Chương 1
Cái lạnh không đến từ không khí, nó đến từ trong tủy xương, một sự buốt giá mang theo cảm giác mục rỗng của cái chết.
Lâm chạy. Tiếng hơi thở của chính cậu vang lên như tiếng cưa máy rách nát giữa không gian im lặng đến rợn người. Khu rừng sương mù này không có điểm dừng. Những tán cây cổ thụ vươn ra, cành lá khẳng khiu vặn vẹo như những ngón tay gầy guộc của lũ quỷ đói, liên tục quất vào mặt, vào da thịt cậu. Sương mù đặc quánh đến mức cậu không còn nhìn thấy bàn tay mình đang run rẩy, chỉ thấy những cái bóng đen dài ngoằng cứ chập chờn theo mỗi bước chân.
Phía sau, tiếng bước chân thong dong nện xuống đất khô khốc. Cộc. Cộc. Cộc. Đó không phải là tiếng bước chân của một người đang đuổi bắt. Đó là nhịp điệu của một kẻ săn mồi đã biết chắc con mồi không thể thoát khỏi cái bẫy của mình. Một nhịp điệu ung dung, ngạo nghễ, giống như một vị vua đang dạo chơi trong lãnh địa đầy xác chết.
Bất chợt, áp lực không khí xung quanh Lâm co rút lại. Cậu cảm thấy một luồng sát khí đặc quánh tràn đến, bóp nghẹt lá phổi. Trước khi cậu kịp thét lên, một cánh tay rắn chắc, cứng như thép nguội đột ngột siết chặt lấy cổ họng Lâm từ phía sau.
Sức mạnh kinh hồn nhấc bổng cơ thể gầy gò của cậu lên khỏi mặt đất. Lâm hẫng hụt, đôi chân vùng vẫy trong không trung. Lưng cậu đập mạnh vào một lồng ngực rộng lớn nhưng lạnh lẽo, không có lấy một nhịp tim, lạnh đến mức khiến cậu liên tưởng đến một tảng băng trôi dạt từ cõi âm.
Mái tóc trắng dài, mượt mà như tơ lụa thượng hạng nhưng mang theo mùi tử khí nhàn nhạt tràn qua vai Lâm, che lấp toàn bộ tầm nhìn của cậu. Một bàn tay với những ngón tay dài, nhợt nhạt đến xanh xao vuốt ve gò má cậu một cách chậm chạp, rồi dừng lại ở vành tai.
Hơi thở của hắn — nóng rực và nồng đậm mùi nguy hiểm — phả vào làn da đang nổi da gà của Lâm. Giọng nói hắn trầm thấp, ma mị, vang lên bằng thứ tiếng Anh chuẩn xác nhưng mang theo sự điên dại ẩn giấu:
— Found you, my wife."
Lâm trợn trừng mắt, con ngươi co rụt lại vì kinh hãi. Hơi thở cậu nghẹn lại nơi cuống họng, lồng ngực đau nhói vì thiếu oxy. Cậu cảm thấy một vật sắt nhọn — có lẽ là móng tay sắc lạnh của gã — rạch nhẹ một đường trên yết hầu mình. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ cắt đứt cổ họng cậu.
Nỗi sợ hãi tột độ bùng phát thành bản năng sinh tồn cuối cùng. Lâm điên cuồng vùng vẫy, cậu dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào chân đối phương, rồi bật ra một tiếng hét thất thanh xé toạc màn sương.
Vòng tay ấy đột ngột nới lỏng. Lâm ngã xuống đất, không kịp đứng dậy mà bò lồm cồm rồi chạy như một kẻ mất trí. Cậu không thấy đường, chỉ biết lao đầu về phía trước, xuyên qua những bụi gai cào nát da thịt.
Rắc!
Một tiếng gãy giòn tan. Lâm hụt chân. Cậu thấy mình rơi xuống một hố đen sâu thẳm không đáy.
"Á!"
Lâm bật dậy trên giường, tiếng hét vẫn còn kẹt lại nơi cuống họng khô khốc. Cậu co rúm người lại, tay ôm chặt lấy ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập điên cuồng như muốn phá lồng ngực chui ra ngoài. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm chiếc áo phông mỏng dính bết vào người.
Căn phòng trọ vẫn yên tĩnh đến lạ kỳ, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo trong giấc mơ vẫn còn đó, bám riết lấy cậu không buông. Cậu vồ lấy ly nước trên đầu giường, tay run đến mức nước tràn ra ngoài, uống ực một hơi như kẻ chết khát giữa sa mạc.
"Lại là hắn... Tại sao luôn là hắn?"
Đây là đêm thứ 30 liên tiếp kể từ khi cậu bước sang tuổi 23. Những buổi trị liệu tâm lý, những đơn thuốc an thần đắt đỏ... tất cả đều trở thành trò cười. Bác sĩ nói cậu suy nhược, nhưng có loại suy nhược nào khiến người ta cảm thấy tử thần đang kề sát cổ mỗi khi nhắm mắt không?
Lâm lảo đảo bước vào phòng tắm, định dùng nước đá để đánh thức bản thân khỏi cơn mộng mị. Nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn vào gương, toàn bộ máu trong người cậu như đông cứng lại.
Trên cổ cậu, ngay vị trí yết hầu bị rạch trong mơ, là một vết cắn đỏ tía. Nó rõ ràng đến từng dấu răng, máu tươi vẫn còn rỉ ra, ấm nóng, chảy dọc xuống xương quai xanh. Đây không phải là vết hằn đỏ thông thường, đây là một dấu ấn nô lệ được khắc thẳng vào linh hồn.
Rắc!
Gương soi đột ngột nứt toác, vết nứt kéo dài từ trên xuống dưới, chia đôi gương mặt tái mét của Lâm. Từ những kẽ nứt đó, một làn sương mù màu xám đục bắt đầu tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ lấy đôi bàn chân cậu.
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bệ đá — vốn đã tắt nguồn từ lâu — bỗng sáng rực lên một màu đỏ gắt của máu. Một giao diện kỳ quái hiện lên, chiếm trọn màn hình:
[CẢNH BÁO: BẠN ĐÃ BỊ ĐÁNH DẤU BỞI THỰC THỂ CẤP SSS.]
[TRÒ CHƠI "SINH TỒN THỰC TẾ" ĐÃ ĐỒNG BỘ: 99%... 100%.]
[Nhiệm vụ bắt buộc: Không được để "Kẻ Định Ước" của bạn chạm vào trong vòng 10 phút. Nếu bị bắt: Tiếp nhận trừng phạt "Động phòng".]
"Cái quái gì thế này..."
Lâm lùi lại, va vào cửa phòng tắm. Đúng lúc đó, một tiếng "RẦM" rung chuyển cả tòa nhà vang lên. Cánh cửa chính bằng sắt dày của căn hộ bị một sức mạnh vô hình đánh bay, ghim chặt vào bức tường đối diện, bụi đất và vôi vữa rơi lả tả.
Căn phòng khách chìm trong một màn sương đặc quánh, lạnh lẽo đến thấu xương. Lâm nín thở, đôi mắt đen láy nhìn trừng trừng ra phía bóng tối. Không thấy bóng dáng ai cả, nhưng tiếng kim loại kéo lê trên sàn nhà "ken két" vang lên khiến cậu dựng tóc gáy.
Một giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta muốn phát nôn vì sợ hãi, vang vọng từ khắp nơi trong không gian sương mù, như thể kẻ đó đang đứng ngay sau lưng nhưng cũng lại đang ở rất xa:
— "Hide well, my wife. I've waited a thousand years to see you tremble like this. If I catch you... I'll shackle you with silver chains, so you'll forever only see me."
Lâm nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài là một địa ngục thực sự. Những người hàng xóm mà cậu quen mặt nay bị những sợi tơ hồng từ hư không đâm xuyên qua tim, biến họ thành những con rối gỗ co giật, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn tột cùng.
Bất chợt, toàn bộ ánh sáng của thành phố vụt tắt. Tiếng loa phát thanh bỗng phát ra những tiếng cười lanh lảnh, rợn người của một đứa trẻ:
"Chào mừng các con mồi đến với đêm đầu tiên của tận thế! Các con mồi nhỏ ơi, Thần đang nổi giận rồi, chạy ngay đi~~!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co