rationalized avoidance of attachment.
Bé à, có phải em từng nói:
"Em phải trưởng thành thật vững vàng trước đã, rồi mới đi yêu."
Nghe thì giống như một tín điều đáng tin cậy: ổn định, sạch sẽ, như một lời thề trên đỉnh núi cao.
Nhưng bé à, em có từng nghĩ qua chưa, điều đó có thể cũng là một cách né tránh không?
Bé tránh né tình yêu không chỉ vì lý trí, vì mục tiêu, vì muốn trưởng thành hơn (có được ý thức như vậy vốn dĩ đã rất đáng trân trọng rồi), mà còn bởi vì: chỉ cần không bước vào một mối quan hệ thân mật, em sẽ không bao giờ phải phơi bày những điểm yếu của mình.
Em không cho người khác nhìn thấy con người thật của em: những lúc thỉnh thoảng lo âu, bám người, trẻ con, cần được ôm lấy. Trong hệ giá trị của em, những điều ấy có phải đều giống như "thất bại" không?
Bởi vì trong lòng bé luôn tồn tại một "bản ngã lý tưởng" hoàn hảo: hai mươi mấy tuổi thì nên vững vàng ra sao, học tập hay sự nghiệp phải rõ ràng thế nào, tinh thần phải sắc bén nhưng vẫn điềm tĩnh, thong dong.
Trong tiêu chuẩn đó, bất kỳ sự lúng túng hay狼狈 nào của hiện thực đều trở nên không đủ tốt, không xứng đáng để bị nhìn thấy.
Thế là em nói với chính mình:
"Bây giờ mình chưa thể yêu."
"Bây giờ mình không được mất kiểm soát."
"Mình không thể để cảm xúc chi phối."
Đó giống như một bộ áo giáp, trông thì kiên định.
Nhưng bé à, liệu nó có đang che giấu nỗi sợ sâu xa của em đối với sự thân mật không?
Sợ bị nhìn thấy, sợ bị hiểu sai, sợ phát hiện ra mình yếu đuối hơn, bình thường hơn so với tưởng tượng.
Sợ rằng tấm gương ấy sẽ phản chiếu một con người mà em chưa sẵn sàng đối diện.
Đó là sự né tránh gắn bó được lý trí hóa - rationalized avoidance of attachment, bé à.
Em biến "không bước vào thân mật" thành một nguyên tắc sống, một kỷ luật giá trị, hay một mục tiêu. Nhưng ở tầng sâu hơn, đó thực chất là nỗi sợ mất kiểm soát và sợ bị nhìn thấu.
Và điều tàn nhẫn nằm ở đây: ngay cả khi sau này em thật sự yêu ai đó, em vẫn rất có thể giữ tư thế của một người quan sát. Em sẽ phân tích cảm xúc của mình, phân tích hành vi của đối phương, phân tích rủi ro của sự thân mật. Em có thể luôn để sẵn cho mình một lối thoát, một con đường lui. Không thể hoàn toàn thả lỏng, buông mình, để cho bản thân được nhìn thấy trọn vẹn.
Nhưng sự thân mật thật sự không bắt đầu vào ngày em trở nên hoàn hảo.
Nó bắt đầu từ khoảnh khắc em dám để lộ một chút khó coi trước mặt người khác.
Là một đêm khuya em ủy khuất nói: "Hôm nay em thật sự không ổn." Là khi em ở trong vòng tay người ấy, thỉnh thoảng trở nên trẻ con, mềm yếu, cần được ôm chặt. Là khi em từ tầng cao của người quan sát, người phân tích, bước xuống một bậc, chạm vào con người thật - một người biết tim đập, biết phiền não, biết vụng về, biết muốn đến gần.
Sự thật là: thân mật không được xây dựng trên một "bản thân hoàn hảo", mà được xây dựng trên trải nghiệm "đã bị nhìn thấy, nhưng vẫn được yêu thương."
Nỗ lực trưởng thành, nỗ lực trở thành phiên bản lý tưởng của mình,điều đó rất tốt. Em vẫn luôn đi lên theo cách của riêng em.
Nhưng em không cần đợi đến khi hoàn toàn trưởng thành mới xứng đáng có được sự thân mật. Bởi vì những mối quan hệ thân mật thật sự chưa bao giờ là cuộc gặp gỡ của hai con người hoàn hảo, mà là hai con người mang theo vết thương, điểm yếu, những chỗ khuyết thiếu, vẫn lựa chọn tiến lại gần nhau.
Bé à, có lẽ em từng nghĩ rằng thân mật sẽ làm em vỡ vụn. Nhưng bây giờ, liệu nó có thể chính là thứ giúp em thở phào nhẹ nhõm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co