Truyen3h.Co

Vụn Vặt

Duyên Âm-Dương

MDzuynn

Người ta nói, có những lời phán chỉ nên nghe cho vui.

Nhưng cũng có những lời... dù không tin, vẫn cứ ở lì trong đầu.

Hôm đó, Ái Phương đi xem bói.

Không phải vì cô tin.

Mà vì... bị bạn kéo đi.

"Đi cho biết đi bà!" Tóc Tiên nài nỉ "Bà hát phòng trà hoài, biết đâu có người theo mà bà không biết!"

Ái Phương phì cười "Tôi mà có người theo là tôi biết liền chứ"

"Chưa chắc nha. Duyên âm thì sao?"

"Thôi đi bà..." nghe sao mà nó rợn người gì đâu.

Nhưng rồi cô vẫn đi.

Bà thầy bói già, tay lần tràng hạt, nhìn Phương một hồi lâu.

Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay.

Rồi bà nói "Cô có duyên âm"

Ái Phương bật cười nhẹ, nhưng trong lòng đã sớm hét một tràng lời sợ hãi "Dạ? C-cái đó theo con bao lâu rồi ạ"

Bà thầy không cười.

"Duyên này... theo lâu rồi. Nếu không hóa giải... cô sẽ lận đận tình duyên, thậm chí... ế cả đời"

Lần này, Phương không cười nữa.

Không phải vì sợ.

Mà vì... câu đó nghe hơi quen.

Cô đã nghe nó từ rất nhiều người.

"Chắc số Phương vậy đó"

"Phương hiền quá, khó yêu"

"Người như Phương... dễ ế lắm"

Ái Phương đứng dậy, cúi đầu chào. Ở lại lâu chỉ làm cho Phương thấy buồn hơn, cô cũng đã ngoài ba mươi mà chưa có nỗi mãnh tình nào, ôi đời Phương nó khổ.

"Dạ, con cảm ơn"

Ra khỏi đó, cô thở dài một hơi.

"Duyên âm..." cô lẩm bẩm "Nghe cũng hợp lý"

Vì đến giờ... thật sự chưa từng yêu ai.

Một tuần sau đó.

Ái Phương tham gia một chương trình truyền hình.

Gameshow âm nhạc dành cho nghệ sĩ nữ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Cô không phải cái tên quá nổi bật.

Chỉ là một ca sĩ tự do, quen mặt với khán giả phòng trà.

Không scandal.

Không ồn ào.

Không chiêu trò.

Chỉ có giọng hát.

Ngày ghi hình đầu tiên.

Phương ngồi một góc, lặng lẽ nhìn mọi người cười nói.

Đúng lúc đó phía kia cửa "Ủa, bà Phương hong đi làm quen với mọi người hả?"

Phương ngẩng lên.

Trước mặt cô là Lan Hương.

Một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất hiện tại.

Nhiều hit.

Nhiều fan.

Và... cực kỳ ồn, đối với Phương là vậy.

Phương đứng dậy, hơi lúng túng "Dạ... tôi hơi mệt, ngồi nghỉ một xíu sẽ ra với mọi người sau"

Ôi trời ơi, Phương quýnh quá thành ra dạ với người ta luôn rồi.

Lan Hương cười tươi "Ừ, mà bà hát hay lắm ấy"

"Cảm ơn bà"

Lan Hương kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Tôi ngồi đây nha"

"Dạ... được"

"Bà ít nói ghê ha"

"Ờ... chắc vậy"

Lan Hương nhìn cô một hồi "Bà hiền quá vậy, coi chừng bị ăn hiếp đó"

Phương bật cười.

"Chắc không sao đâu"

"Không sao cái gì, có tôi ở đây nè. Ai ăn hiếp bà, tôi xử liền"

Phương không biết phải đáp sao.

Chỉ cười.

Nhưng không hiểu sao... câu nói đó lại ở lại trong đầu cô rất lâu.

---

Từ ngày hôm đó.

Lan Hương bắt đầu "dính" Ái Phương.

Đi đâu cũng "Ái Phương đâu?"

"Ủa, bà Phương tới chưa?"

"Cho tôi ngồi cạnh Ái Phương nha"

Các chị đẹp khác bắt đầu trêu "Ê Lan Hương, bà mê Ái Phương hả?"

Lan Hương tỉnh bơ "Ừ, mê mà. Có gì đâu."

Ái Phương ngồi bên cạnh, suýt sặc nước.

"Bà nói gì vậy?"

Lan Hương quay sang "Thì mê giọng bà, mê tính bà, mê luôn cái mặt hiền hiền đó"

"..."

"Bà không cho hả?"

Phương lắc đầu, cười bất lực "Bà nói gì cũng được"

....

Trong hậu trường lúc nào cũng nghe thấy giọng Lan Hương vang vọng

"Ái Phương, bà ăn chưa?"

"Ái Phương, bà uống nước không?"

"Ái Phương, bà tập với tôi đi"

"Ái Phương..."

Phương cuối cùng phải quay sang "Bà gọi tôi hoài dạ?"

Lan Hương nhướng mày "Không gọi bà thì gọi ai?"

"Bà gọi người khác đi"

"Không. Tôi thích gọi bà"

"..."

Phương thở dài.

Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

---

Lan Hương nổi tiếng không chỉ vì giọng hát.

Mà còn vì... cái tính lầy, lầy ngầm.

Trong một buổi giao lưu fan, cô cầm mic "Hôm nay, anh Lâm Hùng rất vui được gặp các em"

Fan dưới khán đài cười ầm, thích thú hú hét.

"Anh Lâm Hùng là ai vậy chị?"

"Là tôi đó. Từ nay hãy gọi tôi là anh Lâm Hùng"

"?"

"Để tiện bảo vệ Ái Phương"

Cả khán phòng ồ lên.

Ái Phương đứng bên cạnh, mặt đỏ lên thấy rõ.

"Bà đừng nói vậy..."

Lan Hương nghiêng đầu "Sao? Em Phương không thích hả?"

"K-không phải"

"Vậy là thích?"

Phương im lặng.

Lan Hương cười.

---

Một tháng sau khi chương trình kết thúc.

Cả hai có một show chung.

Ở phòng trà Bến Thành.

Đó là nơi quen thuộc với Ái Phương.

Nhưng với Lan Hương, lại hiếm khi xuất hiện.

"Bà diễn ở đây hoài hả?" Lan Hương hỏi.

"Ừ, gần như tuần nào cũng hát"

"Vậy hôm nay tôi là khách đặc biệt nha"

"Bà là khách hay là ca sĩ?"

"Vừa là ca sĩ, vừa là người theo bà"

Phương bật cười.

---

Đêm diễn bắt đầu.

Ánh đèn vàng dịu.

Khán giả ngồi kín.

Ái Phương bước ra trước.

Giọng hát cô vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng.

Lan Hương đứng phía sau cánh gà, nhìn.

Không đùa.

Không nói.

Chỉ nhìn.

Lần đầu tiên, cô thấy Ái Phương... không phải là người hiền lành dễ bị trêu cho đỏ mặt nữa.

Mà là một người... rất cuốn hút.

---

Sau khi hát xong, Phương bước vào trong.

Lan Hương đứng đó.

Vỗ tay.

"Bà hát hay thiệt đó"

"Cảm ơn bà"

"Không, tôi nói thiệt. Lúc bà hát... tôi không dám nói chuyện luôn"

"Hiếm nha"

"Ừ, hiếm lắm"

Một khoảng lặng.

"Ê Phương..."

"Ừ?"

"Nếu có người theo bà hoài... bà thấy phiền không?"

Phương suy nghĩ một chút.

"Chắc... tùy người"

"Ví dụ là tôi?"

Phương nhìn cô.

Tim bỗng đập nhanh.

"...không phiền"

Lan Hương cười.

"Vậy tôi yên tâm theo bà tiếp rồi"

---

Đêm đó sau khi về nhà, Ái Phương nằm trên giường.

Không ngủ được.

Cô nhớ lại lời bà thầy bói "Cô có duyên âm."

Phương bật cười.

"Duyên âm đâu không thấy..."

"...chỉ thấy duyên dương"

Và cái "duyên dương" đó.

Tên là Lan Hương.

---

Những ngày sau đó, mọi thứ không thay đổi.

Lan Hương vẫn ồn ào.

Vẫn bám theo.

Vẫn một câu Ái Phương, hai câu Ái Phương.

Nhưng... Ái Phương bắt đầu chờ.

Chờ tin nhắn.

Chờ cuộc gọi.

Chờ cái giọng nói quen thuộc "Ái Phương ơi..."

Một ngày, Lan Hương không nhắn gì.

Cả ngày Phương cứ mở điện thoại rồi lại tắt.

Lặp lại.

Đến tối, cô thở dài "Bị cái gì vậy trời..."

---

Hôm sau, Phương thấy một video.

Lan Hương đang cười nói với một ca sĩ khác.

Rất thân.

Rất gần.

Phương xem xong.

Tắt máy.

Không nói gì.

Nhưng khi gặp lại "Bà thân với người đó ha"

Lan Hương ngơ ngác "Ai?"

"Thì... người trong video"

"À, bạn thôi"

"Ừ"

"Ủa, bà quan tâm chuyện ấy làm gì?"

"K-không..."

Lan Hương nhìn cô một lúc.

Rồi cười.

"Bà ghen hả?"

Phương lập tức phản ứng "Không có!"

"Chắc chưa?"

"Chắc"

Lan Hương nghiêng đầu "Vậy sao mặt bà khó coi vậy?"

"...tại tôi mệt"

"Ừ, tôi tin"

Nhưng ánh mắt Lan Hương... lại sáng lên.

Một buổi tối khác.

Hai người ngồi trong phòng trà, sau giờ diễn.

Khách đã về hết.

Chỉ còn ánh đèn mờ.

Lan Hương chống cằm, nhìn Phương.

"Ê."

"Ừ?"

"Tôi hỏi thiệt nha"

"Hỏi đi"

"Nếu tôi không theo bà nữa... bà có buồn không?"

Phương im lặng.

Lần này, không né.

"...có."

Lan Hương khựng lại.

"Thiệt hả?"

"Ừ"

"Buồn nhiều không?"

Phương nhìn cô.

Giọng nhỏ "khá nhiều"

Lan Hương không cười.

Không nói.

Chỉ nhìn.

Một lúc lâu cô nói "Vậy chắc tôi phải theo bà cả đời rồi"

Phương cười.

Nhưng lần này... không phải cười cho qua.

Mà là cười vì cô biết, mình đã thích người này mất rồi.

......

Phương quay lại chỗ bà thầy bói.

Bà nhìn cô, mỉm cười "Cô hóa giải rồi"

Phương ngạc nhiên "Dạ?"

"Duyên âm không còn theo nữa"

Phương bật cười "Dạ, con biết"

"Vậy giờ có ai theo không?"

Phương nghĩ một chút.

Rồi gật đầu "Dạ có"

"Người đó tốt không?"

Phương mỉm cười.

"Dạ... rất ồn"

Bà thầy cũng cười.

---

Ở phòng trà Bến Thành, người ta bắt đầu quen với một hình ảnh Ái Phương đứng hát.

Và ở một góc nào đó luôn có Lan Hương.

Có khi ngồi nghe.

Có khi chen lên hát chung.

Có khi cầm mic nói "Anh Lâm Hùng hôm nay đến để ủng hộ Ái Phương"

Khán giả cười.

Ái Phương cũng cười.

Nhưng lần này, cô không còn nghĩ về duyên âm nữa.

Vì cô biết, có một người rất thật, rất sống động đang đứng ngay trước mặt mình.

Và từng chút một... trái tim cô đã chọn người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co