Truyen3h.Co

Vụn Vặt

Girl phố cổ

MDzuynn

Hương và Phương học cùng một lớp, cùng đi qua cổng trường mỗi sáng. Nhưng nếu đặt hai người cạnh nhau, ai cũng nghĩ họ thuộc hai bộ phim khác nhau.

Hương là "girl phố cổ" chính hiệu. Không phải kiểu nói cho vui, mà là kiểu vừa bước ra khỏi nhà đã nghe thấy tiếng pô xe vọng lại từ đầu ngõ. Tủ đồ của Hương gần như chỉ có một màu: đen. Áo cánh "đại bàng" rộng như nuốt người, quần đen, giày đen, đôi khi thêm cái kính đen đủ để trông như đang đi casting phim hành động nhưng... chưa ai mời.

Chiều nào cũng vậy, vừa tan học là Hương phóng vèo một phát, tụ tập với hội chị em, lượn vòng quanh hồ, xuyên qua phố cổ, thi xem ai "nẹt bô" nghe giòn hơn. Hương thích cái cảm giác gió đập vào mặt, tóc bay tứ tung, và tiếng cười của đám bạn át cả tiếng xe.

Hương gọi đó là "sống".

Phương thì... không gọi gì cả. Vì Phương hiếm khi nói.

Phương thích ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng rơi đúng một góc bàn. Tóc ngắn, buộc hờ, lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ. Trong giờ học, khi giáo viên quay lên bảng, Phương có thể đang vẽ, không phải vẽ người, mà là lá, hoa, hoặc những thứ rất nhỏ mà người khác không để ý.

Nếu Hương sống như một bài nhạc remix bật max volume, thì Phương giống một bản piano nhẹ, phải ngồi yên mới nghe được.

Hai người gần như không nói chuyện suốt cả học kỳ đầu. Hương biết Phương, kiểu "à, Phương ít nói, nhìn hơi lạnh, chắc khó gần". Phương cũng biết Hương, kiểu "à, bạn này chắc ồn lắm".

Và thế là... xong.

Cho đến một buổi chiều mưa.

Hôm đó trời mưa rất to, kiểu mưa mà đường phố Hà Nội biến thành phiên bản "thử thách sinh tồn". Hương vừa kịp đội mũ bảo hiểm, định phóng đi như mọi khi thì.

cạch.

Xe chết máy.

Hương thử lại. Cạch cạch. Không nổ.

"Đỉnh cao thật..." Hương lẩm bẩm, nhìn lên trời như muốn hỏi "định thử thách ai đây".

Đám bạn đã đi hết. Sân trường chỉ còn lác đác vài người. Hương đứng đó, áo ướt một nửa, xe không chạy, mặt thì hơi... cáu.

Đúng lúc đó, một chiếc ô xuất hiện.

"Cậu... có cần giúp không?"

Hương quay sang. Là Phương.

"Ờ... xe tớ hỏng." Hương gãi đầu. "Chắc phải dắt thôi."

Phương không nói nhiều, chỉ gật đầu, giơ ô che cho cả hai.

Hai người dắt xe qua con phố ướt mưa. Hương... lần đầu tiên trong đời không phóng xe mà... đi bộ, lại còn đi chậm. Không có tiếng pô, không có tiếng cười ồn ào, chỉ có tiếng mưa rơi và bước chân.

"Cậu không đi với bạn à?" Hương nhỏ giọng hỏi, tự nhiên thấy ngột ngạt quá.

"Tớ không có thói quen đi đông."

"Ừ, nhìn là biết rồi."

Im lặng.

Một lúc sau, Hương lại nói "Tớ tưởng cậu không thích mấy người như tớ."

Phương suy nghĩ một chút "Tớ không ghét. Chỉ là... không quen với việc ai đó ồn hơn cả xe máy."

Hương bật cười lớn đến mức suýt trượt chân.

"Tớ không ồn, xe tớ ồn thôi!"

"Ừ." Phương nói, giọng rất bình tĩnh.

Từ hôm đó, một thứ gì đó bắt đầu thay đổi.

Ban đầu là những câu nói vu vơ. Hương bắt đầu ngồi lại lớp lâu hơn một chút, thay vì chạy đi ngay. Phương thỉnh thoảng hỏi bài, dù thật ra cô không cần hỏi. Hương thì không giỏi giải thích, nhưng lại rất nhiệt tình... nói lan man.

Có lần, Phương hỏi một bài toán.
Hương giải xong, rồi giải thích thêm 10 phút về việc "nếu đi đường này thì tránh được công an".

Phương nhìn cô, im lặng.

"Cái đó... không liên quan."

"Nhưng hữu ích." Hương đáp rất tự tin.

Dần dần, họ bắt đầu bước vào thế giới của nhau.

Một buổi chiều, Hương kéo Phương đi vòng hồ Tây. Phương ngồi sau, bám nhẹ áo Hương, lúc đầu hơi căng thẳng.

"Cậu chạy chậm thôi."

"Chậm là mất vui."

"Chậm là còn sống."

Hương suy nghĩ 2 giây... rồi giảm tốc.

"Được rồi, hôm nay sống trước, vui sau."

Ngược lại, có những ngày Hương sang nhà Phương. Ban công nhỏ, đầy cây. Không gian yên tĩnh đến mức Hương ngồi 5 phút là bắt đầu... ngứa chân.

"Cậu làm sao ngồi yên được vậy?"

Phương đưa cho cô một chậu cây nhỏ "Cậu thử chăm cái này xem."

Hương nhìn chậu cây như nhìn một bài thi khó.

"Cái này... có ga không?"

"Không."

"Có tiếng không?"

"Không."

"Thế vui chỗ nào?"

Phương mỉm cười "Chờ đi."

Và kỳ lạ thay, Hương bắt đầu chờ.

Không phải chờ để phóng xe, mà là chờ một chiếc lá mới mọc. Chờ một bông hoa nở. Những thứ trước đây cô chưa từng đủ kiên nhẫn để để ý.

Một ngày nọ, Hương không đi chơi tối. Bạn bè nhắn tin: "Đi không?"

Hương nhìn sang Phương, đang đeo tai nghe, mắt nhắm nhẹ.
Cô trả lời: "Không, hôm nay tao bận... nghe nhạc."

Đám bạn:
"???"

Hà Nội vẫn vậy, ồn ào, đông đúc, và không bao giờ ngủ. Nhưng giữa thành phố đó, có hai người đang dần thay đổi theo cách rất riêng.

Hương vẫn là Hương, vẫn thích tốc độ, vẫn thích gió.
Phương vẫn là Phương, vẫn yên tĩnh, vẫn trầm.

Nhưng giờ đây, Hương biết dừng lại.
Và Phương biết bước ra ngoài.

Một lần, Hương hỏi Phương "Này, sao cậu chơi với tớ?"

Phương suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi lên tiếng "Vì cậu giống một cơn gió."

"Nghe hay đấy."

"Ừ. Ồn, mạnh... và đôi khi làm bay cả chậu cây của tớ."

Hương cứng họng 3 giây "...Tớ xin lỗi cái chậu đó rồi mà."

Phương khẽ cười, rất nhẹ.

"Nhưng cũng nhờ cơn gió đó... mà tớ thấy thế giới này rộng hơn một chút."

Hương không nói gì. Lần đầu tiên, cô im lặng... mà không thấy khó chịu.

Chỉ thấy... vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co