Chương 5
Cánh cửa phòng hồ sơ tầng 4 bật mở, rít lên một tiếng khô khốc. Bên trong, hàng ngàn ngăn tủ sắt cao đụng trần nhà xếp san sát nhau như một mê cung bằng kim loại. Sương mù xám quẩn quanh dưới chân, dày đặc đến mức che lấp cả mặt sàn.
"Mười phút! Hệ thống báo chúng ta chỉ có mười phút trước khi lũ 'Điều dưỡng' tràn vào đây!" Linh lo lắng nhìn đồng hồ đếm ngược đang nhấp nháy đỏ rực trên hư không.
Phong lao đến các kệ tủ, điên cuồng lục lọi: "Chết tiệt, có hàng vạn tập hồ sơ ở đây, tìm 'Bệnh nhân số 0' kiểu gì được?"
Lâm không cử động. Cậu đứng im giữa căn phòng, đôi mắt bình tĩnh quan sát cách sương mù đang chuyển động. Trong mắt người khác, đó chỉ là làn khói vô tri, nhưng với Lâm, cậu thấy những sợi sương đang nhẹ nhàng uốn lượn, lướt qua các ngăn tủ như đang chỉ dẫn.
"Đừng tìm bằng tay, hãy nhìn bằng quy luật." Lâm lên tiếng, giọng nói trầm ổn đến lạ kỳ. "Phong, anh dùng tia điện của mình làm sáng các dãy số seri phía trên tủ đi."
Phong dù nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Xoẹt! Những tia điện xanh tím lóe lên, soi sáng dãy mã số dài dằng dặc.
Lâm nhẩm tính trong đầu với tốc độ chóng mặt. "Số phòng bệnh là 404, ngày thành lập bệnh viện là 13 tháng 5, mã định danh của phó bản là C-09... Lấy tất cả trừ đi hằng số Pi..."
"Xong rồi! Dãy số 7, ngăn thứ 12, phía sau tấm ngăn đôi!" Lâm khẳng định.
Linh lao đến đúng vị trí Lâm chỉ. Cô kéo mạnh tấm ngăn và kinh ngạc thốt lên: "Tìm thấy rồi! Hồ sơ của 'Bệnh nhân số 0'!"
Nhưng ngay khi Linh vừa chạm vào tập hồ sơ màu vàng ố, một tiếng chuông báo động chói tai vang lên. Từ các góc trần nhà, những cái loa bắt đầu phun ra một loại chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối.
[CẢNH BÁO: BẪY TỰ HỦY ĐÃ KÍCH HOẠT. CÁC LỐI RA ĐÃ BỊ PHONG TỎA.]
"Không xong rồi! Cửa không mở được!" Phong gồng mình, dùng hết sức mạnh điện năng đánh vào cánh cửa sắt nhưng nó không hề suy chuyển.
Linh tái mặt: "Chúng ta bị nhốt rồi sao?"
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng khí lạnh cực độ bỗng dưng bao trùm lấy căn phòng. Sương mù xám đang lững lờ dưới sàn đột ngột bốc cao, đóng băng hoàn toàn chất lỏng màu đen đang tràn xuống. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, đến cả tiếng chuông báo động cũng bị bóp nghẹt.
Lâm cảm thấy vai mình nặng trĩu. Một cảm giác như có ai đó đang dựa cằm lên vai cậu, mái tóc trắng dài lướt qua gò má cậu, mang theo mùi hương của tuyết và máu. Một bàn tay nhợt nhạt, thon dài lướt qua những ngón tay đang run rẩy của Lâm, rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa sắt.
— "Such a boring trap. Do you want me to break it for you, my wife?"
Phong và Linh chỉ thấy cánh cửa sắt dày cộm bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình bóp nát như một tờ giấy vụn. Một lối thoát thênh thang hiện ra trước mắt họ.
"Anh... anh đã làm gì vậy?" Linh nhìn Lâm với ánh mắt đầy kinh hãi xen lẫn sùng bái. Cô cứ ngỡ Lâm vừa dùng một loại "năng lực ẩn" nào đó để nghiền nát cánh cửa.
Lâm nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu biết không phải mình làm, mà là gã điên kia đang nhân cơ hội này để "đánh dấu chủ quyền" trước mặt người khác.
"Chạy đi! Đừng hỏi nhiều!" Lâm quát lên, kéo hai người đồng đội lao ra ngoài hành lang.
Lúc đi ngang qua đống đổ nát của cánh cửa, Lâm vô tình liếc nhìn vào làn sương mù. Ở đó, cậu thấy một bóng dáng cao lớn ẩn hiện, mái tóc trắng như tuyết bay lấp phất. Kẻ đó đứng giữa đống đổ nát, tay cầm một bông hoa hồng bằng bạc, khẽ đưa lên môi cười một cách ma quái.
Hắn không cần đuổi theo. Vì mỗi bước chân Lâm chạy, đều là chạy trong cái lồng mà hắn đã tạo ra.
[THÔNG BÁO: NGƯỜI CHƠI LÂM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 100% ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG GIẢI ĐỐ. THƯỞNG THÊM: DẤU ẤN BẢO HỘ TẠM THỜI.]
"Dấu ấn bảo hộ cái quái gì chứ..." Lâm thầm chửi rủa trong lòng. Đó rõ ràng là cái xích cổ thì đúng hơn!
Cả ba chạy đến cầu thang dẫn lên tầng thượng. Phía trước họ, con quái vật "Bệnh nhân số 0" thực sự đang chờ sẵn, một thực thể mang hình hài một đứa trẻ nhưng có hàng trăm cánh tay đầy máu. Trận chiến cuối cùng của phó bản chính thức bắt đầu.
Cánh cửa dẫn lên tầng thượng bật mở, gió rít gào mang theo hơi lạnh của sương mù xám và mùi máu tanh nồng. Giữa sân thượng rộng lớn, một thực thể dị dạng đang ngồi trên đống đổ nát của những bồn nước cũ.
Đó là một đứa trẻ, gương mặt trắng bệch không có ngũ quan, nhưng từ sau lưng nó mọc ra hàng trăm cánh tay dài ngoằng, nhợt nhạt, móng tay đen kịt đang cào cấu vào không trung.
[BOSS PHÓ BẢN: "BỆNH NHÂN SỐ 0" - CẤP B+.] [TRẠNG THÁI: PHẪN NỘ.]
"Phong! Linh! Đừng tấn công trực diện!" Lâm hét lên, nhưng đã quá muộn.
Phong với bản tính nóng nảy đã lao lên, nắm đấm tích tụ luồng điện xanh tím rực rỡ: [LÔI THỦ - ĐẠI PHÁ!]. Một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào đống cánh tay.
Đoàng!
Luồng điện bị hàng chục cánh tay đan lại thành khiên chặn đứng. Con quái vật rít lên một âm thanh chói tai, mười cánh tay khác đột ngột vươn dài ra như những chiếc roi da, quật mạnh khiến Phong văng lùi lại, máu khóe miệng trào ra.
Linh vội vàng lao tới, tay kết ấn: [CHỮA TRỊ QUY MÔ!]. Một vầng sáng bao phủ lấy Phong, nhưng những cánh tay kia không dừng lại, chúng bắt đầu cắm sâu xuống sàn bê tông, khiến cả tầng thượng rung chuyển.
"Lâm! Tìm cách đi! Chúng ta không xuyên thủng được lớp phòng ngự của nó!" Phong gào lên giữa những tiếng nổ của sương sét.
Lâm đứng im, đôi mắt cậu xoay chuyển liên tục. Cậu không nhìn vào những cánh tay đang múa may, mà nhìn vào nhịp thở phập phồng ở cái cổ của đứa trẻ.
"Dưới gan bàn chân!" Lâm đột ngột hét lên. "Mọi người nhìn đi! Nó không bao giờ nhấc chân phải lên khỏi mặt đất. Đó không phải là chân, đó là cuống rốn kết nối nó với lõi của bệnh viện này!"
Lúc này, một áp lực khủng khiếp đột ngột giáng xuống sân thượng. Thời gian dường như ngưng đọng. Sương mù xám quanh Lâm bắt đầu đông cứng lại thành những mũi băng sắc lẹm, bay lơ lửng xung quanh cậu như một đội quân trung thành đang chờ lệnh.
Một hơi thở nóng rực phả vào cổ Lâm, ngay sát vết cắn màu bạc:
— "Your friends are struggling, my wife. Just one word from you, and I will tear this puppet apart."
Lâm nghiến răng đến mức bật máu. Cậu không muốn nợ gã điên này, cũng không muốn trở thành một "con búp bê" chỉ biết dựa dẫm.
"Tôi tự làm được! Cút đi!" Lâm gầm nhẹ.
Cậu không có năng lực, nhưng cậu có sự liều lĩnh của một kẻ đã chết hụt 30 lần trong mơ. Lâm lao lên, không phải hướng về con Boss mà hướng về phía bồn nước đã vỡ. Cậu nhặt một thanh sắt nhọn bị nhiễm điện từ dư chấn của Phong, nhảy lên cao.
"Phong! Đánh vào chân trái của nó ngay bây giờ! Linh, dùng dao găm cắt đứt những sợi tơ đỏ đang quấn quanh mắt cá của nó!"
Dưới sự chỉ dẫn chuẩn xác như máy móc của Lâm, Phong và Linh đồng loạt tung chiêu cuối. Con quái vật bị mất thăng bằng, buộc phải nhấc bàn chân phải lên để thủ thế.
Chính lúc đó, lõi sinh mệnh của nó — một khối tim phập phồng màu tím — lộ ra dưới lòng bàn chân.
Lâm rơi tự do từ trên cao xuống, thanh sắt trong tay cậu cắm thẳng vào khối tim tím ngắt đó với một lực xuyên thấu kinh người.
GÁOOOOO!
Con quái vật nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn sương mù.
[THÔNG BÁO: CHÚC MỪNG NGƯỜI CHƠI LÂM ĐÃ TIÊU DIỆT BOSS PHÓ BẢN CẤP B+.] [XẾP HẠNG HOÀN THÀNH: SSS.]
Lâm ngã khuỵu xuống sàn, thở dốc. Phong và Linh lao tới, ánh mắt nhìn cậu lúc này không còn là sự nể trọng thông thường, mà là sự sùng bái dành cho một vị thần chiến thuật.
Nhưng Lâm không nghe thấy tiếng tung hô của họ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên từ trong màn sương mù dày đặc phía sau lưng. Một bóng dáng cao lớn, mái tóc trắng dài đến nửa lưng dần hiện rõ. Lần này, hắn không còn ẩn nấp nữa.
Hắn bước đi trên không trung, tiến về phía Lâm, đôi mắt bạc lấp lánh sự điên cuồng và hài lòng tột độ. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Lâm, phớt lờ sự hiện diện của Phong và Linh (lúc này hai người đã bị áp lực của hắn làm cho tê liệt, không thể cử động).
Hắn cầm lấy bàn tay rớm máu của Lâm, đặt một nụ hôn lên đó, giọng nói trầm thấp rung động cả không gian:
— "Exquisite. My wife is truly a masterpiece. Welcome to the real world, where I am your only rule."
Lâm trừng mắt nhìn gã tóc trắng trước mặt. Cuối cùng, cậu cũng thấy rõ gương mặt của "Kẻ Định Ước". Đẹp một cách tàn khốc.
Lâm gằn giọng " ĐM anh cút đi " rồi giáng thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ trước mắt một cái tát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co