Truyen3h.Co

Vui Lòng

Chưa đặt tiêu đề 36

milky1608

chương 71

Dỗ dành anh

Hứa Vong Xuyên đen mặt tóm chặt cô, thấy Diệp Tịch Nhan đau đến nhíu mày mới vội vàng nới lỏng tay, rõ ràng là đau lòng nhưng mỏ thì cứng như con vịt chết.

"Còn dám theo Giang Diễn, không, còn dám thì thầm với bất kỳ tên đàn ông nào, lão tử liền chia tay với em, để cho em khóc không ta nước mắt! Giỏ trúc...vỡ nát công dã tràng."

"Là giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng."

Diệp Tịch Nhan sửa lại.

"Thế nào thì cũng là để em công dã tràng." Hứa Vong Xuyên hung dữ cảnh cáo, nói xong còn nhấp môi, khó chịu nói: "Lão tử tức giận, nhanh dỗ dành, không dỗ tốt em không có quả ngon để ăn đâu."

Diệp Tịch Nhan, "... Dỗ thế nào?"

Chó chết.

"Ngậm cho anh."

"Giang Diễn sẽ nhìn lén, không ngậm được."

"Hừ, hắn nếu không đến, lão tử còn xem thường hắn!"

"...Hả?"

Đây là một người nguyện ý nhìn, một người nguyện ý cho nhìn sao?

Diệp Tịch Nhan sờ cắm.

Nhìn không thấu.

Quả nhiên tâm tư đàn ông như mò kim đáy biển, bằng không để bọn họ chơi với nhau là được rồi.

...

Triệu Quang Minh đang ngả đầu vào chiếu ngủ ngon giấc, bỗng nhiên bị người ta xách lên, mắt mông lung, hoàn toàn không biết mình đắc tội với ai mà bị đánh thức giữa đêm khuya.

"Đại ca, làm gì thế?"

"Trực đêm."

"Ớ..." Triệu Quang Minh ngáp một cái rồi chậm chạp mặc quần áo, xong xuôi thì thấy tay khác của Hứa Vong Xuyên còn đang lôi kéo Diệp Tịch Nhan, đầu ong lên một tiếng, nhất thời minh bạch vì sao nửa đêm nửa hôm đại ca lại nổi điên ——

Không phải là nhân tính vặn vẹo, cũng chẳng phải không có đạo đức.

Mà do bị nữ yêu tinh mê hoặc!

"Đại ca, dạo này có phải cảm thấy thắt lưng đau yếu?"

"Có chút, sao thế?"

"Thận hư, có lẽ do làm việc mệt nhọc quá độ, eo mỏi chân đau, tinh thần không được phấn chấn cứ như cơ thể bị hút hết sức lực."

Hứa Vong Xuyên đưa tay dụi vào đầu cậu một nhát.

"Tiểu tử thối."

Đi quảng cáo được đó.

Triệu Quang Minh ôm đầu nhe răng trợn mắt chạy trốn, nhảy ra ngoài còn chít chít, "Không có ruộng xấu, chỉ có trâu cày đến chết!"

Diệp Tịch Nhan muốn đuổii theo nện cho cậu ta một trận.

Thế nhưng Hứa Vong Xuyên túm chặt, căn bản giãy giũa cũng không thoát được.

Tức không nhịn nổi, chống nạnh phản kích, "Cũng không phải mỗi mình đại ca cậu vận động, tôi cũng phải làm đó? Thận hư à... Lão nương cũng đang thận hư đây!"

Hứa Vong Xuyên trầm mặc một lát, do dự nói: " Thế thì sao?"

"Ừm..sẽ sướng?"

Mỗi lần chơi cả đêm, cảm giác như cơ thể bị móc sạch, trống rỗng mà cũng thoả mãn vô cùng, thật sự là một trải nghiệm huyền diệu.

"Ừm~"

Hứa Vong Xuyên kéo dài âm ừm, vẽ mặt tin tưởng.

Diệp Tịch Nhan cắn môi bóp eo anh.

Chàng trai khom người né tránh, cười trầm thấp thành tiếng, nét lạnh lùng tàn bạo giữa lông mày bỗng nhiên bị xua tan, khoé môi cong lên, răng vừa trắng vừa đều, nếp nhăn khi cười rất sâu, nhìn xấu xa lại rất đẹp trai.

Diệp Tịch Nhan khẽ giật mình.

Lẳng lặng nhìn anh.

Không biết có phải ảo giác không, sau khi thẳng thắn với anh rằng rồi anh sẽ có dị năng và cô chết cũng không rời đi, Hứa Vong Xuyên liền có chút đắc ý —— phải biết, từ khi Giang Diễn xuất hiện anh suốt ngày bập môi như hũ dấm, cười cũng chẳng cười, nói chuyện thì kỳ kỳ quái quái, động chút là lắc lắc cái mặt thối, còn thích theo dõi nghe lén cô nói chuyện.

Hiện tại hình như đã bình thường trở lại, rất tự tin.

Còn có tâm tình chế giễu cô.

"Nhìn cái gì?" Hứa Vong Xuyên ôm hộp bia trắng và hai lon cocktail đã pha sẵn, cầm nhiều đồ như thế còn muốn đưa dắt cô.

"Lão nương nhìn người đàn ông của mình, ai mượn anh xen vào."

Hứa Vong Xuyên nhíu mày, cảm giác Diệp Tịch Nhan nói không sai nên không cãi lại.

Anh đúng là của cô, cô có thể tuỳ tiện nhìn thoải mái.

Ô tô vẫn còn điện, khởi động cũng không có âm thanh lớn, Hứa Vong Xuyên thử xe trong ga ra rồi lau sạch sẽ bụi và dẫn cô ngồi vào.

"Đi đâu?"

"Lão tử mang người phụ nữ của mình đi đâu thì đi đó, ai mượn em xen vào."

"..."

Chó chết!

Vẫn lấy cái kiểu đó để làm lá chắn, thật sự là xem thường anh, lòng dạ chỉ bằng cây kim.

Diệp Tịch Nhan khoanh tay ngồi vào ghế lái phụ.

Ban đêm zombie đang ở trạng thái chờ, vẫn động đậy nhưng tốc độ không nhanh, giống như cây rong biển chậm rãi đung đưa, chỉ khi nào có âm thanh xuất hiện mới tiến vào trạng thái hung bạo.

Bọn họ dọn dẹp không ít.

Nhưng con đường ra khỏi tiểu khu vẫn còn rất nhiều.

"Sao lại kéo tới đây đông vậy nhỉ?"

Diệp Tịch Nhan thấy phiền lòng.

Nhân loại thật sự như chấu chấu trong tự nhiên, nhiều quá thể đáng.

Kỳ quái là, mỗi khi nghe thấy âm thanh ô tô di chuyển trên đường, zombie nghe thấy nhưng không quá kích động, cũng đi về phía này nhưng cơ thể cứ giật giật, nước bọt và máu đều vung vẩy ra.

Giống như kiểu tín hiệu không tốt.

Không dám xông lên cắn.

Di chuyển ba hồi bốn bên, rốt cuộc đến vùng đất gập ghềnh của công viên ngập nước.

Bốn bề vắng lặng.

Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo.

Như khay bạc sáng loáng treo giữa màn đêm, chiếu sáng xung quanh tạo thành khung cảnh mờ ảo.

Thật đẹp đẽ, kỳ diệu.

Diệp Tịch Nhan hơi tin rằng động vật thông qua việc phơi dưới ánh trăng để tu luyện !

Bên đường trồng nhiều cây chắn gió vừa cao vừa dày, bóng cây lắc lư đen đặc, máy phát điện bằng sức gió đang xoay tròn ù ù. Bờ sông, nước chảy róc rách, dàn hoa giấy fushia nở rộ dưới ánh trăng, do không được cắt sửa, lại có thêm mấy cái xác tẩm bổ nên tràn hẳn ra lối đi bộ, cứ thế phát tán sự yêu dị mãnh liệt, chẳng kiêng nể gì.

Công viên ngay gần khu nhà, Diệp Tịch Nhan từ nhỏ đã đến đây không biết bao nhiều lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp như vậy.

Cô nhô đầu ra khỏi cửa xe,

Híp mắt hít sâu.

Mùi cỏ cây ẩm ướt, mùi tanh của nước sông, mùi gió dính nhớp mằn mặn... Không ngửi thấy mùi xác thối, sự tàn nhẫn của thế giới cũng như tạm thời lánh đi.

Cơn mệt mỏi ở thể xác và tinh thần dần được chữa trị.

Nét uất ức giữa lông mày cũng lặng lẽ tan ra.

chương 72

Liếm cho anh

Hứa Vong Xuyên cúi người vẽ lên mặt cô, nhìn Diệp Tịch Nhan cười rồi cọ vào tay mình, khoé miệng cong cong, mặt mũi ngọt ngào thì cũng cười theo.

"Thích?"

"Thích chứ... Sao lại nghĩ ra cái này?"

"Nghĩ ra thôi."

Triệu Quang Minh muốn mang Tôn Á đi, tâm trạng Diệp Tịch Nhan không tốt trốn ra góc hút thuốc.

Anh đi theo cũng thấy khó chịu, chỉ muốn là cho cô vui vẻ lên chút, trong đầu tự nhiên hiện ra nơi này, mặc dù trước đó chưa từng tới. Chó độc thân đi công viên gì chứ, còn phải chi tiền vé vào cửa, thật sự quá lãng phí.

Tất cả cảnh đẹp bởi vì có cô nên mới đẹp.

Nếu không thì chẳng có chút ý nghĩa nào.

Bãi đỗ đều là xe phủ bụi, cửa soát vé còn kẹt hai zombie trẻ con, tay cứ chấp chới, không túm được bọn họ thì tức giận đến mức nhổ nước miếng... chết rồi vẫn rất gấu.

Hứa Vong Xuyên lái xe xông thẳng lan can.

Một đường phi như bay, xuyên qua vườn hoa oải hương cùng bụi cỏ lau thì đi vào một con dốc có tầm nhìn cực tốt.

Chung quanh có rất nhiều du khách thăm quan, không đúng, là zombie thăm quan.

Ngày virus bùng phát, vừa đúng lúc công viên tổ chức tết thả diều trên sườn núi, zombie tự tại dạo chơi, trong tay còn cầm diều, vậy mà cũng không rơi xuống còn bay trên không trung.

Hứa Vong Xuyên dừng xe trong đám thi thể.

Mấy con zombie lại gần cào vào cửa xe.

Có lẽ do vùng đất ngập nước, hơi ẩm dồi dào nên được bảo dưỡng khá tốt, một hai con có làn da không khác gì người bình thường,mắt đục ngầu nhưng không đáng sợ lắm.

Diệp Tịch Nhan run rẩy một chút, đưa tay bóp mặt Hứa Vong Xuyên.

"Thông minh chết luôn."

Hồ nước phía trước ánh trăng lấp loáng nhảy múa trên ngọn sóng, tựa như tiên cảnh nhân gian.

Chung quanh đều là zombie...

Vị trí này không có chỗ che chắn, Giang Diễn muốn trộm nhìn chỉ có thể nằm nhoài trên ngọn cây đằng xa, đã thế còn phải nơm nớp đề phòng zombie gặm.

Trách không được, Hứa Vong Xuyên còn nói không đến là xem thường hắn.

Càng nghĩ càng buồn cười.

Diệp Tịch Nhan gãi cằm rồi cười ha ha ha.

Biu ——

Hứa Vong Xuyên mở nắp chai bia, giơ lên uống một ngụm, đưa tay kéo cô vào ngực, thích ý uống một ngụm lớn hơn. Diệp Tịch Nhan cũng mở lon cocktail pha sẵn, miệng nhỏ nhếch lên, đồ chơi này cũng không khác nước trái cây, chỉ có một chút cồn nên chỉ hơi ngà ngà.

Thật ra cô có thể uống nó và bia trắng.

Nhưng ở trước mặt đàn ông giả đơn thuần sẽ có lợi thế hơi, hì hì.

Hứa Vong Xuyên nhìn hồ nước trong bóng đêm, hôn lên mặt cô, uống một ngụm, hôn một cái.

Cứ như thể đồ nhắm ngon nhất trên đời này là cô.

Cảm giác được yêu rất sâu sắc.

Trái tim căng đầy chua xót.

Phía dưới cũng rất ngứa.

Cô chưa từng có cảm giác này.

Diệp Tịch Nhan nằm nghiêng trong ngực Hứa Vong Xuyên, nghe tiếng tim đập trầm ổn có lực, ngửi mùi mồ hôi kết hợp với mùi sữa tắm tạo thành mùi cực đậm, sờ cơ ngực ấm áp rắn chắc... Dường như ngâm mình trong suối nước nóng, chỗ nào cũng thấy thoải mái.

Anh có cái ôm thật là dễ chịu.

Lại là một người đàn ông tốt.

"Cục cưng, dị năng của anh là gì?"

"Nói thì không rõ, có điểm giống tắc kè hoa."

"Là sao?"

"Cơ thể của anh sẽ căn cứ theo hoàn cảnh mà điều chỉnh. Lần đầu tiên gặp, anh vẫn chỉ là người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ, một đấm có thể làm nát tường. Về sau tiến hoá ra zombie khí độc, đội quân đi qua địa bàn của chúng, đừng nói đến người, ngay cả thực vật cũng đều khô héo, vậy mà cơ thể anh lại biến thành kháng độc, một mình chiến đấu... Một mình xua đuổi zombie về hướng ngược với căn cứ, như vậy mới giúp mọi người trốn được một kiếp."

Lần đó , tất cả mọi người đều nói Hứa Vong Xuyên chết chắc, thu xếp mọi thứ chạy thôi.

Nhưng anh lại trở về.

Còn dùng khí độc nhuộm bộ tóc xanh lè.

Cô lúc ấy cười gằn một tiếng, anh đang tắm nước lạnh nghe được còn trừng cô, dữ dằn lắm chứ không đáng yêu như hiện tại, dù dữ dẵn nhưng lại siêu cấp đáng yêu, siêu cấp dính lấy cô.

Hứa Vong Xuyên, "Em chẳng thông minh như anh nghĩ, nói nửa ngày, chồng cũng chả hiểu dị năng của mình là gì."

Diệp Tịch Nhan, "Anh nói lại lần nữa?"

Hứa Vong Xuyên nhấc hàm, cười lên, rồi bất thình lình hôn cô.

Mùi bia cùng mùi hormone nam tính đồng thời xông vào khoang mũi, cơ thể Diệp Tịch Nhan mềm nhũn, buông lon rượu đang uống xuống, nhắm chặt hai mắt rồi ôm cổ anh.

Lưỡi quấn với lưỡi.

Môi nghiền với môi.

Nước bọt ngọt hoà lẫn vào nhau.

Dòng điện từ đầu lưỡi, tưa lưỡi, truyền đi khắp vị trí cơ thể,

Bụng dưới của Diệp Tịch Nhan nóng quá, làn da run lên từng đợt. Anh vuốt ve cánh tay cô, lòng bàn tay thô ráp lưu luyến không chịu đi, không dùng chút lực, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta khó chịu hơn cả dùng sức.

Hứa Vong Xuyên kéo đầu cô ra, nhíu mày thở gấp rồi nhỏ giọng, "Cục cưng xấu xa, muốn hôn anh bắn cả ra sao?"

Diệp Tịch Nhan ngồi dậy, đỡ lấy cái cằm màu xám xanh.

Tóc dài rủ xuống, lạnh buốt trơn mịn.

Mắt hạnh ngập nước, như phủ sương như ngấm mưa.

"Hứa, Vong, Xuyên..."

Ngón tay mềm mại mảnh nhỏ hơi lành lạnh cứ mơn trớn qua lại từ miệng đến mũi đến má, cuối cùng chặn luôn đôi môi đang nhếch lên cười, ma sát hai cánh môi, cô cụp mắt nhìn anh, vô cùng chuyên chú.

Hầu kết Hứa Vong Xuyên nhấp nhô.

Kìm lòng không được mà há miệng ra, nó nóng như lửa.

Ngón tay nhỏ bé thừa cô tiến vào khoang miệng, trêu chọc rồi đùa giỡn đầu lưỡi hết lần này đến lần khác, mang theo hương sơn chi hôn lên trán cùng mắt anh, nụ hôn vừa nhẹ vừa mềm khiến Hứa Vong Xuyên không biết làm sao.

Nào có cô gái dùng ngón tay chơi miệng bạn trai chứ?

Anh cứ như đồ chơi của cô.

Thế nhưng bị cô chơi cũng là điều vô cùng quý giá.

Hứa Vong Xuyên liếm ngón tay cô, nghiêng đầu say sưa mút mát, còn không biết xấu hổ ngậm đến gốc ngón tay để cô có thể chọc vào chỗ sâu nhất của yết hầu.

Muốn chiếm hữu cô.

Cũng muốn bị cô chiếm hữu.

Diệp Tịch Nhan cười cười, hôn lên cái mũi thanh thoát của anh, gặm cắn vài quai hàm sắc bén, hớp một ngụm vào hầu kết đang di động lung tung, đầu lưỡi cùng răng môi lại thưởng thức xương quai xanh, cơ ngực, núm ví, đốt lên dục hoả vô tận của người đàn ông, sau đó vừa móc miệng anh, vừa liếm mấy khe rãnh ở cơ bụng.

"Cục cưng... Liếm cho anh..."

Anh lắp bắp nói lời cầu xin.

Diệp Tịch Nhan cắn mở chiếc dây lưng đàn hồi, mùi tanh tưởi của côn thịt từ trong quần chui ra phả thẳng vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co