[vtrans] sakuatsu; Burden of Blame
Chapter 10
"Biết gì không, tôi là người tốt đấy," Atsumu nói, nhe răng cười theo kiểu sắc lạnh trông hoàn toàn chẳng giống người tốt chút nào. "Thật đấy. Tốt hơn cả anh bạn của tôi đây nữa, nhưng chắc anh cũng biết rõ cậu ta có thể không tốt cỡ nào rồi nhỉ."
Đôi mắt ti hí của người đàn ông lấm lét nhìn qua vai Atsumu về phía Sakusa, người đang đứng chờ ở cửa, rồi nhìn trở lại Atsumu. Gã có thân hình béo tròn, đầu hói, khoác cái tạp dề như thể thật sự đang quản lý một tiệm bán thịt như tấm bảng trước cửa đã quảng cáo. Atsumu có lẽ đã tin vào màn kịch đó, trước khi Sakusa nói cho anh biết chuyện gì thật sự diễn ra phía sau.
"Vậy tôi sẽ làm thế này nhé," Atsumu nói. Anh chống tay lên quầy hàng làm bằng kính, nhàn nhã, nụ cười sắc lẹm như con dao chặt thịt sáng loáng ngay trong tầm với. "Tôi sẽ đếm tới mười, đếm thật chậm. Khi đếm xong, tôi muốn toàn bộ số tiền của Meian-san nằm ngay đây." Anh vỗ vỗ lên mặt quầy chắn giữa hai người. "Không phải một nửa. Không phải phần lớn. Tất cả, hiểu chứ? Đây là cơ hội duy nhất anh có được, và còn tốt hơn bất kỳ ai khác cho anh đấy. Coi như anh may mắn đi. Một."
Người đàn ông nhanh chóng chạy biến đi, nhanh đến mức Atsumu cũng bất ngờ với thân hình như vậy. Atsumu liếc nhìn Sakusa, người vẫn chẳng nhúc nhích.
"Cứ tiếp tục như vậy nhé, Omi," anh nói. "Làm tốt lắm. Chỉ là đừng cố quá đấy."
Sakusa giơ ngón giữa về phía Atsumu trước khi khoanh tay lại gọn gàng.
Atsumu phì cười rồi quay lại đúng lúc gã bán thịt-giả mạo đập một xấp tiền lớn lên quầy. Atsumu gom lại và nói, "Mười. Hân hạnh được hợp tác với anh."
"Xin hãy nói với Meian-san rằng tôi xin lỗi vì đã trả trễ," người đàn ông vừa vuốt mấy sợi tóc còn sót lại vừa nói. "Tôi sẽ không tái phạm đâu. Tháng này khó khăn quá."
Atsumu lật xem mấy xấp tiền. "Tôi thấy cũng đâu khó lắm đâu. Đừng để tụi tôi phải mò ra đây lần nữa, hiểu chưa?"
"Hiểu. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Miya-san, Sakusa-san."
Atsumu chớp mắt. Anh không hiểu sao người đàn ông này lại biết tên anh. Anh đâu có giới thiệu. Chỉ cần đi chung với Sakusa là đủ để ai cũng nghĩ anh làm việc cho Meian rồi, không cần phải giới thiệu tên tuổi gì hết.
"Đi thôi," Sakusa nói, chân đã bước ra khỏi cửa được một nửa.
Atsumu đi theo và đưa tiền cho Sakusa khi họ bước ra ngoài. Cả hai lên xe và Atsumu ngả lưng ra ghế trong khi Sakusa đếm tiền. "Đủ chưa hay tôi phải quay lại vả cho hắn một trận?"
"Đủ rồi." Sakusa gấp tiền lại, nhét vào túi trong áo khoác. "Hắn trông thì vô dụng, nhưng chưa ngu đến mức ăn chặn ta."
"À, không cần cảm ơn đâu," Atsumu nói. Anh duỗi người, hai tay đặt sau đầu, nở nụ cười với Sakusa. "Vì tôi làm hết việc còn cậu chỉ đứng chơi."
"Làm như chuyện đó được tính là làm việc ấy," Sakusa nói. Hắn tháo găng tay ra và đặt vào khay giữa. "Anh chỉ việc nói. Mà anh thì nói suốt ngày rồi, tiện thể hôm nay nói có ích tí cũng tốt."
"Ờ ờ. Chỉ cần thừa nhận cậu lợi dụng tôi để khỏi phải động tay chân làm gì là được mà." Atsumu nhìn Sakusa đổ nước sát khuẩn lên tay mình và anh chìa tay ra. Sakusa bóp cho anh một ít vào lòng bàn tay.
"Tôi chưa bao giờ lười biếng một ngày nào trong đời, Miya."
"Ừ chắc rồi. Ê, mà sao tên đó biết tên tôi vậy? Tôi có gặp hắn bao giờ đâu."
Sakusa đeo lại găng tay và khởi động xe. "Anh làm cho Meian gần một tháng rồi. Tiếng tăm lan nhanh thôi."
Atsumu nhìn ra cửa sổ khi chiếc xe hòa vào làn giao thông. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện người ở Tokyo có thể bắt đầu nhận ra anh. Anh cứ tưởng giữa một thành phố lớn như thế, anh sẽ hoàn toàn vô danh, kể cả khi đi cùng Black Jackals. Atsumu vốn chẳng phải người của bọn họ, không hẳn. Không ai nên để ý đến anh mới đúng.
Nhưng anh đã làm rất nhiều việc với Sakusa, ngoài cả chuỗi mấy vụ giết người gần đây. Họ đã thu tiền theo cách giống như vừa làm ở tiệm bán thịt, và còn nhiều thứ khác nữa. Họ đã đe dọa một số mối quen không mấy thân thiện của Meian bằng những bằng chứng phạm pháp, gửi những lời nhắn kiểu sống-hoặc-chết đến những kẻ không chịu nghe lời, và mới hôm nọ họ còn đánh một đám đàn ông một trận vì bọn chúng cố tình trốn tránh yêu cầu cung cấp thông tin của Meian. À thì, đúng ra là Atsumu đánh trong khi Sakusa đứng xem. Sakusa chẳng hào hứng gì với vụ đó, còn Atsumu thì sẵn sàng xông vào một, hai cuộc ẩu đả bất cứ lúc nào cần đến.
Khi anh nghĩ theo hướng đó, Atsumu chợt nhận ra bản thân đã dính vào vấn đề của yakuza ở Tokyo nhiều hơn anh nghĩ.
"Vậy có vấn đề gì không?" Sakusa hỏi, sau vài phút Atsumu chìm trong suy nghĩ của riêng mình. "Về chuyện họ biết đến anh?"
"Không. Ờm, cũng không hẳn. Có thể có hoặc không, tuỳ." Atsumu không nghĩ chuyện đó có vấn đề gì. Anh đã ở cách xa quê nhà đến mức chẳng ai ở đây có thể nhận ra anh là tên đến từ Hyogo đang bị truy sát. Ít nhất thì anh hy vọng vậy. "Tôi không lo lắm. Lần đầu họ không bắt được tôi. Lần hai cũng vậy. Giờ chắc gì đã khá hơn đâu."
Sakusa nhìn sang anh, nhìn đủ lâu để xe hơi lệch sang vạch giữa trước khi sự chú ý của hắn trở lại mặt đường. "Có kẻ muốn giết anh. Đó là lý do anh bị đưa đến đây."
Atsumu chưa từng kể, và Sakusa cũng chưa từng hỏi. Anh nghĩ chuyện đó được xem là bí mật, nếu không Meian đã nói cho mọi người biết hết rồi. Nhưng anh không thấy có vấn đề gì khi kể cho Sakusa nghe, dù Atsumu sẽ không nói với bất kỳ ai khác. "Ừ. Kita-san đang cố tìm ra thủ phạm. Chắc là chưa được may mắn lắm, vì tôi vẫn còn ở đây."
"Có thể là bất kỳ ai," Sakusa nói. "Tôi còn có thể tự tay giết anh luôn cho nhanh, để bọn đó đỡ nhọc công."
Atsumu bật cười. "Tôi muốn xem cậu thử đấy. Tôi xử cậu luôn còn được."
Mắt Sakusa nheo lại. "Nói với tôi là anh không tin anh sẽ làm được thật đi."
"Tất nhiên là tin. Cậu mạnh, nhưng tôi mạnh hơn. Mấy tên trai thành phố như cậu sao đọ nổi dân quê như tôi."
Cái nhìn cau có của Sakusa đủ làm người khác chết đứng.
Atsumu gõ móng tay lên cửa xe và chỉnh lại, "Ít nhất thì cũng ngang cơ. Nhưng tôi có lợi thế hơn."
Sakusa không hỏi, nhưng cái nhướng mày nhẹ cho thấy hắn muốn biết đó là điều gì.
"Tôi chỉ cần chạm vào mặt cậu với bàn tay bẩn thỉu này của tôi," Atsumu nói, quơ quơ bàn tay trước mặt Sakusa, "Là cậu sẽ ngã gục ngay tại chỗ."
"Làm như anh có thể đến gần tôi được ấy," Sakusa nói, nghiêng người gần về phía cửa xe, tránh xa khỏi Atsumu. "Anh sẽ ăn ngay một viên vào đầu trước khi kịp chớp mắt."
"Ngay giữa trán?" Atsumu cười, hỏi.
"Đương nhiên."
Atsumu bật cười. Sakusa thì không. Hắn chẳng buồn mỉm cười, nhưng Atsumu vẫn nghĩ hắn có thích thú, ít nhất là một chút. "Đúng là cái chết đẹp đấy. Bị Sakusa Kiyoomi, tên khốn nạn nhất Tokyo, bắn chết."
Khẩu trang của Sakusa khẽ giật khi khóe miệng hắn nhếch lên. Hắn chuẩn bị nói gì đó – chắc chắn là câu gì đó lăng mạ, còn thấm hơn của Atsumu như mọi khi – nhưng tiếng chuông điện thoại của hắn đã cắt ngang. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi và nghe máy, mắt vẫn không rời khỏi đường đi. "Bọn tôi lấy được tiền rồi."
Atsumu ngả người ra ghế, thoải mái đến mức thoáng muốn gác chân lên bảng điều khiển, nhưng anh kìm lại. Từ ngày đầu ngồi trên chiếc xe này, anh chưa dám làm lại lần nào, và anh cũng không có mong muốn chết đến mức để liều mạng như vậy.
Xe di chuyển chậm dần. Tiếng Meian vọng qua điện thoại chỉ là một âm trầm mơ hồ. Atsumu chẳng nghe rõ được chữ nào.
"Khi nào?" Sakusa hỏi. Hắn dừng lại ngay giữa một ngã tư. Atsumu liếc lên đèn giao thông rồi bối rối nhìn Sakusa. Xung quanh họ, xe cộ vẫn chạy bình thường và đâu đó vang lên tiếng còi.
Atsumu vươn cổ ra sau trừng mắt với tài xế taxi phía sau, và suýt đập đầu vào cửa kính khi Sakusa bất ngờ quay xe gấp một vòng chữ U. Atsumu chộp lấy tay nắm cửa để giữ thăng bằng rồi trừng mắt với Sakusa, người hoàn toàn phớt lờ anh như thói quen.
"Bọn tôi đang ở ngoại ô thành phố. Tôi sẽ có mặt trong bốn mươi lăm phút nữa," Sakusa nói, giọng hắn bình tĩnh; trái ngược hoàn toàn với cách lái xe. "Có cần đưa Miya theo không?"
Lại có thêm tiếng Meian thì thầm qua điện thoại.
"Okay." Sakusa nói. Hắn cúp máy, và dù nét mặt chẳng thay đổi gì, Atsumu vẫn cảm nhận được sự căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy?"
Ngón tay Sakusa hơi siết chặt vô lăng. "Anh nhớ Hino không? Anh đã gặp cậu ấy khi mới đến đây."
Atsumu cố lục lại trí nhớ, nhưng phần lớn gương mặt vào buổi gặp mặt ngày hôm đó đều mờ nhòe trong đầu anh. "Nghe quen quen, mà cũng không hẳn."
"Cậu ta chết rồi," Sakusa nói. Giọng nói hoàn toàn điềm đạm, nhưng Atsumu vẫn cảm nhận được sức nặng từ câu nói ấy. "Cậu ta bị bắn ngay giữa đường cách đây hai mươi phút."
Ngực Atsumu thắt lại. Dù anh không thuộc Black Jackals và gần như chẳng biết Hino là ai, nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi mất mát. Nó không dữ dội như nếu chuyện đó xảy ra với người bên Inarizaki, nhưng vẫn có tiếng vọng của nỗi đau văng vẳng trong lồng ngực anh. Có thể là do đồng cảm, vì Sakusa cảm thấy gì đó; hắn phải có, dù hắn không thể hiện ra. "Xảy ra chuyện gì?"
Sakusa không kể chi tiết cho anh. Hắn cũng chẳng thể biết nhiều với một cuộc gọi ngắn ngủi như vậy. Nhưng hắn nói một từ, và chỉ một từ thôi là đủ.
"Adlers."
Không khí trong phòng họp hoàn toàn khác với buổi đầu tiên Atsumu đặt chân đến đây, khi đó anh còn lạc lõng, ngơ ngác và có chút bất an. Giờ thì bầu không khí trầm lặng, phảng phất sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt từng người. Ngay cả Hinata cũng khác, vẻ tươi sáng thường ngày của cậu đã bị che mờ.
Xét đến việc Hino bị giết cách đây chưa đầy một tiếng thì tất cả đều đến khá nhanh.
Sakusa dẫn đầu bước vào phòng và Atsumu theo sau vài bước. Bokuto khẽ gật đầu với anh, nghiêm túc đến lạ thường, và Atsumu gật lại. Sự im lặng nặng nề đè lên vai anh khi anh ngồi xuống cạnh Sakusa trên một chiếc sofa. Anh ngả người, cố hòa mình vào khung nền, vì anh biết anh vốn không thuộc về nơi này, không hẳn. Đây không phải là mất mát của anh. Nhưng Meian đã chăm lo cho anh, và nếu Meian muốn anh ở đây, thì anh chắc chắn sẽ có mặt.
Mãi đến lúc nhận ra mọi người đang hướng mắt về anh và anh thoáng hốt hoảng trong thầm lặng. Có khi nào Meian thật sự không muốn anh đến. Có khi nào Sakusa hiểu nhầm ý anh ấy khi hắn hỏi có nên đưa Atsumu theo hay không.
Nhưng không ai nói gì, và một phút sau Atsumu nhận ra họ nhìn chằm chằm vào anh vì anh đang ngồi cạnh Sakusa.
Miệng Hinata hơi há ra, đường cau trên trán giãn bớt trong lúc cậu liếc qua lại giữa Sakusa và Atsumu. Lông mày Bokuto nhướng cao, đầu nghiêng nhẹ về một bên.
Atsumu chợt nhớ lại ngày đầu tiên anh đến đây, khi anh thử ngồi cạnh Sakusa và bị hắn nói cho một trận. Anh âm thầm liếc sang bên cạnh, Sakusa ngồi tựa cùi chỏ vào tay ghế. Trông chẳng có vẻ quan tâm đến việc Atsumu đang ngồi kế hắn. Có lẽ hắn không muốn gây chuyện trong buổi họp nặng nề thế này, hoặc có lẽ giờ hắn cũng không còn bận tâm Atsumu đến vậy.
Một vài người nữa lặng lẽ bước vào và ngồi xuống. Meian là người cuối cùng xuất hiện, và Atsumu tự hỏi có phải có camera đâu đó không, như thể Meian đã quan sát và đợi đến lúc tất cả đều có mặt rồi mới xuất hiện.
Anh bước ra từ phòng làm việc và mọi người đứng dậy. Atsumu cũng làm theo, chậm một nhịp. Meian đi đến chiếc ghế sofa được để trống sẵn ở cuối phòng. Anh ngồi xuống, và mọi người cũng làm theo. Sakusa ngồi ngay bên phải Meian, và Atsumu chợt tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì đặc biệt hay chỉ là tình cờ thôi.
Lần nào gặp mặt, Meian cũng đều tỏ ra điềm đạm, đôi khi ung dung đến mức không giống như một thủ lĩnh; nhưng giờ thì khác, nguy hiểm hơn nhiều. Atsumu nhìn thấy điều đó qua sự căng thẳng trong ánh mắt anh, trong đường cong sắc lạnh ở khóe môi, trong cái nhìn trống rỗng như xoáy vào khoảng không. Và đột nhiên Atsumu hiểu vì sao Meian có thể leo lên vị trí này, vì sao anh lại là thủ lĩnh của một băng nhóm tinh nhuệ như Jackals.
Meian có chút đáng sợ.
"Các cậu đều biết vì sao chúng ta ở đây," Meian nói. Giọng anh sắc nhọn tựa kính vỡ trong một vụ va chạm. "Tôi không cần phải tốn thời gian để nói Hino quan trọng với tôi thế nào. Cậu ta biết rồi, và thế là đủ. Các cậu cũng biết, và các cậu đều hiểu nếu có chuyện xảy ra với bất kỳ ai trong số này, tôi đều sẽ báo thù trước khi tôi thương tiếc."
Phía bên kia phòng, Bokuto cúi đầu xuống. Hai tay hắn nắm chặt hai đầu gối, các ngón tay đan chặt vào nhau.
"Thủ phạm là người thuộc Adlers." Khuôn mặt Meian như tượng đá. "Đó là tất cả những gì tôi chắc chắn. Có ai nhìn thấy chúng lảng vảng quanh địa bàn ta không? Bất cứ ai?"
Căn phòng tĩnh lặng. Atsumu nghĩ đến trạm xăng, đến cuộc nói chuyện giữa Sakusa và Ushijima. Anh liếc sang Sakusa và thấy hắn đã nhìn anh từ bao giờ, mặt không biểu cảm. Atsumu không hề có ý định lên tiếng.
"Tôi không biết vì sao chuyện này xảy ra," Meian nói, "nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo." Anh hơi khom người về phía trước, chống khuỷu tay lên gối và chậm rãi đảo mắt qua từng người. "Ngày mai tôi sẽ yêu cầu một cuộc hẹn với Hirugami. Hắn sẽ phải xin lỗi tôi, và hắn sẽ phải trả bằng máu. Nếu hắn không đồng ý, thì chúng ta tự đi lấy."
Hinata ngồi thẳng tắp, ánh mắt xoáy chặt vào Meian. Có gì đó trong biểu cảm của cậu khiến người khác bất an. Cậu trông gần như háo hức.
"Sakusa," Meian nói.
Sakusa không trả lời, nhưng chẳng cần thiết. Hắn đang nghe; tất cả bọn họ đều đang nghe.
"Tôi cần cậu đi cùng." Meian ngồi thẳng lại, những đường nét trên gương mặt tựa như đá.
Sakusa khẽ gật đầu.
"Tôi cần thêm vài người nữa," Meian nói, "để có sự bảo đảm, và để gửi một thông điệp. Chúng ta sẽ vào địa bàn của Adlers. Tôi sẽ không nói dối rằng chuyện này không nguy hiểm. Nếu Hirugami từ chối hợp tác, tôi sẽ buộc hắn phải hợp tác, bằng mọi cách có thể. Sự việc có thể sẽ rất hỗn loạn. Ai tình nguyện đi?"
Tay Hinata bắn lên như pháo hoa. Trong tình huống khác thì hành động này có lẽ sẽ gây buồn cười, nhưng bầu không khí nặng nề cùng vẻ nghiêm trọng của cậu chỉ khiến tình hình càng thêm căng thẳng.
"Tôi cũng đi," Bokuto nói, giọng trầm hơn thường ngày. Hắn đưa tay bóp nhẹ vai Hinata, như thể hai người là một cặp không tách rời.
"Cảm ơn hai người," Meian nói. "Một người nữa."
Atsumu đảo mắt nhìn quanh phòng. Những người khác cũng vậy. Nếu Meian chỉ định trực tiếp, ai trong số họ cũng sẽ phải đi. Nhưng cái cách anh nói khiến vị đắng lan trong cổ họng Atsumu, một hương vị báo hiệu rằng không phải ai trong căn phòng này cũng sẽ trở về nguyên vẹn, nếu Adlers không chịu nhượng bộ. Không ai trong căn phòng này muốn chết.
Atsumu cũng chẳng muốn chết, đặc biệt là vì một người anh còn chưa từng gặp, và càng không phải ở Tokyo.
Anh nhìn sang Sakusa, người không được trao quyền lựa chọn.
Atsumu giơ tay lên tầm ngang vai. "Tôi sẽ đi," anh nói, "nếu anh chấp nhận. Tôi biết tôi không thực sự thuộc về nơi này, nhưng-"
"Cậu thuộc về nơi này," Meian nói. "Cậu thuộc về nơi này như bất kỳ ai. Cậu đã chứng minh điều đó rồi. Cảm ơn, Miya."
Một cơn cảm xúc dâng nghẹn trong lồng ngực Atsumu. Gần giống niềm tự hào, nhưng không hẳn, và bị cào xước bởi cảm giác hối tiếc.
Nếu anh chết vì chuyện này, Osamu chắc chắn sẽ nổi điên.
"Chúng ta sẽ đi vào trưa mai," Meian nói. "Tập trung ở đây. Mang thêm một khẩu súng để đề phòng và hãy cầu cho không phải dùng đến nó. Tan họp." Anh đứng dậy, và tất cả đều bật dậy theo. Meian bước trở lại phòng làm việc và đóng cửa lại sau lưng.
Từng người một lặng lẽ rời khỏi phòng, khoác trên mình bầu không khí ảm đạm. Atsumu cũng định bước đi, nhưng có ai đó túm lấy tay anh kéo lại.
Phải mất vài giây anh mới nhận ra đó là Sakusa, vì chẳng hợp lý chút nào khi Sakusa lại chịu chạm vào anh.
"Anh đang làm cái gì vậy?" Sakusa thấp giọng rít lên. Hắn giật tay lại ngay và đút vào túi áo. Hắn đang đeo găng tay. Atsumu đoán nếu không đeo, hắn đã chẳng chạm vào anh. "Anh không nghe à? Nếu Hirugami không chịu hợp tác, tất cả chúng ta có thể chết."
"Ờ, nghe chứ," Atsumu đáp. Anh nhỏ giọng, bởi vì thấy sai sai, anh cảm thấy có gì đó không đúng nếu anh nói lớn hơn. Bokuto và Hinata vừa thì thầm vừa bước ra cửa, nhìn Sakusa và Atsumu trong nỗ lực lờ đi thất bại. "Anh ấy cần người đáng tin tưởng đứng phía sau. Ít nhất thì tôi cũng làm được vậy."
"Ít nhất là anh nên ở yên trong nhà và tránh mớ rắc rối này đi," Sakusa nói. "Chứ không phải chạy nhảy ngoài đường rồi mời người ta đến giết mình."
Ruột gan Atsumu xoắn lại một cách khó chịu. Điều đó nghe như lời Osamu sẽ nói. "Cậu thật sự nghĩ chúng ta sẽ chết ở đó à?"
"Dĩ nhiên là không. Chúng ta không phải mấy kẻ nghiệp dư."
"Vậy thì chẳng có vấn đề gì," Atsumu nói. Anh bước đi, nửa mong chờ Sakusa giữ anh lại lần nữa, nhưng hắn không làm vậy. "Tôi không sợ."
"Đó là vì anh là một thằng đần, Miya."
"Không, tôi chỉ biết là chúng ta mạnh hơn bọn chúng," Atsumu nói. "Nếu cuộc đấu súng có diễn ra thì chẳng ai bắn thắng được ta đâu. Cậu với tôi sẽ cân được hết, Omi."
Sakusa thở hắt ra, nặng nề, rồi đi theo anh đến cửa. "Nếu anh để mình bị giết, tôi sẽ nói với Kita-san rằng đó là do anh ngu tự đi chuốc lấy"
"Thế cũng được," Atsumu đáp khi anh bắt đầu bước xuống cầu thang. "Anh ấy sẽ tin cậu."
Khi Atsumu ngồi vào xe của Sakusa ngày hôm sau, mọi chuyện khác hẳn thường ngày. Anh chẳng màng nói mấy lời trêu ghẹo, và Sakusa cũng không quát anh nhanh lên. Có lẽ là vì Hinata đang ngồi ở giữa ghế sau với đôi mắt sáng ngời và bờ vai căng thẳng, nhưng Atsumu nghĩ còn có lý do khác nữa.
"Chào, Hinata," Atsumu nói khi đóng cửa xe lại. Anh liếc nhìn Sakusa, người có vẻ cứng nhắc hơn thường ngày. "Chào, Omi."
"Chào, Atsumu-san." Giọng Hinata vẫn đều đều, dù không sôi nổi như mọi khi.
Sakusa không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía trước, và Atsumu không biết hắn đang chờ đợi điều gì cho đến khi Meian bước ra khỏi MSBY, đi cùng Bokuto. Họ tiến đến chiếc SUV cứng cáp màu đen đậu trước xe của Sakusa. Bokuto gật đầu với họ, hàm nghiến chặt, rồi nhảy vào ghế lái. Khi Meian đã ngồi vào trong xe, chiếc xe từ từ di chuyển về phía trước, và Sakusa đi theo sau.
"Bokuto biết lái xe á?" Atsumu hỏi với vẻ hoài nghi. "Nghe có vẻ như có tai nạn sắp xảy ra vậy."
"Nhìn vậy thôi chứ anh ấy lái xe đỉnh lắm," Hinata nói từ ghế sau, vẫn trầm lặng. "Trừ mấy lúc ảnh bị phân tâm thôi. Mà... chuyện đó thì cũng hay xảy ra."
"Đừng bao giờ ngồi chung xe với anh ta," Sakusa nói. Hắn thở dài một hơi thiếu kiên nhẫn, có lẽ vì Bokuto lái xe chậm hơn nhiều so với tốc độ cho phép trong khi Sakusa lại thích vượt quá tốc độ. "Anh ta là mối nguy hiểm cho xã hội."
"Vậy tại sao Meian-san lại đi với anh ấy?" Atsumu hỏi.
"Vì tôi từ chối lái cái thùng rác di động đó. Meian đã không rửa xe nhiều tháng rồi, và ổng ăn uống hệt như con lợn rừng. Rất giống với một người mà tôi biết."
"Cậu đang nói về tôi đấy à?" Atsumu hỏi. "Tôi cảm giác như cậu đang nói về tôi."
"Phải," Sakusa nói, "Tôi đang nói về anh đấy."
Atsumu đảo mắt và ngồi dựa lưng vào ghế.
"Nè, Atsumu-san," Hinata nói. Cậu nghiêng người về phía trước và luồn một cánh tay giữa khoảng trống của hai ghế trước để đưa một khẩu súng lục, phần báng súng chìa ra trước.
"Cảm ơn nhé," Atsumu nói. Khẩu súng nặng trĩu trong bàn tay, nặng hơn cả tay anh. "Tôi sẽ trả lại ngay khi chuyện này kết thúc."
"Không sao đâu anh. Em có súng dự phòng."
Atsumu không biết phải nói gì. Anh không thể tưởng tượng việc Hinata mang theo một khẩu súng, chứ đừng nói đến có cả một kho vũ khí.
"Tôi có nên hỏi không?" Sakusa nói.
"Meian-san bảo mang theo súng dự phòng." Atsumu nhích người về phía trước, dây an toàn cạ vào vai, và anh cẩn thận nhét khẩu súng lục vào phía sau quần. Anh kéo áo khoác xuống để che lại. "Tôi chỉ có một khẩu thôi."
"Anh không nghĩ đến việc mang theo súng dự phòng khi rời Hyogo à?"
"Không, ý tôi là tôi chỉ có một khẩu này thôi. Chỉ vậy thôi. Tôi không có cả một bộ sưu tập chết tiệt nào cả. Ai lại cần nhiều hơn một khẩu chứ." Atsumu nheo mắt nhìn hắn. "Cậu có bao nhiêu?"
Sakusa gõ ngón tay lên vô lăng. "Một vài."
Nghe có vẻ nhiều.
"Bokuto-san mang theo khẩu Compact AR á anh," Hinata nói. "Để phòng hờ."
"Để phòng hờ," Atsumu lặp lại. Đó không phải là điều anh muốn nghe. Có lẽ anh không nên tình nguyện tham gia việc này.
"Tốt," Sakusa nói, chậm rãi di chuyển xe lại gần đến mức Atsumu sẽ không ngạc nhiên nếu cản trước xe của họ chạm vào chiếc SUV. "Vậy có nghĩa là tất cả chúng ta đều sẽ chết nếu có đấu súng thật."
"Bokuto-san bắn giỏi lắm đấy anh," Hinata nói.
"Tôi không lo lắng về khả năng bắn súng của anh ta," Sakusa nói. "Cậu biết tính anh ta mà. Nếu anh ta nổi điên, tất cả chúng ta đều chết."
Atsumu nghĩ Hinata sẽ tranh luận, nhưng cậu chỉ ngồi tựa lưng vào ghế và cau mày nhìn xuống đầu gối. Dường như có nghĩa là Sakusa nói đúng.
Atsumu tự hỏi Meian đã tìm đâu ra những con người này.
"Miya."
Atsumu quay đầu lại. Sakusa không nhìn anh.
"Vào trong đó thì đừng để miệng đi chơi xa đấy," Sakusa nói, hắn lái xe vòng qua một khúc cua gấp. "Tuyệt đối không được nói một lời nào. Chúng ta không thể mạo hiểm chọc tức họ, mà mỗi lời anh thốt ra đều có mục đích làm người khác nổi điên."."
"Mẹ nhà cậu, Omi."
"Tôi nói thật đấy," Sakusa nói. Hắn phanh lại một cách mượt mà. Atsumu, với một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, nhận ra rằng họ đã đến nơi. Sakusa liếc nhìn anh, đôi mắt tối sầm, một nếp nhăn giữa hàng chân mày. "Đừng nói gì cả. Đừng làm gì hết trừ khi buộc phải nổ súng, và chỉ được bắn khi một trong những người bên ta nổ súng trước."
Atsumu cắn môi dưới và nhai nhẹ bên trong má khi chờ Sakusa nói thêm điều gì đó. Sakusa không nói gì, và Atsumu hỏi, "Cậu nghĩ chúng ta sẽ phải làm thế sao? Ý là, bắn ai đó ấy?"
Hinata lặng lẽ quan sát họ từ ghế sau.
Sakusa không trả lời ngay. Hắn suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng nói, "Ừ. Sớm muộn gì cũng sẽ có người chết ở đây, nhưng tôi không nghĩ đó sẽ là chúng ta." Ánh mắt Sakusa vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đen thẳm tựa như mái tóc và bộ vest của hắn, và hắn lặp lại, "Đừng nói gì cả."
Atsumu muốn tranh luận, muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng anh nhẹ nhàng đồng ý, "Ờ, okay."
"Đi thôi." Sakusa bước ra khỏi xe. Atsumu cũng định làm vậy, nhưng tay Hinata nhanh chóng vươn tới nắm lấy vai anh.
"Atsumu-san?" Hinata nói. "Thật ra chẳng có gì phải lo đâu. Dù họ có bắt ta đánh nhau, bên ta cũng sẽ thắng. Lần trước bên ta đã thắng rồi. Đó là lý do tại sao Adlers đang không vừa mắt bên ta. Chúng ta đánh nhau và thắng, và chúng không thích việc băng ta giỏi hơn chúng." Cậu cười, một nụ cười sắc lạnh đến chết người. "Nhưng chúng ta giỏi hơn bọn chúng. Nếu cần, chúng ta sẽ chứng minh điều đó một lần nữa. Thế nên đừng lo lắng nhé anh?"
"Được rồi," Atsumu nói, mặc dù điều đó lại khiến anh lo lắng hơn.
Hinata mỉm cười rạng rỡ với anh, như ánh nắng ló ra chốc lát trước khi vẻ sắc lạnh quay lại trên gương mặt cậu. Cả hai bước ra khỏi xe và tiến về phía Meian và Bokuto, những người đang đợi trên vỉa hè cùng với Sakusa. Họ đã đậu xe trước một tòa nhà văn phòng có nhiều tầng. Atsumu chưa từng thấy nó trước đây; anh và Sakusa chắc hẳn đã tránh xa khu vực này của thành phố. Công ty có tên là Schweiden, nhưng phải đến khi bước vào bên trong Atsumu mới nhận ra đó là một sàn giao dịch chứng khoán.
Meian bước đến quầy lễ tân, Sakusa theo sau nửa bước. Bokuto và Hinata đi theo sát phía sau, Atsumu cũng vậy.
Meian nói gì đó với lễ tân, nhỏ đến mức Atsumu không thể nghe rõ. Chắc hẳn điều đó có sức ảnh hưởng rất lớn. Người phụ nữ loay hoay với chiếc điện thoại, tay run run bấm số, rồi lắp bắp nói điều gì đó anh không thể đọc được vào ống nghe. Atsumu không biết cô ta đang nói gì, nhưng anh đoán được vài điều, và chẳng điều nào tốt đẹp cả.
Vài phút căng thẳng trôi qua trước khi Meian bước về phía thang máy. Năm người họ chen chúc vào trong, và Sakusa dùng khuỷu tay ấn nút lên tầng cao nhất.
"Bokuto, đứng gần thang máy để chúng ta biết nếu hắn định cử ai khác lên," Meian nói. "Đừng làm gì trừ khi bắt buộc, nhưng nếu phải làm thì đừng do dự."
Bokuto gật đầu và đấm mạnh vào ngực. Có thứ gì đó rắn chắc và cứng cáp bên dưới áo khoác của hắn, và Atsumu linh cảm rằng anh biết đó là gì.
"Những người còn lại thì đi sát theo tôi," Meian nói khi cánh cửa kêu ding một tiếng và mở ra. Họ bước vào một hành lang trải dài đến mức Atsumu chẳng thấy điểm cuối, với những cánh cửa nằm rải rác hai bên. Meian bước tới trước, như thể anh đã đến đây nhiều lần rồi. Atsumu đi theo và ngoái đầu nhìn lại khi họ đã đi được nửa hành lang. Bokuto đã đứng vào vị trí của hắn ngay bên cạnh thang máy, một tay ấn vào vạt áo khoác, vô cùng cảnh giác.
Atsumu nghĩ Bokuto sẽ thắng nếu xảy ra một cuộc ẩu đả, nhưng anh không muốn thử.
Hành lang tiếp tục kéo dài, và cuối cùng họ đến trước một cánh cửa cao và vững chắc ở cuối hành lang.
"Hinata. Miya." Meian liếc nhìn hai người họ. "Hai cậu đứng ngoài cửa. Nếu cần gì thì tôi sẽ cho biết ngay."
Hinata gật đầu, nghiêm nghị, và Atsumu cũng thế.
"Đi thôi, Sakusa." Meian bước vào phòng mà không gõ cửa. Sakusa vào theo sau và Atsumu thoáng nhìn thấy một văn phòng rộng lớn, được trang trí cầu kỳ trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Atsumu đứng một bên cửa và Hinata đứng phía bên kia. Hành lang hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng Atsumu cố gắng lắng nghe tiếng rì rầm bên trong cánh cửa văn phòng. Một trong số đó là Meian. Người còn lại là một người lạ.
"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?" Atsumu thì thầm.
Mắt Hinata sáng rực. Cậu liên tục chạm vào bên sườn, như thể để chắc chắn khẩu súng vẫn còn đó. "Hirugami-san có thể sẽ nói cho Meian-san biết những gì anh ấy muốn biết, và anh ta có thể sẽ nói ra kẻ đã giết Hino-san. Nếu anh ta làm vậy, chúng ta sẽ rời đi. Nếu không thì sẽ có ẩu đả."
Atsumu nghĩ có lẽ Hinata thích cuộc ẩu đả hơn. Mắt cậu liên tục đảo về phía cửa, ra hành lang rồi lại quay lại, sốt ruột, như thể cậu rất muốn điều gì đó xảy ra.
Ban đầu Atsumu không chắc tại sao Hinata lại là yakuza, nhưng giờ anh đã bắt đầu hiểu ra. Bên dưới vẻ ngoài tươi sáng và nụ cười rạng rỡ ấy là một thứ gì đó khát máu. Hinata và Bokuto giống nhau ở điểm này.
Những tiếng nói bên trong cánh cửa lớn dần lên, chỉ một chút thôi. Sự khác biệt nhỏ đến mức Atsumu sẽ không nhận ra nếu anh không lắng nghe kỹ.
Có một giọng nói khác lên tiếng, trầm và tĩnh lặng như mặt nước không gió.
Atsumu cắn môi, cố không lo lắng cho Sakusa. Không việc gì phải lo lắng. Nếu có ai hoàn toàn có khả năng tự lo cho bản thân, thì đó chính là hắn. Người nên lo là những người kẻ khác mới phải.
Họ đứng cạnh cửa một lúc lâu, đủ lâu để Atsumu bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt cho đến khi nhận ra bản thân đã đứng cứng đờ đến nỗi đầu gối bị khóa cứng. Anh gập từng chân một và thả lỏng hàm. Chúng cứng đến nỗi đau nhức.
Lại có tiếng nói vang lên, nhưng lần này từ một hướng khác. Atsumu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía hành lang. Bokuto vẫn đứng đó, nhưng hắn ở quá xa đến nỗi Atsumu không thể nhìn thấy biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn. Hai người đàn ông tiến đến bên Bokuto, và sau vài câu trao đổi, họ bắt đầu tiến về phía văn phòng. Khi đi được hơn nửa đường thì Atsumu mới nhận ra một trong số họ.
"Ushijima," anh nói, giọng nói hướng về chính mình hơn là Hinata, người gần như đang run lên bần bật.
Người đàn ông đi cùng Ushijima gần như có cùng chiều cao với anh ta nhưng không vạm vỡ bằng. Cậu ta trông bồn chồn, lo lắng, và dừng lại đột ngột khi nhìn thấy Atsumu và Hinata.
"Tiếp tục đi đi." Giọng Ushijima trầm thấp. "Hirugami-san đã gọi cậu."
"Sao bọn họ lại ở đây?" Người đàn ông nghiến răng nói, như thể làm vậy sẽ ngăn Atsumu và Hinata nghe thấy. "Họ là người của bọn chúng."
"Tôi sẽ không lặp lại với cậu," Ushijima nói. "Đừng để Hirugami-san phải chờ."
Người đàn ông loạng choạng, lưỡng lự, rồi miễn cưỡng bước tới. Chỉ đến khi đến gần cửa, cậu ta mới hoàn toàn khựng lại.
Ushijima có vẻ không ngạc nhiên. Anh ta đặt một tay vào giữa lưng người đàn ông và đẩy mạnh cậu vào cửa. Cú va chạm khiến tên đó nghẹt thở, và Ushijima vòng tay qua người cậu để vặn tay nắm cửa. Cánh cửa bật vào và người đàn ông ngã nhào vào trong.
Ushijima do dự ở ngưỡng cửa, nhìn giữa Hinata và Atsumu. "Tôi xin lỗi," anh ta nói. "Chuyện này không nên xảy ra." Anh ta bước vào trong và đóng cửa lại phía sau một cách cẩn thận.
Hinata thở phào nhẹ nhõm. "Họ đang làm theo lời Meian-san. Chắc họ sợ phải đánh với chúng ta lần nữa."
"Cậu thất vọng à?" Atsumu hỏi trước khi kịp kìm lời.
"Tất nhiên là không," Hinata nói. Cậu lại chạm vào xương sườn mình. "Không nghe theo anh ta là một việc làm ngu ngốc"
"Nhưng cậu lại muốn đánh nhau với họ."
Mặt Hinata nhăn lại. "Không." Cậu chớp mắt, vẻ cau có dịu đi. "Ừm. Cũng có chút chút. Một vài người trong số họ tự chuốc lấy mà thôi."
Atsumu chưa kịp hỏi ý của cậu là gì thì một người khác tiến đến từ hướng thang máy, trong bộ vest may đo đặc trưng của yakuza.
Hinata khựng lại, đứng thẳng hết mức có thể. Dáng cậu chẳng lớn hơn Atsumu là bao, và so với tên lạ mặt kia thì cũng không đáng kể.
"Kageyama," Hinata lớn giọng, mắt nheo lại. "Cậu làm gì ở đây?"
Kageyama chẳng hề nao núng trước thái độ đó. "Tôi làm việc ở đây. Cậu biết mà."
Ánh mắt của Hinata càng sắc bén hơn. "Đó không phải là ý của tôi."
"Đó là điều cậu hỏi."
"Ừ, nhưng ý tôi là cậu đang-"
"Này," Atsumu rít lên. "Dừng lại đi."
Hinata im lặng, nhưng vẻ mặt cau có vẫn còn đó. Bên trong cánh cửa văn phòng, một giọng nói vang lên lớn hơn. Không phải Meian hay Sakusa, nhưng điều đó vẫn khiến Atsumu cảm thấy bất an.
Kageyama lặng lẽ bước qua họ và vào trong văn phòng. Khi cánh cửa mở ra, Atsumu cuối cùng cũng hiểu được tiếng gào khóc vang lên bên trong.
"-chuyện thành ra như vậy là do tôi bị khiêu khích! Thằng khốn bên Jackals lao vào tôi trước rồi-"
Cánh cửa lại đóng sầm lại và cuốn theo cả những lời nói vừa thốt ra.
"Chẳng phải Sakusa nói là đừng gây sự sao?" Atsumu hỏi, mặc dù lời khuyên đó vốn chỉ dành cho anh.
"Em có gây đâu! Em chỉ hỏi một câu thôi mà."
Atsumu nghĩ rằng còn nhiều điều hơn thế nữa, nhưng anh không gặng hỏi. Anh giữ im lặng và nghiêng người lại gần cửa, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Giọng nói lớn bỗng chốc im bặt, nhường chỗ cho một giọng nhỏ hơn. Giọng của Meian vang lên tiếp theo, chỉ vài âm ngắn ngủi, và Atsumu không thể biết anh ta đang nói gì.
Nhưng anh nghĩ đó là Sakusa.
Một tiếng gào bật lên lần nữa, rồi một tiếng động mạnh như thể ai đó vừa ngã xuống.
Một tiếng súng nổ vang trời.
Atsumu quên cả cách thở.
Anh tự động với tay về phía cửa, nhưng Hinata đã giữ lấy cánh tay anh.
"Chưa đâu, phải cho đến khi Meian-san cho gọi chúng ta," Hinata nói. "Chuyện này không thuộc về ta."
Atsumu rụt tay lại và đút vào túi. Anh đứng đợi trong sự sốt ruột đến mức vài phút cũng ngỡ như hàng giờ. Cuối cùng, cánh cửa mở ra và Meian bước ra. Sakusa theo sát phía sau, và Atsumu thở phào.
"Đi thôi," Meian nói.
Họ làm theo, quay lại hành lang nơi Bokuto đang đứng, người không rời mắt khỏi cửa văn phòng cho đến khi tất cả đã bước vào thang máy. Lượt đi xuống diễn ra trong im lặng. Meian vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng không còn vẻ u ám như trước. Sakusa vẫn như mọi khi, khuôn mặt vô cảm.
Không ai nói một lời cho đến khi họ bước ra khỏi tòa nhà, dưới buổi chiều sáng hơn lúc họ đến. Atsumu nheo mắt trước ánh chói lóa phản chiếu từ cửa sổ của những chiếc xe chạy ngang.
"Hinata, về cùng bọn tôi," Meian nói khi anh bắt đầu tiến về phía chiếc SUV. "Tôi cần nói chuyện công việc với cậu. Sakusa, nghỉ hôm nay đi. Tôi sẽ gọi cậu vào ngày mai."
Hinata đi theo sau anh ta và vẫy tay chào Atsumu trước khi leo vào trong chiếc SUV. Bokuto ngoái nhìn Schweiden lần cuối trước khi ngồi vào ghế lái. Họ lái xe đi, còn Atsumu và Sakusa vẫn đứng trên vỉa hè, đưa mắt nhìn theo. Atsumu cũng không biết họ đang chờ đợi điều gì.
"Anh đã không chết trong nhiệm vụ tự sát của mình," Sakusa nói. "Anh có thất vọng không?"
"Tôi không muốn chết. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi cũng nên ở đây thôi."
Sakusa thở hắt qua mũi và bước vào xe. Atsumu đi theo sau. Sakusa khởi động xe, nhưng không rời khỏi lề đường. Hắn đặt tay lên vô lăng và nhìn chằm chằm vào nó.
Atsumu đợi gần một phút trước khi nói, "Có chuyện gì vậy? Không biết làm gì khi không làm việc à?"
Sakusa liếc anh một cái sắc lạnh nhưng không nói gì.
Atsumu ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái hơn kể từ cuộc họp hôm qua. Anh đã dự đoán mọi chuyện sẽ tệ. Xét cái cách mà Meian nói về nó, có vẻ anh ta cũng nghĩ vậy.
"Này, Omi."
"Gì"
"Muốn đi uống chút gì không?"
Có một khoảng lặng. Atsumu nghĩ Sakusa sẽ nói không trong một cách vô cùng bất lịch sự.
Anh ngạc nhiên khi Sakusa hỏi, "Ở đâu?"
Atsumu chuyển từ quan sát Schweiden để quay sang nhìn Sakusa. "Nơi nào mà cậu muốn."
Sakusa có vẻ suy nghĩ một lúc. Chậm rãi, hắn chuyển số và nhập vào dòng xe. Atsumu nhìn hắn, không chớp mắt.
"Ê, Omi?"
Sakusa càu nhàu.
"Có bao giờ cậu thấy phiền lòng không?" Atsumu hỏi, giọng trầm xuống. "Khi giết nhiều người như vậy?"
Sakusa im lặng một lúc lâu đến nỗi Atsumu nghĩ hắn sẽ không trả lời. Họ rẽ vào một con phố nhỏ, dừng lại khi đèn đỏ và đứng yên chờ đợi.
Sakusa nói, "Không còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co