Truyen3h.Co

Vực Thẳm Vô Tận

Chương 2

ThanhTuanLove2025


Cái chạm lạnh lẽo sau gáy như một dòng điện cực mạnh khiến toàn bộ dây thần kinh của Lâm biểu tình. Cậu không kịp suy nghĩ, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lâm cúi thấp người, lăn một vòng dưới sàn nhà đầy mảnh kính vỡ rồi lao thẳng ra cửa sổ phòng tắm đang mở toang.

Dưới lầu năm là bóng tối sâu thẳm bao phủ bởi sương mù đỏ, nhưng trên đầu là địa ngục của kẻ điên. Lâm chọn phương án tự sát hơn là bị bắt.

Vút!

Lâm không rơi xuống đất. Một sợi tơ hồng từ đâu bay đến, quấn chặt lấy cổ tay cậu, treo lơ lửng thân thể gầy gò giữa không trung. Phía dưới, những xác người bị biến thành rối gỗ đang ngước những đôi mắt vô hồn, trắng dã lên nhìn cậu, miệng chúng há hốc phát ra những tiếng kêu rắc rắc của khớp xương khô khốc.

[CẢNH BÁO: "KẺ ĐỊNH ƯỚC" ĐANG Ở RẤT GẦN. THỜI GIAN CÒN LẠI: 08:45.]

Chiếc điện thoại trong túi quần Lâm rung lên bần bật, ánh sáng đỏ chiếu xuyên qua lớp vải như một con mắt quỷ đang đếm ngược cái chết.

"Khốn khiếp!"

Lâm nghiến răng, dùng hết sức bình sinh bám lấy đường ống nước bên ngoài tường tòa nhà. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút và gõ phím nay rách toác, máu tươi thấm vào lớp sơn bong tróc. Cậu leo dọc theo đường ống, nhảy phắt vào ban công tầng bốn của căn hộ phía dưới.

Bên trong căn hộ tầng bốn, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Cả gia đình chủ nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm, nhưng cơ thể họ đã bị những sợi tơ hồng xuyên qua, biến thành những bức tượng gỗ bất động. Tiếng "ken két" lại vang lên, lần này là từ trần nhà.

Lâm ngước lên. Sương mù đang rỉ xuống từ những kẽ nứt trên trần, tụ lại thành hình một bàn tay nhợt nhạt với những chiếc móng đen dài. Giọng nói ma mị lại vang lên, lần này nó mang theo sự thích thú rõ rệt:

"Run, little mouse. Your fear... it smells so sweet."

Lâm không dám dừng lại một giây. Cậu lao ra khỏi căn hộ, chạy dọc hành lang chung cư. Ánh đèn cảm biến chớp tắt liên hồi theo từng bước chân của cậu. Cứ mỗi khi một bóng đèn vụt tắt, tiếng kim loại kéo lê trên sàn lại gần hơn một chút. Xoẹt... xoẹt...

Một con quái vật từ bóng tối lao ra, hình dạng nó giống như một con chó săn nhưng không có da, chỉ có những bó cơ đỏ hỏn và đôi mắt rực lửa. Đây là một "Thực thể dọn dẹp" của trò chơi. Nó gầm lên, nhe hàm răng lởm chởm định vồ lấy cổ Lâm.

Xoẹt!

Một sợi tơ bạc mỏng manh như sợi tóc từ phía sau Lâm bắn tới, cắt ngọt con quái vật làm đôi ngay giữa không trung. Máu đen bắn tung tóe lên mặt Lâm, lạnh buốt.

Cậu sững sờ quay lại. Không có ai cả. Chỉ có màn sương mù xám đang cuộn trào và một tiếng cười khẽ đầy tàn nhẫn. Kẻ đó không cứu cậu vì lòng tốt, hắn cứu vì Lâm là "vật sở hữu" của hắn, và không một con quái vật rẻ tiền nào được phép chạm vào cậu.

[THÔNG BÁO: BẠN ĐÃ TIẾN VÀO KHU VỰC CẦU THANG BỘ. CẢNH BÁO BẪY LINH HỒN!]

Màn hình điện thoại chuyển sang màu đen kịt. Lâm vừa đặt chân vào cầu thang bộ, không gian xung quanh bỗng chốc kéo dài ra vô tận. Cầu thang không đi xuống đất, mà dường như đang dẫn thẳng vào một họng đen sâu thẳm.

Lâm nhìn xuống cổ tay mình. Vết cắn bắt đầu phát sáng một màu tím sẫm, đau nhói như bị bàn là nung nóng áp vào. Cậu nhận ra, kẻ đó không cần chạy theo cậu. Dấu ấn kia chính là cái xích cổ, cậu càng chạy xa, cái xích càng thắt chặt.

"Muốn bắt tôi sao? Nằm mơ đi!"

Lâm vớ lấy chiếc bình chữa cháy bên cạnh, đập nát cửa kính thoát hiểm, lao mình vào bóng tối của lối đi tắt dành cho nhân viên kỹ thuật. Cậu biết cấu trúc của tòa nhà này, đây là hy vọng duy nhất để cắt đuôi "Kẻ Định Ước".

Nhưng ngay khi Lâm vừa đóng sập cửa lại, cả không gian bỗng im bặt. Tiếng cười của đứa trẻ trên loa phát thanh biến mất, tiếng kêu của những con rối gỗ cũng không còn.

Trong bóng tối tĩnh mịch của lối thoát hiểm, chỉ có tiếng tim đập của Lâm và... tiếng thở dốc của một người khác ngay sát vành tai cậu.

Bàn tay nhợt nhạt, lạnh lẽo bất ngờ vòng qua eo Lâm, kéo mạnh cậu vào một lồng ngực cứng như đá. Một giọng nói trầm thấp, đầy thỏa mãn vang lên giữa bóng đêm:

"Five minutes... You lasted five minutes. Should I reward you, or should I punish you now, my wife?"

Lâm cảm nhận được những sợi tóc trắng dài đang rủ xuống mặt mình, và một sự hiện diện điên cuồng đến mức khiến cậu muốn nổ tung.

[CẢNH BÁO: NHIỆM VỤ THẤT BẠI. TRỪNG PHẠT ĐANG ĐƯỢC KÍCH HOẠT...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co