Chưa đặt tiêu đề 37
chương 73
Bay đến chín tầng mây
Không phải là lần đầu tiên khẩu giao
Nhưng lần nào cũng bị sợ hãi bởi sự cuồng nhiệt của Hứa Vong Xuyên.
Anh cứ như mãi mãi không thể thoả mãn dục vọng với cô, mỗi lần làm, côn thịt đều cứng đến nổi tưởng không phải côn thịt mà là que hàn, tay chà sát cấn đến đau nhức.
Đốt cho nhiệt độ cơ thể anh vọt lên, cách lớp vải vóc cũng cảm thấy tiếng nảy thỉnh thịch trên đại dương vật, đánh cho môi anh anh đào đang áp sát phải run lên.
Diệp Tịch Nhan ý loạn tình mê cắn mở quần lót, bị lớp lông mu thô rậm đâm vào mặt và mùi tanh tưởi đập thẳng vào mặt. Vì muốn được cô gái mình yêu nhất ăn dương vật, cơ bụng chàng trai động đậy với tần suất nhanh kinh khủng. Cô cong môi hôn lên chỗ gân xanh ở bụng dưới, vươn lưỡi ra liếm liếm, vị mặn của mồ hôi còn có mùi khai hoà với mùi tinh dịch.
Chắc là mùi Hormone.
Đàn ông động dục đều có hương vị này.
Toàn thân Hứa Vong Xuyên căng ra nhíu mày nhìn cô, ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa hèn mọn, ngập ngừng cầu xin cô:
"Muốn... Cục cưng, anh muốn... Cho anh đi..."
Cho anh, chú chó ngoan nhất và dính người nhất của em.
Diệp Tịch Nhan rút tay ra, hai tai góp sức, bỗng nhiên kéo soẹt quần ra.
Hứa Vong Xuyên co rụt lại, con mãng xà lập tức vọt ra ngoài.
"Thật tuyệt, không cần đỡ cũng tự mình dựng cao, đúng là dương vật ngoan."
Bàn tay Diệp Tịch Nhan bao lấy, ngón tay đè lên quy đầu to lớn màu hồng nhạt, chơi đến chảy cả nước, lúc này đầu lưỡi mới liếm dọc theo túi tinh đi lên, rồi tiến vào lỗ sao, đưa đẩy thăm dò không buông tha.
Chỉ một chiêu.
Hai tay Hứa Vong Xuyên đã chống người nhổm dậy, cơ bắp căng phồng, răng cắn chặt, suýt chút nữa thì bị tước vũ khí.
"Nhẹ nhàng chút... Diệp Tịch Nhan, dùng hỏng em đền được sao?"
Cô vén tóc lên, ngước mắt nhìn anh, ngây thơ vô số tội ngậm lấy quy đầu rồi nuốt ừng ực.
Tiếng nước bọt tấm tắc vang dội.
Hứa Vong Xuyên túm chặt tóc cô, dùng sức kéo sát vào dương vật.
Có trời mới biết cái miệng nhỏ này cám dỗ đến thế nào, mềm trơn ướt át, vừa chật vừa khoẻ, cực kỳ thích hợp bị dương vật to lớn cứng rắn của anh.
"Cục cưng... Tuyệt quá... Liếm chết anh rồi... Cho sâu vào nữa đi, mút nào... Ôi mút nữa, ngoan... chồng muốn đút tinh dịch cho cục cưng ăn, chút vâng lời nuốt vào nhé... Yêu em... Yêu em chết mất... ô a... Cục cưng... hôn rồi hút dương vật cho chồng đi..."
Diệp Tịch Nhan ăn đến mức nước bọt giàn giụa, sặc trào cả nước mắt.
Miệng nhỏ mỏi vô cùng.
Ai muốn ăn tinh dịch thối hoắc, vừa tanh vừa mặn chứ, cổ họng nát nhừ, khó chịu chết mất.
"Ai... Muốn nuốt...súp tinh dịch... Của con chó xấu xa chứ...Em liếm cho anh... Đã là phúc của anh rồi... Đừng có được voi đòi tiên..."
Hứa Vong Xuyên sờ lên bờ mông đang hếch lên của cô gái, hung hăng vần vò, bắt đầu đánh vào như nổi điên, một phát rồi lại một phát.
"A!"
Diệp Tịch Nhan hét lên một tiếng, dương vật chọc càng sâu hơn. Yết hầu hoàn toàn bị chặn kín, hô hấp khó khăn, giờ không thể cãi bướng được.
Chỉ có thể vểnh mông ư ư ư.
Hứa Vong Xuyên xé toang đồ lót, ngón tay thô ráp không có gì bôi trơn, cứ thế tàn nhẫn cắm vào, nhưng ngón tay lại có thể đi vào dễ dàng vì trong lúc ngậm dương vật cho anh, tiểu tao huyệt đã như lũ lụt.
Bây giờ bị đâm chỉ có sướng chết.
Diệp Tịch Nhan say sưa đong đưa cái mông, miệng vẫn ngâm côn thịt, vừa khóc vừa rên, tay nhỏ nắm chặt hai viên trứng chim rồi ép sát nó lại.
"...Đáng chết, miệng nhỏ ép tinh còn chưa đủ, em còn muốn dùng tay thêm nữa sao!"
Diệp Tịch Nhan phun ngậm, nhổ mút, má phồng lên, tóc mái trên trán đẫm mồ hôi, cổ áo mở rộng, đồ lót xộc xệch, có thể nhìn thấy hai đỉnh núi kiêu ngão đang lấp ló.
Cô đong đưa khoe bày cả ra.
Cặp mông đã xinh đẹp đã đủ rồi, lại còn thêm khuôn mặt yêu nghiệt quyến rũ cùng cặp vú lớn nhìn đã muốn dày vò, toàn bộ đều sinh ra để dụ dỗ đàn ông.
Hứa Vong Xuyên bỗng nhiên đè đầu cô lại, cọ sát hai lần rồi chọc thẳng vào cổ họng bắn ra.
Âm thanh biu biu bay thẳng nên đại não, Diệp Tịch Nhan không có cách nào nuốt hết, tinh dịch tràn ra cả lỗ mũi và khoé miệng.
Lần bắn thứ nhất của Hứa Vong Xuyên luôn như sữa chua, vừa đặc vừa nhiều, thật sự có thể ăn no bụng.
No căng tròn, thật đấy.
Chàng trai túm tóc cô gái, ngửa đầu rên rỉ, sướng đến mắt trợn trặng, bắn xong thì người toàn mồ hồi.
Anh thì gào rú sướng mồm khiến bọn zombie gần đó nghe tiếng đi đến, đôi mắt đục ngầy bao quanh cửa kính xe.
Diệp Tịch Nhan ngẩng đầu lên thấy vậy thì bị doạ co lại vào ngực anh, mặt mũi toàn là tinh dịch tanh tưởi, tức giận nỏi: " Lẳng lơ vừa thôi, sao cứ phải như chó động đực hấp dẫn zombie tới đây."
Hứa Vong Xuyên rút ngón tay ra ngỏi tiểu huyệt lầy lội, lòng bàn tay ấm áp bao bọc hai miếng thịt mềm mại nhẵn thín, dọc theo khe hở vừa ma sát vừa xoa nắn.
Diệp Tịch Nhan kẹp chân lại, mềm mại nói :"Làm gì thế..."
Sờ chết người ta mất.
Ngoài tiểu huyệt còn có rất nhiều điểm mẫn cảm phân bố rời rạc, không thể chỉ xoa mỗi khe hở nhỏ, mà còn có thể vần vò hạt đậu, cô gái vừa còn phàn nàn giờ đã ngồi giữa háng chàng trai, lật tay ôm cổ anh, chân đóng chặt hơi tách ra, thoả thích hưởng thụ hành động xoa bóp tiểu huyệt của chó lớn.
"Dễ chịu?"
"Ừm... A... Tuyệt lắm..."
Hứa Vong Xuyên cắn vào tai cô, tay vẫn không ngừng, "Muốn giao phối với chồng không?"
Diệp Tịch Nhan gật đầu liên tục.
Rất muốn bị chơi.
Rất muốn rất muốn bị chơi.
A a a a !Ngứa quá! Gấp lắm! Cực kỳ muốn kẹp chặt đại dương vật vừa thô vừa cứng rồi thoả thuê lắc mông.
Rất muốn thụ tinh.
Không không được, không dược rồi, cảm giác dâng lên cao, sắp phun ra rồi.
"Ô ô ô... Dương vật chồng ơi cứu mạng... Dâm huyệt muốn bay, dâm huyệt sắp bay rồi, chồng cứ chơi nó thế... Dâm huyệt không chịu được, đầu hàng, chồng cắm vào em đi... Lúc người ta phun siêu chặt luôn, nhất định sẽ kẹp cho chồng cứng thì thôi.. Chồng, chồng ơi..."
Cô ríu ra ríu rít, mông lắc qua lắc lại, cắp vú sữa cũng bay theo.
Hứa Vong Xuyên yêu nhất vẻ dâm đãng phát tình này của cô, ả điếm đàng của anh, hồ ly tinh nhỏ cực kỳ lẳng lơ, từng tiếng chồng ơi cũng làm tim anh bay lên chín tầng mây.
chương 74
Xe chấn động
"Cục cưng ngoan... Chồng cho em... Cục cưng muốn làm gì chồng cũng cho hết... Muốn đại dương vật được đâm mạnh vào, để huyệt dâm đỡ ngứa hơn, được không?"
Diệp Tịch Nhan gật đầu.
Lông mi treo giọt nước mắt óng ánh.
Yêu kiều chết luôn.
Hứa Vong Xuyên hôn cái miệng đầy tinh dịnh của cô, liếm rồi lại liếm, "Nói, tinh dịch của chồng ngọt hay không?"
"...Ư ưm ưm... Ngọt... Vài tỷ DNA của chồng nên cực kỳ ngọt luôn..."
Nhận được đáp án hài lòng, chàng trai mở lòng bàn tay đã hứng đầy dâm dịch, duỗi ngón tay ép vào hạt đậu đang cương cứng, sau đó đâm mạnh để đại dương vật đói khát xuyên qua huyệt dâm của cục cưng.
Hizz...
Diệp Tịch Nhan nhíu mặt lại, ưỡn eo.
Hít ngụm khí lạnh rồi ngửa đầu ra sau để thở.
Cái gì gọi là thoải mái.
Đây chính là sự thoải mái.
Mẹ nó, sướng chết cô rồi.
Hứa Vong Xuyên nhíu mày quở mắng, "Kẹp cái gì? Chặt như thế sao đi vào được? Thả lỏng, thả lỏng, bảo em thả lỏng em có nghe thấy không... Siết chặt thế này mà ngày nào cũng cáu kỉnh không cho anh chơi, lão tử mà không chơi, huyệt dâm sớm muộn sẽ đóng chặt lại, Diệp Tịch Nhan, suy nghĩ cho sức khoẻ của mình thì mỗi giây mỗi phút cứ để nó ngậm lấy dương vật của lão tử..."
Cô nào dám cãi lại, lông mày e thẹn dán vào mắt, ngửa đầu cọ vào cằm anh, "Chồng, làm, làm đi... Cho hết vào đi, cắm đến tận cùng, người ta thèm đến chết mà anh chẳng buồn lo...Chỉ biết nói kháy nói mát...Nhuỵ hoa dâm đãng đang chờ bị đại dương vật đâm, tử cung lẳng lơ cũng đang chờ đại dương vật ghé thăm... Anh nỡ lòng nào để em nứng lên thế này!"
Hứa Vong Xuyên cắn mũi cô, thô bạo nhào nặn âm đế.
Chơi chết cô luôn.
Sớm biết Diệp Tịch Nhan dâm thế này, ngày trước lúc tỏ tình không thành thì sau khi tan học phải chặn đường, ấn vào phòng học rồi mạnh mẽ cưỡng gian, chơi cho khô là tự nhiên sẽ ngoan ngoãn yêu anh.
Đỡ phải bị cảnh vừa nhớ đến đã đau lòng.
Hoá ra cô lại là kiểu này.
Hoá ra cô lại là kiểu...
Không chịu ngoan ngoãn yêu anh.
Diệp Tịch Nhan thở một hơi, ôm tấm lưng cường tráng của chàng trai, lần mò xuống túm vào cặp mông, chỉ chịu được hai lần nện, chua xót rồi lập tức trợn trắng mắt phun ra.
Tiểu huyệt ra sức xoắn lại.
Từng nếp thịt mềm như con sóng liên tiếp quấn lấy dương vật.
Hứa Vong Xuyên cau màu, suýt chút cùng bắn theo, phải cố kìm lại thế là tức giận vỗ vào hạt đậu mẫn cảm đang vểnh lên.
Diệp Tịch Nhan run rẩy, tiểu huyệt vẫn chưa nhả ra, vừa phun xong, âm đế lại bị đánh, nào có chịu được, nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh của Hứa Vong Xuyên đặt lên cái vú thèm khát, mềm mại nói: "Chồng ơi, xoa xoa ngực sữa đi, chẳng phải anh thích vừa chơi vừa xoa vú của cục cưng sao..."
Hứa Vong Xuyên khựng lại.
Nhấp môi, liếm láp lỗ tai của cô và hỏi:" Vú mềm thật, nói, có phải đang mang thai không, căng phồng kinh người, hay do thèm được chồng vần vò."
"Là...là do em mang thai, hu hu hu... Mới mười sáu tuổi đã bị đại dương vật làm lớn bụng, về sau phải làm sao bây giờ? Đều do chồng ấy, lần giao phối nào cũng bắn cực nhiều, người ta lại dâm, lập tức thụ tinh... Hu hu hu..."
"Bảo em diễn kịch dỗ dành anh, chứ không bảo em trào phúng anh nhé, cục cưng xấu xa!"
Diệp Tịch Nhan ôm rồi hôn anh một cái, dụ dỗ:" Ngoan ngoãn, đừng nghịch ngợm, về sau chờ yên ổn, ngày nào cũng cong mông cho chồng chơi, rồi sinh em bé cho chồng."
Hứa Vong Xuyên đỏ mắt.
Ôm chặt lấy cô.
Sao hôm nay Diệp Tịch Nhan lại đáng yêu thế nhỉ, anh yêu cô mất rồi, làm thế nào bây giờ?
Dâm huyệt mau chóng thít chặt lại, nước thì nhiều, miệng còn ngọt như vậy, eo mềm mại như rắn, lắc lư khiến dương vật mỏi nhừ... Có phải cho cô cái mạng này, cô mới bỏ qua cho anh không?
Cô gái thở gấp không ngừng.
"Chồng làm đi... Không cho phép ngừng... Ép khô anh... Ư ư... Người ta muốn ép khô anh..."
Hứa Vong Xuyên dạng hai chân ra rồi điên cuồng hẩy mông.
Bạch bạch bạch, nện mạnh cả trăm lần rồi xoay người lại, một lần nữa rút dương vật ra và bất ngờ thúc mạnh.
Diệp Tịch Nhan vội vã cởi áo, móc cặp vú ra khỏi áo ngực, bóp cho nó vểnh lên, rồi đưa nó về phía miệng anh, như sợ chàng trai không mút.
Hứa Vong Xuyên ngậm lấy núm vú, lông mày trầm xuống, mút say sưa ngon lành, ôm eo thon rồi ra sức đưa cô lên đỉnh.
Phịch phịch phịch—- tiếng nện không vừng vang lên.
Là do quy đầu đâm vào cổ tử cung.
Tư thế này vào được rất sâu, thật sự là sướng đến điên người.
Diệp Tịch Nhan hôn lên mái tóc anh, kêu rên thở gấp, không bao lâu sau thì cảm giác trướng căng chua xót lại tới, tiểu huyệt phun ra rất nhiều nước, cô thì cuồng loạn ngửa cổ kêu gào.
Zombie nghe tiếng đến càng ngày càng nhiều.
Leo cả lên trần xe rồi rung lắc thân xe.
Hứa Vong Xuyên ngẩng đầu khỏi bộ ngực sữa, khàn khàn nói: "Cục cưng ngoan, đừng gào nữa, không zombie lật xe mất."
Diệp Tịch Nhan khóc ra hai giọt nước mắt, nhưng vẫn cố che miệng, còn chưa chuẩn bị xong thì con chó lớn chơi xấu vần vò cặp mông bự, thời điểm cắm vào còn nhấn mạnh, lúc nhổ ra còn cố nâng lên, chơi cô không còn đường sống, mỗi lần đều là tuyệt đỉnh.
Diệp Tịch Nhan che miệng lắc đầu.
Sướng đến bay bổng.
Lưng ngọc phấn hồng, mông trắng mật đỏ, và khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ của hoa khôi trường giờ quyến rũ như con hồ ly tinh.
Ưm a —— ưm a ——
Diệp Tịch Nhan lắc lư lên xuống, tóc đen tán loạn.
Hứa Vong Xuyên bỗng nhiên dừng lại.
Chôn thật sâu côn thịt, cắm mặt vừa bú mút đầu vú vừa thở dốc.
Diệp Tịch Nhan chậm rãi ngồi xuống, túm chặt núm vú màu nâu đang dựng thẳng của anh, "Sao lại dừng..."
"Zombie hình như nhìn và hiểu việc chúng ta đang ân ái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co