Truyen3h.Co

[vtrans] sakuatsu; Burden of Blame

Chapter 9

hangbanhtart

Atsumu không hề ngủ. Anh cho là vậy, cho đến khi một tiếng động đập mạnh vào cửa làm anh giật mình tỉnh dậy.

Anh bật thẳng người, đưa tay với lấy khẩu súng theo phản xạ. Cơn choáng váng dai dẳng gần một phút trước khi anh nhớ ra mình đang ở đâu. Mọi thứ ùa về trong đầu với ánh đèn chớp, tiếng bước chân vang trên nền bê tông và anh loạng choạng đứng dậy. Atsumu lảo đảo băng qua phòng, loay hoay trước cửa một lúc vì cơn mệt mỏi rã rời.

Khi anh cuối cùng cũng bật được cánh cửa ra thì Sakusa đã đứng ngay phía bên kia.

Atsumu không nhận ra anh đã tích lại bao nhiêu lo lắng cho đến khi tất cả tan biến, để lại cơ thể nhẹ bẫng như không trọng lượng. Anh suýt nữa thì khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Thay vào đó, anh tựa vào khung cửa và nói, cố ra vẻ thản nhiên nhất có thể, "Omi-kun, tôi còn không nghĩ là có thể gặp lại cậu luôn đó. Tiếc ghê. Tôi đang tính giữ luôn cái xế xịn của cậu đó."

"Anh đậu xe như cứt," Sakusa nói.

"Nếu cậu nghĩ đó là phần tệ nhất trong kỹ năng lái xe của tôi thì tôi còn nhiều bất ngờ cho cậu lắm." Atsumu lùi lại để Sakusa bước vào. "May cho cậu là nó không rơi rụng mất phần nào. Cái vết trầy ở cản sau cũng không quá tệ, tôi sẽ đem đi sửa trước khi – Ê, giỡn thôi! Đừng nhìn tôi kiểu đó, cha ơi cha."

Ánh nhìn của Sakusa dịu đi đôi chút khi hắn bước vào. Tay hắn khoanh chặt trước ngực, và phải mất vài giây Atsumu mới nhận ra Sakusa không mặc cùng bộ vest của vài giờ trước nữa. Hắn thậm chí còn chẳng mặc vest.

Sakusa Kiyoomi, tên khó ưa, cứng nhắc và là một sát thủ chuyên nghiệp, lại đang mặc một chiếc quần nỉ thật-sự.

Atsumu nhìn chằm chằm vào hắn, lâu đến mức Sakusa phải quay lại xem tại sao anh cứ đứng đần người ở cửa. Atsumu giật mình, nói, "Chìa khóa để trên bàn. Súng thì trên lưng ghế sofa." Sakusa di chuyển đi lấy chúng, còn Atsumu thì tiếp tục nhìn thêm.

Anh thật sự gặp khó khăn khi phải chấp nhận chuyện Sakusa thậm chí sở hữu một chiếc quần nỉ. Atsumu chưa từng nghĩ đến việc Sakusa mặc gì khi không đi làm, nhưng nếu phải đoán, anh chắc chắn đã nghĩ hắn có mấy bộ vest trông bình thường hơn vào những hôm nghỉ.

Sakusa cởi áo khoác – một cái hoodie kéo khóa, điều cũng kì lạ không kém – rồi đeo bao súng da lên. Khi hắn cúi đầu cài dây, Atsumu mới để ý tóc Sakusa còn ẩm ướt. Hẳn là hắn đã tắm và thay đồ trước khi tới để lấy xe.

"Này, Omi?"

"Sao?"

"Cậu có định kể tôi nghe làm sao mà cậu vẫn chưa ngồi tù không?"

Sakusa kéo chặt dây bao súng rồi khoác áo khoác lên lại. Hắn không đeo khẩu trang. Atsumu mãi bị phân tâm bởi chiếc quần nên không chú ý đến cái này. Sợi dây khẩu trang lấp ló trong túi áo Sakusa, chắc hắn tháo nó ngay trước khi vào căn hộ. "Meian đến đồn cảnh sát bảo lãnh tôi ra."

Atsumu chỉ nhìn chằm chằm hắn. Chừng đó thì không thể nào là lời giải thích đầy đủ.

Sakusa thở dài và đưa tay luồn qua tóc. Hắn cũng không đeo găng tay. Những ngón tay trắng và thon dài, biến mất trong mớ tóc đen rồi buông xuống bên cạnh. "Meian nắm hết bọn cảnh sát Tokyo trong tay. Anh ấy có thỏa thuận với hầu hết mấy tên đội trưởng. Họ nhận tiền để làm ngơ mỗi khi tụi tôi dính chuyện gì đó phi pháp." Hắn khoanh tay lại lần nữa. "Tôi không biết Meian phải trả bao nhiêu để bảo lãnh tôi ra lần này. Mà chắc tôi cũng không muốn biết đâu."

Atsumu ngẫm lại chuyện đó. Ở Hyogo, Inarizaki có mối quan hệ hoàn toàn khác với cảnh sát. Chẳng có chuyện nhượng bộ gì cả. Chỉ cần có cơ hội tống bất cứ ai trong bọn họ vào tù, dù có là lý do tầm phào đến cỡ nào, bọn họ cũng sẽ làm ngay. Atsumu từng bị bắt và đánh đập không biết bao lần vì những tội vặt vãnh; say xỉn nơi công cộng khi anh chẳng hề say, gây gổ trong quán bar dù anh không phải người khơi chuyện, xả rác khi Osamu vứt tàn thuốc xuống vỉa hè. Nhưng anh chưa từng bị bắt vì chuyện gì nghiêm trọng và nếu có thì có lẽ giờ này anh vẫn đang ngồi tù mục xương.

"Meian-san có giận không?" Atsumu hỏi.

"Tất nhiên là không. Tôi đâu có hay bị bắt. Tôi không phải Bokuto." Sakusa dịch người và tay áo bị kéo lên một chút. Làn da quanh cổ tay hắn đỏ ửng, trầy xước. Atsumu sẽ không nhận ra nếu anh không nhìn chằm chằm vào tay Sakusa đến thế.

"Ồ," Atsumu nhỏ giọng. "Cậu, kiểu... bị bắt thật luôn nhỉ ."

"Chúng thấy tôi ngay hiện trường một vụ giết người," Sakusa nói. "Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Atsumu đã nghĩ đủ thứ. Chẳng cái nào tốt đẹp, nhưng cũng chẳng cái nào thực tế bằng việc nhìn thấy cổ tay Sakusa bị còng siết đến trầy xước. "Lẽ ra cậu nên chạy. Lẽ ra hai tụi mình phải chạy."

Sakusa lắc đầu. "Chúng sẽ bắt được cả hai thôi. Cách duy nhất để thoát là đưa cho họ một người để bắt. Tôi đã làm vậy. Đám cảnh sát áp giải tôi sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì đã thật sự xảy ra, hay vì sao tôi được thả. Đội trưởng của họ sẽ bảo đó là hiểu lầm này nọ. Tôi không biết họ che đậy kiểu gì, và cũng chẳng cần phải biết."

"Họ có làm đau cậu không?" Atsumu hỏi. Anh nhớ lại lần gần nhất mình bị bắt, khi anh bước ra khỏi đồn thì môi đã rách và xương sườn thì ê ẩm. Nhưng công bằng mà nói thì đó có thể là do anh chẳng hề ngậm miệng từ lúc bị lôi tới đồn.

Sakusa khịt mũi. "Không. Chúng còn chẳng muốn còng tôi. Bọn chúng sợ." Khóe miệng hắn khẽ giật nhẹ. Atsumu tự hỏi nó có thường giật như thế phía sau lớp khẩu trang của hắn hay không. "Chúng hầu như chẳng chạm vào tôi, nhưng thế cũng chẳng khá hơn khi tôi phải đợi trong cái phòng tạm giam chết tiệt đó. Như cái hố phân vậy."

Atsumu nghĩ về đôi găng tay của Sakusa. Anh nghĩ về lọ sát khuẩn trong túi áo hắn, miếng xà phòng để trong hộc xe, miếng bọc nhựa ghế trong chiếc ô tô của hắn. Anh nghĩ về cách Sakusa soi xét từng miếng đồ ăn như soi kính hiển vi trước khi ăn, và cái cách hắn giật nảy lên khi Atsumu chạm vào tay hắn. Đừng có chạm vào tôi.

Atsumu tự hỏi sống như thế khổ đến mức nào.

"Meian muốn gặp anh vào ngày mai," Sakusa nói, kéo Atsumu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Vào khoảng trưa, ở phòng làm việc."

Máu Atsumu như đông lại. "Vãi. Về chuyện gì?"

"Đó là chuyện của anh ấy, không phải của tôi."

"Chết tiệt." Atsumu đưa tay luồn vào tóc khiến nó rối lên và đau nhói. "Có phải vì tôi cản cậu đi vào dãy nhà phố đó không? Là vì chuyện đó, đúng không? Đó là lỗi của tôi. Khỉ thật. Anh ấy tính làm gì vậy? Tệ cỡ nào thế?"

Sakusa nhìn anh với ánh mắt hẹp lại như đang phân tích. "Một kẻ luôn ra vẻ bất cần và đầy tự tin mà thật ra lại là mớ hỗn độn biết đi, nhỉ?"

"Mẹ nhà cậu, Omi. Ít nhất thì cũng nói tôi biết Meian có tống tôi ra khỏi Tokyo không. Tôi còn phải tính kế dự phòng nữa chứ."

Sakusa suy nghĩ một chút. Hắn đưa tay điều chỉnh dây bao súng dưới áo rồi nói, "Anh ấy sẽ xin lỗi."

Đó không phải là viễn cảnh Atsumu nghĩ tới. "Cái gì?"

"Anh ấy cảm thấy có trách nhiệm khi để anh dính vào vụ này," Sakusa nói. Hắn kéo khoá áo hoodie và để hai tay vào túi. "Anh ấy hứa với Kita-san là anh sẽ được an toàn và giờ ổng thấy mình đã sai khi để anh đi cùng tôi. Ngày mai, anh ấy sẽ cho anh cơ hội nghỉ làm, ngồi chơi xơi nước đến khi Kita-san gọi anh về."

Lẽ ra đây phải là tin mừng. Nhưng cảm giác khó chịu trong bụng Atsumu lại nói ngược lại. "Ồ"

"Anh ấy sẽ cho anh chọn," Sakusa nói. "Lúc nào cũng vậy. Nếu anh muốn tiếp tục làm việc, anh ấy sẽ đồng ý. Ổng chỉ cần rũ bỏ cảm giác tội lỗi với bản thân thôi. Nếu nghe anh nói anh sẽ chấp nhận rủi ro là ổng nhẹ lòng ngay ấy mà."

"Ý cậu là tôi nên tiếp tục làm việc á."

"Tôi nghĩ anh muốn làm gì thì làm. Không liên quan đến tôi." Sakusa bước vài bước đến cửa nhưng dừng lại trước khi chạm đến. "Anh ấy sẽ đề nghị đổi người đi cùng anh. Chắc là Bokuto."

"Tại sao?"

"Vì tối qua anh đã suýt bị bắt," Sakusa nói.

"Ừ, rồi sao? Đâu phải lỗi cậu. Nếu có gì thì là lỗi của tôi mà." Atsumu bật cười và nói, "Tôi không nghĩ mình khá hơn chút nào nếu đi với Bokuto đâu. Anh ta mà điên lên thì cả hai xác định chết chùm luôn."

"Tôi nghĩ là không đâu. Anh ta có thể sẽ nã súng vào toàn bộ lực lượng cảnh sát, nhưng anh thì sẽ sống sót."

"Tôi không muốn mạo hiểm đâu," Atsumu nói.

Sakusa chỉ nhìn anh một thoáng, rồi bước hai bước cuối để đến cửa. Hắn mở cửa bằng khuỷu tay và nói, "Hôm nay tôi nghỉ. Anh cũng nên nghỉ đi. Nếu Meian quyết định để anh ở lại với tôi thì mai tôi sẽ đến đón anh. Tôi có vài vụ dằn mặt cần phải giải quyết."

Atsumu biết tốt hơn hết là nên đồng ý với đề nghị của Meian và ở lại căn hộ cho đến khi có thể về nhà. Hoặc ít nhất nên xin làm việc với người khác ngoài Sakusa, người nào đó ít thô lỗ, ít thẳng thắn và ít cứng nhắc hơn.

Nhưng Atsumu lại hỏi, "Mấy giờ?"

"Khi nào tôi đến."

Atsumu khẽ cười thầm khi Sakusa bước ra hành lang. Cánh cửa đóng sập sau lưng hắn và Atsumu vặn khóa. Anh vẫn còn mặc bộ vest từ đêm hôm trước và anh cởi nó ra trên đường đến giường ngủ. Atsumu ngã vào chăn và chỉ khi đó mới nhận ra bản thân đã mệt đến mức nào. Anh đặt báo thức lúc 11 giờ, để còn đủ thời gian chỉnh trang trước khi gặp Meian.

Anh tự hỏi liệu trước đó anh có đổi ý hay không, về việc lựa chọn an toàn thay vì được tự do. Rõ ràng đó là lựa chọn khôn ngoan nhất. Cũng là điều Kita muốn anh làm, và cả Osamu nữa. Nhưng Atsumu ghét việc phải ngồi yên. Anh chưa bao giờ giỏi việc đó.

Ngoài ra, anh cũng không ngại kiểu công việc này. Anh thích Meian, thích Black Jackals, và anh không ngại giúp đỡ.

Và Atsumu cũng bắt đầu nhận ra mình cũng không ghét việc bị dính lấy với Sakusa nữa.



"Ba ngày liền," Atsumu nói, đầy nghi ngờ. "Mày không bước ra khỏi cái phòng đó suốt ba ngày liền. Làm ơn nói tao nghe mày đang đùa đi."

Osamu chỉ nhướn mày. Trông không giống đang đùa chút nào.

"Tao mà là mày chắc tao chết luôn rồi," Atsumu nói. Anh nằm sấp xuống, ôm gối rồi chống tay lên để nhìn điện thoại. "Chắc tao sẽ nổ tung hay gì đó."

"Không đâu," Osamu nói. Giọng rành mạch qua loa ngoài, dù mặt có chút mờ do đang di chuyển. "Tụi mình đâu may mắn tới vậy."

"Má mày," Atsumu cười khi nói. "Rồi mày sẽ tăng cân cho coi. Lúc về nhà mày sẽ bò lết phía sau tao."

"Nếu có thì tao làm vậy cho vui thôi, để đứng sau coi mày tự biến mình thành trò hề."

Atsumu chẳng thể tức nổi. Anh bật cười và nằm lại cho thoải mái hơn. "Thằng khốn. Bên Miyagi đối xử với mày thế nào? Okay không?"

"Yeah, ổn. Sawamura-san ghé qua suốt để hỏi thăm tao. Anh ấy tốt lắm. Black Jackals vẫn đối xử tử tế với mày chứ?"

Atsumu nghĩ đến buổi gặp Meian tuần trước, khi anh ấy xin lỗi hệt như Sakusa nói. Anh còn đề nghị để Atsumu yên vị trong căn hộ mượn tạm cho đến khi anh được phép quay về Hyogo.

Atsumu dĩ nhiên từ chối. Anh cũng từ chối luôn việc Meian đề nghị chuyển anh sang người khác, vì nếu Atsumu phải đi ngoài đường phố Tokyo, anh nghĩ đi với Sakusa vẫn là ván cược an toàn nhất. Dù suýt rơi vào nguy hiểm thật sự khi bị bắt vào tuần trước, anh tự thuyết phục mình rằng nếu lúc đó đi với một ai khác, mọi chuyện giờ đã thành thảm họa.

Sakusa đúng là một tên khó ưa, nhưng hắn có năng lực. Chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó.

"Yeah," Atsumu đáp, dời sự chú ý về khuôn mặt mờ của Osamu. "Ổn lắm. Meian-san làm việc khác Kita-san nhiều, nhưng anh ấy rất tốt. Tao thích ảnh." Anh dừng lại rồi nói thêm, giọng chùng xuống, "Mày nói chuyện với Kita-san chưa?"

Đã ba tuần kể từ khi họ bị đem đi khỏi Hyogo. Atsumu chưa nghe được một lời nào từ Kita. Anh vẫn nhận được tin tức, nhưng chỉ là khi Aran gửi cho anh tin nhắn vài ngày một lần để anh vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra. Đến giờ thì chẳng có tin gì tốt. Đúng hơn là chẳng có tin tức nào.

"Chưa," Osamu nói. "Không nghe tin gì từ anh ấy hết."

Atsumu thấy ngực mình nhẹ đi một phần nhỏ bé nào đó. Ít ra thì không chỉ mình anh. "Ồ. Mày nghĩ có khi nào anh ấy... quên tụi mình luôn rồi không?"

Osamu đảo mắt. Atsumu gần như cảm nhận được cú đánh vào sau đầu nếu anh ở gần hơn hai tiếng lái xe. "Đừng nói mấy câu ngu ngu nữa. Mà khoan, quên mất, mày đâu kiểm soát được."

"Im đi 'Samu. Nghiêm túc đó, anh ấy còn không gọi cho tụi mình. Đẩy tụi mình ra khỏi Hyogo xong rồi chẳng thèm kiểm tra xem tụi mình còn sống hay đã chết."

"Sawamura-san nói ngày nào Kita-san cũng gọi hỏi chuyện về tao," Osamu đáp. Cậu gãi đầu, tóc đã mọc chân đen; rõ ràng cậu không hề nhuộm lại kể từ khi rời Hyogo. "Chắc anh ấy cũng gọi cho Meian-san rồi, chỉ là không nói ra thôi."

"Hoặc là có lẽ anh ấy thích mày hơn tao," Atsumu lầm bầm. "Không bất ngờ gì lắm."

"Đúng. Không bất ngờ thật."

Atsumu cau mày và hy vọng Osamu cảm nhận được sức nóng đó qua màn hình điện thoại.

Nếu nó truyền qua được thật thì Osamu cũng lờ nó đi. "Mày vẫn chạy lung tung ngoài đường hay gì đó à?" Osamu nói.

"Ừ. Tao không lười như mày. Tao phải ra ngoài làm gì đó chứ."

"Làm gì là làm gì?"

"Việc lặt vặt thôi." Atsumu nhún vai. "Không nguy hiểm."

"Mày nói dối như cứt, 'Tsumu."

"Tao không có nói dối!"

"Có, mày có" Osamu nói. "Tao nhìn cái mặt ngu ngu của mày đủ lâu để biết khi nào mày nói dối."

"Tao đã nói là tao không-"

"Chỉ đừng làm gì liều lĩnh quá, được không?" Osamu cắt ngang lời anh. Cậu nhíu mày, môi dưới hơi đưa ra. "Tao biết mày không đủ khôn để ngồi yên mà né chuyện, nên nếu đã ra đường rồi thì ít nhất làm ơn dùng đầu óc chút đi."

Atsumu thở dài. Đôi lúc anh ghét thằng em mình lắm, nhất là mấy lúc cậu nói đúng. "Ờ, ờ, tao đang cẩn thận đây. Tao đâu có làm gì một mình đâu. Lúc nào cũng đi với Omi hết. Không ai dám động vô cậu ta đâu."

Mũi Osamu chun lại. "Omi?"

"Ờ. Cậu ta là cái đồ tệ hại nhất. Mày chắc chắn sẽ ghét cậu ta cho coi."

"Rồi sao mày lại cười?"

"Chỉ là đang tưởng tượng cảnh cậu ta cộc cằn với mày thôi," Atsumu cười tươi hơn. "Sẽ hài lắm cho coi. Mong có ngày tụi mày gặp nhau ghê, để tao còn được chứng kiến cảnh đó."

"Tao chỉ thấy mừng vì có người làm khổ mày thay tao," Osamu nói. Có một tiếng sột soạt khi cậu với lấy điện thoại và tiếng vang nhẹ khi cậu nhấn vào màn hình. "Ê, tao phải đi rồi."

"Đi?" Atsumu lặp lại. "Đi đâu? Mày định cúp máy rồi ngồi lì trong cái phòng đó chứ gì."

"Không. Cúp máy rồi tao sẽ đi ngồi trong cái bồn tắm sang chảnh của tao."

"Ngồi đó nói chuyện với tao cũng được mà, đồ ngu."

"Không được. Tao bận nói chuyện với Suna rồi."

Atsumu nhăn nhó. "Kinh vãi. Làm ơn nói với tao là tụi mày không có phone sex trong lúc tắm đi."

"Tụi tao không có phone sex trong lúc tắm," Osamu đáp, cứng nhắc.

"Mày nói dối trắng trợn. Mong con hàng của mày trầy hết mẹ cho rồi"

"Có người đang ghen tị kìa."

"Đéo hề. Tao không hứng thú với bất kỳ loại sex nào với Suna hết. Nhất là trong một cái bồn tắm khách sạn, điên vl."

"Tao sẽ kể lại chi tiết cho mày."

"Khỏi, cảm ơn."

Osamu khúc khích, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Mai nói tiếp. Đừng có làm gì ngáo hơn bình thường đấy."

"Ờ, ờ. Nói với Suna là tao chào. Ý tao là trước khi tụi mày làm mấy trò biến thái ấy."

Osamu vẫy tay và cúp máy. Atsumu lật điện thoại xuống và lật ngửa người ra, thở hắt một hơi.

Ít ra thì việc bị kẹt ở Tokyo cũng có một ưu điểm. Nếu còn ở nhà, chắc anh sẽ phải nghe Osamu với Suna làm tình ở căn phòng bên cạnh trong căn hộ của họ.

Anh tự hỏi, không phải lần đầu, là Osamu và Suna đã bắt đầu qua lại với nhau từ khi nào. Chắc cũng chưa lâu. Nếu chuyện đó xảy ra được một khoảng rồi thì Atsumu cũng phải biết từ sớm.

Mà cũng có khi anh chẳng biết thật. Có trời mới biết Suna đã ngủ lại bao nhiêu đêm rồi lén chuồn đi trước khi Atsumu kịp biết được hắn đã ở đây. Nếu hôm đó họ không suýt bị giết ngay trên giường thì có lẽ giờ anh vẫn chẳng hay gì.

Atsumu cố gắng gom góp chút khó chịu về chuyện đó, nhưng thất bại. Anh vốn luôn có cảm tình với Suna. Nếu Osamu định nghiêm túc với ai quá hai tuần thường lệ thì ít ra em trai anh cũng có lựa chọn đúng đắn.

Dẫu vậy, Atsumu vẫn thấy khó tin là Osamu chưa từng hé môi rằng cậu thích đàn ông.

Atsumu bật dậy, càu nhàu một tiếng rồi với lấy điện thoại. Anh kiểm tra lại mái tóc trong gương phòng tắm, chộp lấy áo khoác trên thành ghế và khoác lên người, che cả bao súng bên hông. Thật tình thì để súng lại thì cũng chả sao, dù gì anh cũng chỉ sang căn bên cạnh để gặp Bokuto với Hinata, nhưng anh không muốn mạo hiểm. Anh mang súng theo mỗi ngày suốt hơn mười năm rồi. Không dễ để nói bỏ là bỏ ngay được.

Khi Bokuto rủ Atsumu đi uống tiếp, anh đã định từ chối, vì anh không muốn lặp lại chuyện lần trước. Nhưng lần này họ chỉ đến MSBY, và ở đó chắc chẳng ai dám chọc giận Bokuto. Đó là căn cứ của Black Jackals mà.

Vả lại, chắc Akaashi cũng sẽ ở đó. Nếu có ai kéo được cơn thịnh nộ của Bokuto từ mức đỉnh điểm thảm họa xuống, thì chỉ có Akaashi thôi.

Khi đến nơi, Atsumu lập tức nhìn về phía quầy bar, và thở ra nhẹ nhõm khi thấy Akaashi đang làm việc. Nếu anh còn chút lo lắng nào sót lại thì giờ cũng tan biến hết. Đêm nay chắc chắn sẽ ổn thôi.

"Miya! Bên này nè, hey!" Bokuto vẫy tay loạn xạ trên đỉnh đầu để thu hút sự chú ý của Atsumu, như thể anh không thể thấy hắn. Hinata đã có mặt từ trước, ngồi đối diện Bokuto, xoay nửa người lại để vẫy tay với Atsumu.

Atsumu bước đến và ngồi xuống cạnh Hinata, người đang có một ly bia uống dở trước mặt. "Chào, hai người. Thế nào?"

"Tuyệt vời!" Bokuto nói. Âm lượng của hắn trong cái quán bar yên tĩnh này y hệt như lúc hắn ở cái quán ăn ồn ào bên kia đường. Atsumu nghĩ chắc hắn chỉ có một âm lượng duy nhất; không thể điều chỉnh được. "Bọn tôi ổn mà, đúng không, Shouyou? Cả ngày nay tụi này đi vòng vòng làm việc chung đó"

"Yeah, vui lắm!" Hinata đáp. Cậu vẫn sáng rực như mọi khi, mái tóc, nụ cười và cả tính cách. Atsumu còn nhớ Hinata từng nói cậu bước chân vào giới yakuza khi mười ba tuổi. Anh chẳng hiểu sao Hinata có thể giữ được tính cách vui tươi như vậy sau một tuổi thơ như thế.

"Hôm nào cậu đi chung với bọn tôi đi," Bokuto nói. "Tụi này vui hơn Sakusa nhiều. Còn hay ghé mua đồ ăn vặt linh tinh nữa."

"Hôm nay tụi em thu được cả đống tiền cho Meian-san!" Hinata hào hứng chen vào. "Ai cũng sẵn lòng trả tiền hết!"

Atsumu đoán chắc là do anh với Sakusa đã giết khoảng chục mạng người vài tuần qua. Thế có lẽ cũng đủ để gửi thông điệp rõ ràng tới tất cả những kẻ làm ăn với Meian rằng anh ta không hề có hứng đùa giỡn.

Atsumu nhìn ly của Bokuto. "Tốt cho hai người. Lại uống cái thứ như bình ắc quy đó nữa à, Bokuto?"

Bokuto cười toe toét rồi nâng ly lên. "Yup! Làm ngụm không?"

"Tôi thà chết còn hơn, nhưng cảm ơn."

Bokuto phá lên cười, lớn và dồn dập nhưng chẳng hiểu sao lại không gây khó chịu như lẽ ra phải thế. "'Kaashi bảo cậu nốc thứ này dữ lắm cái đêm cậu say mèm đó. Tôi không có ý gì đâu, cậu muốn uống lúc nào cũng được. Tôi thường chẳng cho ai đâu, chỉ cho bạn bè thôi."

Atsumu có chút bối rối. Anh trân trọng tấm lòng đó, và dù có vụ rắc rối hôm ở quán ăn, anh thật sự thích Bokuto. Nhưng anh vẫn có cảm giác lờ mờ rằng lại gần hắn quá vẫn là ý tưởng tồi. Một phần chắc là bởi những gì Sakusa nói.

Trước khi Atsumu kịp đáp lại, Akaashi lững thững bước tới, đặt một ly mới trước mặt Bokuto. Ánh mắt cậu lướt sang Atsumu một cách đáng lo ngại. "Làm ơn nói với tôi là tối nay anh không định uống đến mức bất tỉnh nữa đi, Miya-san."

Atsumu gượng cười khi nhớ lại kí ức chua chát đó. "Không đâu, tôi sẽ tránh cái cảm giác say vỡ đầu đó lần này. Nay chỉ uống bia thôi."

"Cảm ơn. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cảnh đó thêm lần nào nữa."

"Em muốn ngồi với tụi anh không?" Bokuto nói, sáng rực lên. Hắn vỗ vỗ vào lưng ghế bên cạnh mình. "Anh sẽ mua đồ uống cho em luôn!"

"Em đang bận việc, Bokuto-san." Akaashi nói câu đó như đã nằm lòng, như thể đã lặp lại hàng trăm lần rồi.

"Ờ, ờ. Vậy lát nữa nhé?"

"Cũng được ạ." Cậu quay về quầy bar và Bokuto nhìn theo.

"Sau lần đó thì anh thấy ổn hơn chưa, Atsumu-san?" Hinata hỏi, dù cậu đã kiểm tra Atsumu ngay hôm sau khi giúp dìu anh về phòng. "Tối đó anh trông tệ lắm."

"Dư âm của nó thì khiếp thật nhưng giờ tôi ổn rồi," Atsumu nói. Anh không nghĩ Hinata hỏi về chuyện này, nhưng đó là tối đa những gì mà anh muốn nhắc đến. "Sáng hôm sau là kinh khủng nhất. Tôi suýt nữa đã nôn trong xe của Omi."

Bokuto lại cười ầm lên. Hắn cười nhiều đến mức lây lan, khiến Atsumu cũng bất giác cười theo chẳng vì lý do gì. Bokuto nói, "Vậy rõ là cậu không nôn, nếu không là chết chắc rồi. Thế là vẫn dính với cậu ta à?"

"Ừ, nhưng tôi không phiền," Atsumu nói. "Omi cũng không tệ đến thế đâu." Akaashi quay lại đem bia cho Atsumu, anh cảm ơn rồi nhấp một ngụm bọt ở phần đỉnh. Anh nhận ra cả Bokuto và Hinata đang nhìn chằm chằm anh. "Gì vậy?"

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, như đang thầm hỏi nhau xem Atsumu có còn tỉnh táo không. Anh nhún vai và không nghĩ nhiều về điều đó.

Buổi tối diễn ra suôn sẻ; tốt hơn nhiều so với lần đầu Atsumu đi chơi với họ. Bokuto bắt đầu nói lớn hơn bình thường sau bốn ly, nhưng khi Akaashi bước tới bình tĩnh nhắc hắn hạ giọng, hắn lập tức chỉnh lại tông giọng bình thường. Hinata thì vẫn cực kì rạng rỡ, bất kể cậu đã uống bao nhiêu. Cậu nhóc đúng kiểu ánh nắng đóng chai vậy, dù mặt đỏ bừng dần theo thời gian. Akaashi còn ngồi lại với họ vài phút trong giờ nghỉ, dù cậu chỉ uống nước lọc.

Atsumu thích họ. Dù anh đã cố chấp muốn ghét sạch cái Tokyo này, nhưng anh chẳng thể ghét nổi Black Jackals. Họ cũng có khuyết điểm – đặc biệt là rắc rối của Bokuto hôm ở quán ăn – nhưng nhìn chung thì họ là những người tốt. Họ rất khác với Inarizaki, nhưng cũng vẫn có những điểm giống đến kì lạ.

Khi kim đồng hồ dịch chuyển đến gần nửa đêm, Atsumu nói, "Chắc giờ tôi về ngủ đây." Anh đã uống bốn ly bia và đang lâng người một cách dễ chịu, nhưng không đến mức sáng mai tỉnh dậy tự ghét bỏ bản thân. "Mai tôi với Omi phải ra ngoài. Nên tôi phải dậy đúng giờ."

Bokuto chớp đôi mắt vàng to tròn. "Cậu ta đối xử với cậu ổn chứ?" anh hỏi, đáng ngạc nhiên là rất tỉnh táo dù đã uống nhiều. Tửu lượng của hắn chẳng phải của con người. "Kiểu, cậu ta không cộc cằn với cậu hay gì đúng không? Vì nếu mà có thì-"

"Không, ổn mà," Atsumu nói. "Tụi tôi ổn. Giờ tụi tôi hòa hợp được rồi."

"Meian-san từng cho em đi chung với anh ấy mấy lần để học hỏi," Hinata nói, ánh mắt hơi đờ đẫn và vai thì lắc lư dù đang ngồi yên, dù cậu uống chưa bằng một nửa số ly của Bokuto. "Anh ấy làm việc giỏi thật nhưng luôn kiểu, ừm... Không dễ chịu lắm. Mà vậy cũng được, em không than phiền gì đâu, chỉ là-"

"Than phiền cũng được mà, Shouyou," Bokuto nói, nốc thêm một ngụm nữa. "Sakusa là tên khốn."

Atsumu khịt mũi. Chẳng ai phủ nhận được điều đó. "Ờ, cậu ta đúng là khó ưa thật, nhưng là do cậu ta kỹ tính đủ thứ chuyện thôi. Quen rồi thì thấy cũng không tệ lắm. Giờ cậu ta không làm tôi phát điên như trước nữa."

Bokuto và Hinata lại nhìn nhau. Một bên lông mày của Bokuto nhướng lên cao đến mức không tưởng.

Akaashi, người đã quay lại làm việc hơn một tiếng trước, bước tới thu dọn đống ly rỗng. "Mọi người dùng thêm gì không?"

"Cho tôi với Shouyou mỗi người một ly nữa," Bokuto nói, chỉ vào Hinata dù hoàn toàn không cần thiết. "Miya bỏ chạy rồi. Đồ nhát cáyyyyy." Câu mỉa mai được xoa dịu bởi một nụ cười.

"Em xin miễn, Akaashi-san," Hinata nói. "Em nghĩ em nên dừng."

"Cả cậu cũng vậy nữa!"

"Xin lỗi Bokuto-san," Hinata nói. "Em... hơi say rồi."

Bokuto bật cười lớn đến mức hàm Akaashi giật nhẹ như thể cậu đang nghiến răng. "Rồi, vậy thì chúng ta ngưng hết. Khi nào em tan ca thế, 'Kaash?"

"Một tiếng nữa ạ." Giọng Akaashi vẫn đều đều như mọi khi .

"Tuyệt!" Bokuto sáng bừng. "Anh sẽ đưa Shouyou về rồi quay lại chờ em, okay?"

"Tùy anh muốn, Bokuto-san" Akaashi gom tất cả ly bằng một tay rồi lấy thêm vài cái ở bàn khác trước khi trở lại quầy.

Atsumu nhìn theo cậu, lật lại đoạn hội thoại trong đầu. Anh không hiểu vì sao Bokuto lại muốn chờ Akaashi. Có thể hắn định đưa cậu về luôn.

Hoặc biết đâu cậu cùng hắn về nhà, nghe còn khó tin hơn. Atsumu không ngờ họ lại hợp nhau. Hai người quá khác biệt, tính cách hoàn toàn ở hai thái cực. Lẽ ra chuyện đó không thể nào thành được, dù là quen biết xã giao, bạn bè, hay chuyện gì hơn thế nữa. Vốn dĩ họ không nên thích nhau chút nào.

Ý nghĩ đó khiến anh nhớ đến Sakusa, bởi lẽ Atsumu cũng đâu có lý do gì để thích hắn.

Anh tự hỏi Sakusa có còn ghét anh như lúc đầu không, hay là cũng đã bắt đầu thích Atsumu được một chút. Nhưng Atsumu nghĩ chắc anh sẽ không bao giờ biết được, vì anh biết Sakusa sẽ chẳng đời nào nói ra.

Nhưng Atsumu nghĩ ít nhất Sakusa cũng ghét anh ít hơn lần đầu cả hai gặp nhau. Một thành tựu nhỏ, nhưng vẫn tính được.

"Lần sau lại đi nữa nhé?" Bokuto hỏi khi Atsumu đứng dậy rời đi. "Có cậu vui ghê đó, Miya. Mấy tên khác cứng nhắc quá, chẳng biết xả hơi gì hết."

Hinata cười, sáng và trong trẻo cùng chút hơi men.

"Yeah, chắc chắn rồi." Đồng ý lần này dễ hơn nhiều. Không còn chút lấn cấn như lần đầu, không hề do dự. Có thể Bokuto có vài vấn đề thật, nhưng cũng chẳng sao. Ai mà chẳng có, ngay cả Atsumu. "Cứ báo ngày giờ cho tôi. Ngoài giờ làm thì tôi cũng đâu có làm gì." Anh liếc sang Hinata, người đang lắc lư nhẹ trên ghế. "Cậu ổn không đó, Hinata?"

Hinata giơ ngón cái và cười rạng rỡ. "Siêu ổn luôn!"

Bokuto cười, lần này nhẹ hơn một chút.

"Gặp lại sớm nhé," Atsumu nói. Anh rời đi giữa tiếng chào tạm biệt của Bokuto và Hinata, và dừng lại vẫy tay với Akaashi phía sau quầy bar. Đáp lại anh chỉ là cái gật đầu nhẹ của Akaashi, nhưng Atsumu cũng chẳng mong gì hơn. Anh rời MSBY và đi bộ quãng đường ngắn về tòa nhà của mình. Leo cầu thang giờ đã thành quen. Anh đến Tokyo đã được hơn ba tuần, và tuy chưa thấy hoàn toàn thoải mái nhưng nó cũng không còn xa lạ như thuở ban đầu. Âm thanh xe cộ ngoài cửa sổ phòng ngủ vẫn ở đó, nhưng anh chẳng còn nghe thấy nữa. Giờ đây nó chỉ còn là tiếng nền.

Atsumu không thích Tokyo, nhưng cũng không còn ghét nó dữ dội như ba tuần trước. Có lẽ anh sẽ thích thành phố này nếu như anh không ở đây vì một mệnh lệnh mà bản thân chẳng hề muốn tuân theo. Nhưng vì phải tuân theo, nên anh tự cho rằng mình buộc phải ghét nơi này theo lẽ thường tình.

Atsumu tắm nhanh để sáng mai khỏi phải tắm – ờm, đúng hơn là vài tiếng nữa, vì giờ trời đã sáng rồi – và lau tóc bằng khăn trong lúc đi một vòng như thường lệ để kiểm tra khắp căn hộ. Anh xem qua tất cả chỗ mà một người đàn ông trưởng thành có thể chui vào – tủ quần áo, tủ bếp, thậm chí cả tủ lạnh để cho chắc – rồi đẩy cái ghế sofa chắn ngang cửa trước như một cái rào tạm. Không hẳn là anh sợ, chỉ là làm vậy khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Khi cắm sạc điện thoại, anh nhìn thấy tin nhắn từ Osamu gửi cách đó khoảng một tiếng.

Tuyệt vl. Mày nên thử làm tình trong bồn tắm nếu như gặp ai có thể chịu nổi cái tính cách tồi tệ của mày. Vậy thì tao đoán chắc là không bao giờ.

Atsumu chẳng buồn trả lời lại. Anh ném điện thoại lên giường rồi nằm xuống theo sau, úp mặt vào gối và thở hắt ra. Không nhớ chắc lắm nhưng có lẽ câu đầu tiên anh nói trong đời là một lời chửi thẳng vào mặt thằng em trai anh, và Osamu thì đáp lại bằng một câu còn ác ý hơn nhưng chắc là khôn ngoan hơn. Cả hai đã cãi nhau từ lúc mới biết nói.

Bây giờ cũng chẳng khác, và Atsumu giả vờ như không thấy hơi nhói, chỉ một chút.

Cậu nói đúng và chính vì đúng nên mới đau. Cả anh và Osamu đã chật vật trong chuyện yêu đương từ thuở còn là thiếu niên. Không ai trong bọn họ yêu được quá một tháng. Với Osamu, là vì cậu chẳng bao giờ thật sự nghiêm túc với ai, nên thường chủ động chia tay trước khi tiến quá sâu. Còn Atsumu thì ai rồi cũng chán ngán cái bản tính trời đánh của anh sau khi biết rõ con người thật.

Mà cũng chẳng quan trọng nữa. Atsumu chưa từng thật sự gắn bó với ai. Anh luôn biết mọi thứ rồi sẽ tan vỡ, nên anh chẳng bao giờ đi xa hơn mấy mối quan hệ hời hợt, cứ đến một mức là buông rồi ngồi chờ mọi thứ tự thiêu rụi.

Có lẽ đó cũng là vấn đề của anh. Anh chưa bao giờ thật sự cố gắng.

Đáng lẽ khi nãy anh nên uống thêm vài ly ở MSBY, để về nhà là ngất luôn khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa.

Atsumu đảo mắt, tự thấy mình nhảm nhí rồi trở mình kéo chăn lên tới ngực. Chuyện đời tư để về Hyogo rồi lo. Giờ anh còn chẳng đời tư để lo nữa. Anh nhắm mắt và nghĩ về nhà, nghĩ về em trai anh đang nằm đâu đó trong phòng khách sạn ở Miyagi, nghĩ về chuyện Suna vừa phone sex với cậu vài tiếng trước.

Atsumu úp mặt xuống gối như muốn dập tắt hình ảnh đó. Thật sự đó không phải là thứ anh muốn nghĩ đến.

Anh cố nghĩ về nhà thêm lần nữa và hình ảnh Kita hiện lên, có lẽ giờ đang ngủ ngon trong căn nhà nhỏ ở Hyogo của mình. Nhưng thay vì thấy nhẹ lòng như một tháng trước, anh lại tự hỏi liệu Kita có ghét anh không, có đang âm thầm vui khi được tránh xa Atsumu một thời gian không. Có lẽ Kita cố kéo dài cuộc điều tra chỉ để được thêm vài tuần mà không phải thấy mặt Atsumu.

Atsumu lại trở mình, mạnh đến mức thành giường đập vào tường. Anh kéo chăn lên cao, trùm luôn đầu, hơi thở nóng phả vào mặt trong không gian kín.

Anh nghĩ về công việc ngày mai, nghĩ về việc ngồi trên chiếc xe bóng loáng chạy theo lịch trình ngẫu nhiên của Sakusa. Anh nghĩ về cảnh cãi cọ trên xe, và bị quát chỉ vì thở sai nhịp. Anh nghĩ về Sakusa đứng trong con hẻm ngập ánh đèn xanh lam, tay không có vũ khí, phơi mình ra chịu trận thay Atsumu.

Và kỳ lạ thay, giữa hàng loạt suy nghĩ, chính hình ảnh đó khiến anh dịu lại và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co