Chương 6
Chát!
Tiếng tát vang dội, khô khốc giữa không gian tầng thượng đang tĩnh lặng đến rợn người. Gương mặt hoàn hảo của "Kẻ Định Ước" bị lệch sang một bên, vài sợi tóc trắng rũ xuống che khuất đôi mắt bạc.
Phong và Linh, dù đang bị áp lực làm cho tê liệt, cũng phải trợn tròn mắt. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Lâm điên rồi! Cậu ấy vừa tát một vị thần!
Lâm thở dốc, bàn tay vừa giáng cái tát vẫn còn run rẩy và đỏ ửng. Cậu gằn giọng, từng chữ như đâm vào không khí: "ĐM anh cút đi! Tôi không phải vợ anh, lại càng không phải món đồ chơi để anh định đoạt luật lệ!"
Một giây... hai giây... ba giây trôi qua trong sự im lặng chết chóc.
Bạch Diệc từ từ quay mặt lại. Thay vì sự phẫn nộ lôi đình hay một cú đánh trả khiến Lâm nát thây, khóe môi hắn lại dần dần cong lên. Một nụ cười đầy tà mị và phấn khích lộ rõ. Hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vệt đỏ trên gò má mình, ánh mắt bạc nhìn Lâm như muốn nuốt chửng cậu ngay tại chỗ.
— "Oh? How refreshing."
Hắn đột ngột vươn tay, không phải để bóp cổ mà là để nắm lấy cổ tay vừa tát mình của Lâm, kéo mạnh cậu vào sát lồng ngực lạnh lẽo.
— "That sting... it's the first time I've felt something other than boredom in a thousand years. Tell me, my wife, do you really think a slap can drive me away? It only makes me want to chain you closer."
Lâm vùng vẫy nhưng vô ích. Sương mù xám xung quanh bắt đầu cuộn trào dữ dội như tâm trạng của gã điên trước mặt.
[CẢNH BÁO: CHỈ SỐ HƯNG PHẤN CỦA THỰC THỂ CẤP SSS ĐANG TĂNG VỌT!] [TRẠNG THÁI HỆ THỐNG: CỰC KỲ NGUY HIỂM.]
"Anh là đồ điên!" Lâm nghiến răng.
Bạch Diệc bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp sân thượng. Hắn ghé sát môi vào tai Lâm, hơi thở nóng rực đối lập với làn da buốt giá:
— "I am your god, your nightmare, and soon... your everything. You slapped me today, so I will take something in return."
Chưa để Lâm kịp phản ứng, Bạch Diệc đột ngột cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai cậu. Một cảm giác đau nhói kèm theo sự tê dại lan tỏa khắp cơ thể Lâm.
Ngay sau đó, hắn buông tay. Một luồng ánh sáng bạc bùng lên, che mắt tất cả mọi người. Khi Phong và Linh có thể nhìn thấy trở lại, gã tóc trắng đã biến mất cùng với màn sương mù.
Trên sân thượng chỉ còn lại ba người. Lâm quỵ xuống, tay ôm lấy vành tai đang nóng rực. Cậu nhận ra, vết cắn cũ trên cổ chưa lặn, thì trên vành tai đã xuất hiện thêm một ấn ký màu bạc nhỏ xíu hình xiềng xích.
[THÔNG BÁO: BẠN ĐÃ KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ ẨN: "SỰ CHINH PHỤC CỦA VỊ THẦN ĐIÊN".]
[YÊU CẦU: SỐNG SÓT QUA 3 PHÓ BẢN TIẾP THEO MÀ KHÔNG ĐỂ HẮN BẮT ĐƯỢC.]
____________________________________________________________
Sương mù xám tan đi, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng đến gai người. Áp lực kinh khủng từ Kẻ Định Ước đã biến mất, nhưng dư chấn của nó vẫn khiến bầu không khí đặc quánh lại.
Phong và Linh loạng choạng đứng dậy, họ nhìn Lâm bằng ánh mắt vừa lo sợ vừa khó hiểu. Cái tát ban nãy của Lâm như một đòn giáng mạnh vào quy luật của thế giới này.
"Lâm... anh có sao không?" Linh tiến lại gần, định chạm vào vành tai đang đỏ ửng của cậu nhưng Lâm khẽ nghiêng đầu né tránh.
"Tôi ổn." Lâm đáp gọn lọn, giọng nói không chút cảm xúc. Cậu dùng vạt áo lau đi vết máu mờ trên mu bàn tay – dấu vết duy nhất còn sót lại sau cú va chạm với gương mặt của thực thể kia.
Trên vành tai cậu, một ấn ký nhỏ màu bạc hình xiềng xích ẩn hiện dưới da, tỏa ra cái lạnh buốt giá không còn phát sáng rực rỡ nữa. Nó im lìm như một ký hiệu đánh dấu vật sở hữu, lặng lẽ và bền bỉ.
[THÔNG BÁO: HỆ THỐNG ĐÃ TỰ KHÔI PHỤC PHẦN MỀM CỐT LÕI.] [NGƯỜI CHƠI LÂM ĐANG MANG TRẠNG THÁI: "KẺ BỊ ĐỊNH ƯỚC".]
"Trạng thái đó có nghĩa là gì?" Phong nhìn vào màn hình hệ thống của mình, chân mày nhíu chặt. "Hệ thống không hề giải thích chỉ số của nó."
"Nó có nghĩa là chúng ta đang bị theo dõi." Lâm bình thản chỉnh lại cổ áo, che đi vết cắn cũ. "Hắn không còn ở đây, nhưng hắn sẽ không để chúng ta yên ổn vượt ải."
Lâm bước đến rìa sân thượng, nhìn xuống thành phố đang bị sương mù bao phủ. Cậu không còn nghe thấy những lời thì thầm mật ngọt hay những câu tiếng Anh nồng cháy nữa. Không gian trong đầu cậu lúc này chỉ là một khoảng lặng mênh mông, nhưng chính cái sự im lặng đó lại khiến cậu cảnh giác hơn bao giờ hết. Cậu biết, kẻ đó đang đứng đâu đó trong bóng tối, im lặng quan sát cậu như một thợ săn kiên nhẫn nhìn con mồi sập bẫy.
"Đi thôi." Lâm quay lại, ra hiệu cho hai người đồng đội. "Phó bản này đã kết thúc, nhưng nó chỉ là màn dạo đầu. Cổng dịch chuyển sẽ mở ra trong 60 giây nữa."
Phong và Linh gật đầu, họ nhanh chóng thu dọn trang bị. Sự chuyên nghiệp của họ đã trở lại, thay thế cho sự bàng hoàng lúc trước.
Cánh cửa dịch chuyển hiện ra ở trung tâm sân thượng, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt của hệ thống, nhưng xen lẫn trong đó là những tia sáng bạc li ti – dấu hiệu cho thấy quyền kiểm soát của hệ thống đã bị can thiệp.
Lâm bước vào cổng dịch chuyển đầu tiên. Ngay khoảnh khắc cơ thể bị hút vào hư không, cậu thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đứng tựa lưng vào bồn nước cũ ở góc khuất sân thượng. Hắn không tiến lại gần, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nâng một bông hồng bạc lên như một lời chào tạm biệt đầy ẩn ý.
Lâm quay mặt đi, không để lại bất cứ phản ứng nào. Đối với cậu, Kẻ Định Ước chỉ là một biến số nguy hiểm cần phải loại trừ bằng trí tuệ, không hơn không kém.
[BẮT ĐẦU DỊCH CHUYỂN ĐẾN PHÓ BẢN TIẾP THEO: "DU THUYỀN ELYSIUM".]
[ĐỘ KHÓ: CẤP B+.]
Bóng tối ập xuống, nuốt chửng ba người vào một hành trình mới, nơi những suy luận sắc bén sẽ là thứ duy nhất giúp họ không bị chôn vùi vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co