Chương 1: Absolute Control
Wooje tỉnh lại trong im lặng.
Không phải kiểu im lặng dễ chịu. Là thứ im lặng khiến tai ù đi, khiến cậu không phân biệt được mình đã ngủ bao lâu. Không mùi quen thuộc. Không ánh sáng tự nhiên. Chỉ có trần nhà trắng lạnh và một cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Cậu ngồi bật dậy.
Cửa khóa.
Không phải khóa tạm. Là loại khóa không cho phép thử sức.
Wooje đập cửa lần đầu, mạnh. Lần thứ hai, hoảng. Lần thứ ba, tuyệt vọng. Không có tiếng vọng lại. Không ai đáp. Như thể căn phòng này được xây ra để nuốt trọn mọi âm thanh.
"Có ai không?! Cứu tôi với!"
Giọng cậu run rẩy, khàn đi rất nhanh.
Không ai trả lời.
Đến khi cánh cửa mở ra, Wooje gần như thở phào - cho đến khi nhìn thấy Park Dohyeon.
Anh đứng đó, bình tĩnh, sạch sẽ, không có vẻ gì của một kẻ vừa cướp đi tự do của người khác. Như thể việc Wooje ở đây là hiển nhiên.
"Anh... Sao anh lại ở đây... Và sao tôi ở đây?" Wooje lùi lại. Giọng cậu hoảng loạn, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hoài nghi.
Dohyeon đóng cửa sau lưng mình. Tiếng khóa vang lên, chậm và dứt khoát.
"Em không cần ra ngoài nữa."
Giọng anh thấp, đều. Không giải thích. Không xin lỗi.
Wooje run lên. "Anh không có quyền-"
"Anh có." Dohyeon ngắt lời. "Từ lúc anh đưa em đến đây."
Câu nói rơi xuống như một bản án.
Wooje nhận ra điều kinh khủng nhất không phải là căn phòng, mà là ánh mắt của Dohyeon. Không điên. Không nóng giận. Mà là ánh mắt của kẻ đã quyết định xong, và không cần sự đồng ý của cậu.
"Anh sẽ chăm sóc em."
"Anh sẽ giữ em an toàn."
"Em chỉ cần ở lại."
Mỗi câu nói đều nhẹ nhàng. Và chính điều đó khiến Wooje bắt đầu sợ thật sự.
----
Wooje bắt đầu la hét.
Không phải vì hy vọng có người nghe thấy. Mà vì nếu không phát ra âm thanh, cậu cảm giác mình sẽ tan ra ngay tại chỗ. Tiếng hét va vào bốn bức tường rồi chết lặng, bị nuốt gọn không để lại dấu vết. Điều đó khiến cậu phát điên.
"Thả tôi ra!"
"Park Dohyeon, anh không nghe à?!"
Cậu đá vào cửa. Một lần. Rồi lần nữa. Đau, nhưng cậu không dừng lại. Alpha lặn trong Wooje lần đầu tiên phản ứng dữ dội, tim đập loạn, hơi thở gấp gáp, đầu óc tràn ngập một suy nghĩ duy nhất: phải ra ngoài.
Nhưng cánh cửa không nhúc nhích.
Wooje trượt xuống sàn, lưng dựa vào tường, thở dốc. Căn phòng này không chỉ khóa thân thể cậu lại, mà còn bẻ cong cả thời gian. Không có đồng hồ. Không có âm thanh. Không có gì để bám vào.
Đến khi cửa mở ra lần nữa, Wooje không đứng dậy ngay.
Dohyeon bước vào như thể đây là phòng của anh. Ánh mắt lướt qua đống hỗn loạn Wooje tạo ra, không ngạc nhiên, không khó chịu. Chỉ là quan sát.
"Em bình tĩnh lại chưa?" Anh hỏi.
Wooje bật dậy ngay lập tức. "Anh là đồ điên! Thằng khốn! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?!"
"Anh đang giữ em lại." Dohyeon đáp. "Đúng thứ anh nói từ đầu."
Wooje cười khẩy, tiếng cười vỡ vụn. "Giữ? Đây là nhốt! Là giam cầm! Anh không có quyền-"
"Quyền không nằm ở việc em gọi tên nó thế nào." Dohyeon nói, giọng vẫn đều. "Mà ở việc em có rời khỏi đây được hay không."
Câu nói đó khiến Wooje im bặt trong một giây.
"Anh sẽ không làm hại em." Dohyeon tiếp tục, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang kích động. "Nhưng anh cũng sẽ không mở cửa."
Wooje lao tới. Không phải để đánh, mà để đẩy, để vượt qua, để thoát. Nhưng Dohyeon chỉ cần đứng đó. Không giữ, không khóa tay. Sự hiện diện của anh đủ để chặn mọi đường đi.
"Tránh ra!" Wooje gào lên.
Dohyeon nhìn cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt anh tối lại. Không giận dữ. Mà là kiên định đến tàn nhẫn.
"Em không được đi đâu hết."
Wooje đứng đó, run rẩy, nước mắt trào ra mà chính cậu cũng không nhận ra từ lúc nào. Mọi phản kháng đều bị trả về bằng sự im lặng tuyệt đối.
"Anh có biết mình đang làm gì không hả?! Anh đang hủy hoại cuộc sống của tôi!" Wooje gào lên, giọng vỡ nát.
"Không." Dohyeon đáp bình thản. "Anh thay thế nó."
"Thằng khốn!" Wooje gào lên, cậu nắm chặt nắm tay rồi lao tới Dohyeon.
Dohyeon chặn tay Wooje lại 1 cách dễ dàng, anh quật cậu nằm vật xuống đất.
"Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn đi"
Không đợi Wooje phản ứng, anh nắm tóc cậu kéo lê trên mặt đất, anh quăng mạnh cậu lên giường, rồi lấy 1 sợi dây xích, xích 1 bên chân cậu lại vào thành giường.
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả!? Thả tôi ra!" Wooje giật mạnh chân nhưng sợi dây xích vẫn không hề hấn, cậu càng giật, sợi dây xích càng siết chặt đến mức chân cậu bắt đầu hằn đỏ.
Dohyeon nâng cằm Wooje lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Wooje à... Em có biết hành động của mình... Nó khiến anh cảm thấy kích thích lắm không hả...?"
Tay anh từ từ trượt xuống cổ cậu, anh dùng ngón tay cái mân mê phần cổ trắng ngần và mềm mại của cậu. Dohyeon bất ngờ bóp mạnh vào cổ Wooje khiến cậu giãy giụa, khuôn mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt và hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cậu cố há miệng để hô hấp nhưng tất cả không khí đều bị Dohyeon bóp nghẹt, Wooje dùng 2 tay để gỡ tay anh ra khỏi cổ mình nhưng không thể, sức lực cậu quá yếu không thể chống lại anh.
"Bỏ... bỏ ra..." Wooje lắp bắp, giọng nói cậu biến dạng, mỗi từ thốt ra đều khó khăn.
Pheromone của Dohyeon bao trùm lấy Wooje, nó như 1 hố đen đang nuốt chửng cậu, pheromone dày đặc và nồng nặc bao phủ cả căn phòng khiến pheromone Alpha lặn của Wooje hoàn toàn bị áp chế. Cậu cảm nhận rõ từng giác quan, từng dây thần kinh đang rời bỏ cơ thể, cả người cậu mềm nhũn không còn sức chống trả.
Ngay khi tưởng chừng mình sẽ chết ở đây, Dohyeon cuối cùng cũng chịu buông tay, anh đưa bàn tay vừa bóp cổ Wooje lên áp vào mặt mình hít thật sâu mùi hương của Wooje. Mùi của sợ hãi và tuyệt vọng.
"Ngoan ngoãn một chút, anh sẽ nhẹ nhàng với em..." Dohyeon nói như thể việc vừa rồi xảy ra là do lỗi của Wooje.
Wooje thở từng hơi khó khăn, cả người cậu run rẩy không ngừng, mồ hôi đã chảy thấm ướt đẫm cả áo.
"Anh... anh điên rồi! Đồ khốn! Anh giết tôi đi!" Wooje gào lên, nước mắt và mồ hôi đã hòa vào nhau trông vô cùng thảm hại.
Dohyeon đột ngột dừng lại mọi chuyển động, nghe thấy lời cầu xin tuyệt vọng của Wooje. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp, đầy rẫy sự kinh hoàng và tuyệt vọng của cậu.
"Giết em sao?" Anh nhắc lại, giọng điệu mang một chút ngạc nhiên, pha lẫn sự chế giễu.
"Anh đã nói rồi, em là của anh. Và anh không bao giờ hủy hoại tài sản quý giá của mình." Một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi Dohyeon, nhưng không hề mang chút ấm áp nào.
"Mạng sống của em thuộc về anh, Wooje. Em không có quyền tự quyết định kết thúc nó, hay bắt anh làm điều đó."
Anh cúi thấp người xuống, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can Wooje. "Em sẽ phải học cách tồn tại, học cách chấp nhận số phận của mình." Dohyeon nói, mỗi lời nói đều như một sợi xích vô hình trói buộc Wooje chặt hơn.
"Anh sẽ không để em chết dễ dàng như vậy đâu. Anh muốn em sống, sống và cảm nhận từng khoảnh khắc mà anh ban tặng. Sống để biết rằng em hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, Wooje. Một cuộc sống mới của em, bên cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co