Băng
Tôi thường xuyên, vào một khoảnh khắc nào đó, nhớ đến những người đã từng thoáng qua đời mình và hình thành một sự kết nối ngắn ngủi.
Những người ấy không hề đặc biệt, giữa chúng tôi cũng chưa từng có trải nghiệm nào khắc cốt ghi tâm. Có lẽ chỉ là trong một khoảng thời gian rất ngắn, cuộc sống của chúng tôi từng chồng lên nhau, giống như hai đường thẳng dài, giao nhau rồi mỗi bên lại kéo dài theo hướng riêng, không bao giờ tiến lại gần nữa.
Chính kiểu liên kết đột ngột chấm dứt ấy khiến chia ly trở nên đặc biệt tàn nhẫn.
Tôi thậm chí không tìm được một lý do cho ra hồn để buồn. Chỉ có thể không ngừng giằng co trong lòng, rõ ràng chỉ là một lần gặp gỡ ngắn ngủi, vậy mà tại sao lại khó buông bỏ đến thế.
Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại có sự chấp niệm như vậy với những người chỉ từng thiết lập liên kết trong thời gian ngắn.
Hơn nữa, sự chấp niệm ấy rất phức tạp. Có lúc là cảm giác tiếc nuối, tiếc vì đã không kịp nói hết những điều muốn nói. Có lúc lại là sự mơ hồ, không hiểu vì sao có những người chỉ có thể đồng hành với mình một đoạn rất ngắn, không hiểu vì sao gặp gỡ và chia ly đều ngang ngược đến vậy.
Ngoài những điều đó, thỉnh thoảng còn xen lẫn một chút hoài nghi bản thân: có phải là mình đã làm gì chưa đủ tốt, nên những kết nối ấy mới mong manh đến thế, ngắn ngủi đến thế.
Mỗi lần nghĩ tới, cảm xúc của tôi cứ như đi hết một quy trình quen thuộc, cuối cùng vẫn chỉ thở dài nói "thôi vậy".
Hai chữ "thôi vậy" ấy là vì quá bất lực, chỉ còn cách thỏa hiệp mà chấp nhận. Là thừa nhận mình bất lực, thừa nhận không thể giữ lại những người chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, thừa nhận không thể ngừng hoài niệm, thừa nhận mình chỉ có thể mang theo những chua xót và đau đớn ấy để tiếp tục bước về phía trước.
Nói xong rồi, trong lòng cũng chỉ dày thêm một lớp vỏ tê liệt, tạm thời bọc những cảm xúc đó lại, chờ đến khoảnh khắc tiếp theo, rồi lại nứt ra lần nữa, tiếp tục trải qua cùng một vòng lên xuống của cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co