Giới thiệu
Park Dohyeon không coi việc bắt cóc là tội ác. Với anh, đó là quyền chiếm hữu được thực thi. Anh không hỏi ý kiến Wooje, không cho cậu lựa chọn, chỉ đơn giản quyết định rằng Wooje thuộc về mình — và thế giới bên ngoài không còn tư cách chạm vào cậu nữa.
Wooje tỉnh lại trong một căn phòng kín, ánh sáng trắng không bao giờ tắt. Cánh cửa luôn khóa. Không có đồng hồ. Không có khái niệm ngày hay đêm. Sự hoảng loạn đến nhanh, dữ dội, nhưng phản kháng của cậu chỉ đổi lại sự im lặng lạnh lẽo từ Dohyeon.
Dohyeon kiểm soát mọi thứ. Anh xuất hiện khi Wooje kiệt sức nhất, biến mất khi cậu bắt đầu cầu xin. Anh cho ăn, cho nghỉ, cho tồn tại — và cũng là người duy nhất có quyền lấy đi tất cả. Mỗi lần Wooje vùng vẫy, không gian lại thu hẹp hơn. Mỗi lần cậu nổi loạn, Dohyeon chỉ nhìn xuống, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
“Em không cần tự do. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh.”
Điều đáng sợ nhất không phải là sự giam cầm, mà là cách Dohyeon bẻ gãy Wooje từng chút một. Cắt đứt ký ức về bên ngoài. Lặp lại cùng một câu nói cho đến khi nó trở thành sự thật duy nhất còn sót lại. Khi Wooje bắt đầu im lặng, Dohyeon biết mình đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co