Chap 25
"Em ăn nhiều một chút, thấy em có chút ốm hơn rồi đây này" Nhất Nam gắp đồ ăn lia lịa cho Bảo Hân, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt ghen tuông của vợ mình.
Cũng phải, Bảo Hân đâu phải là em của cô, càng không phải em của chồng cô. Bất quá rõ ràng hơn hết lại là em của Trí Tú, tình cũ của chồng cô thôi.
Tiếng chuông cửa bên ngoài làm cả ba đều ngưng lại, gia nhân nhanh chóng đi ra sau đó lại thông báo cho Nhất Nam
"Thưa cậu, có người muốn gặp cậu"
"Mời vào nhà đi" Nhất Nam lên tiếng, rồi xoay qua nhanh chóng nói với Bảo Hân "Em ăn lẹ đi rồi còn đi học, để trễ giờ"
"Vâng" Bảo Hân ăn nhanh rồi lên lầu lấy cặp, người muốn gặp Nhất Nam lại mặc đồ lính. Trên tay cầm theo một số đồ, Nhất Nam nhanh chóng muốn mời họ vào trong phòng. Cảnh này lại bị Bảo Hân nhìn thấy, Bảo Hân có ý muốn đi theo nghe xem có chuyện gì nhưng lại bị ánh mắt của Nhã Linh nhìn mình chằm chằm đành gật đầu rời đi.
Vì nhà ở gần trường, nên Bảo Hân chỉ đi bộ chứ không đi xe. Vô tình đi gần tới trường thì lại bị một người đàn ông kéo mạnh vào trong hẻm, còn đang tính hét lên thì người đó đã ngẩng lên
"Là chú" người lên tiếng kia chính là chú Tuấn, thấy chú Tuấn trước mắt Bảo Hân nửa vui nửa ngờ, lập tức hỏi
"Chú ở đây làm gì, sao tự dưng kéo cháu vào đây?"
"Chú chỉ muốn hỏi con có nhìn ra người vừa đi vào nhà của Nam có quen không, chứ chú thấy quen lắm"
Bảo Hân im lặng nhớ lại, nếu nói quen thì không quen nhưng bộ đồ lính đó không phải ai cũng có hay sao? Thấy Bảo Hân lưỡng lự như thế, chú Tuấn có ý nhắc nhở
"Hiện tại chú không thể ra mặt giúp cháu được, cháu ở trong nhà của Nam nếu có gì phải cẩn thận nha con. Không thể để sơ suất, khéo sẽ có chuyện lớn"
"Cháu biết rồi" nói rồi Bảo Hân nhanh chóng rời đi, đi tới trường học. Chỉ là không ngờ cảnh vừa nãy đã bị Nhã Linh nhìn thấy hết từ đầu đến cuối...
Đêm đến, Bảo Hân nhanh chóng trèo tường ra ngoài để đi thông báo tình hình. Chỉ là không ngờ quay về lại bị Nhất Nam đứng ở ngay cửa sổ, nơi con bé trèo ra. Một bên Nhã Linh không ngừng chửi bới, lăng mạ
"Đó anh coi, khuya khoắt nó còn đi đâu nữa? Chỉ có ăn nằm với thằng nào thôi, rồi mai mốt nó vác bụng bầu về mình biết ăn nói chuyện với hàng xóm ra sao đây?"
"Em không có" Bảo Hân ra sức biện hộ, nhưng Nhất Nam chỉ lặng thinh rồi nhẹ nhàng nói
'Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học nữa. Sau này đừng đi chơi lung tung nữa"
Nhất Nam nói rồi liền rời đi, mặc cho Nhã Linh đi theo sau nói không nghĩ. Thậm chí, Nhã Linh không chịu nổi cảnh người dưng trong nhà liền đem chuyện kia ra nói
"Con bé đi gặp thằng Tuấn đấy!"
Bước chân Nhất Nam khựng lại, cau mày nhìn vợ mình vừa phát ra điều gì đó. Khẽ hỏi lại "Em nói gì? Gặp ai, gặp tài xế Tuấn sao?"
Nhã Linh thấy chồng cũng chịu nghe mình rồi liền thở dài một hơi, kể hết sự tình đã gặp ngày hôm đó cho Nhất Nam nghe. Nhất Nam chỉ lặng im, rồi lại chui vào phòng làm việc không nói thêm tiếng nào...
Qua mấy ngày, Trí Tú và Trân Ni vẫn không nói chuyện với nhau từ sau chuyện con Muội. Dường như trong thâm tâm cả hai luôn cho rằng bản thân mới là người đúng, còn đối phương mới là người sai. Má Kim thấy hai đứa bộ dạng gây gỗ khó coi vô cùng, mấy lần ý tứ nói cho Trân Ni nghe nhưng không được.
"Thưa má con đi" Trí Tú ăn xong là đứng phắt dậy, thậm chí còn chọc tức Trân Ni bằng cách cho con Muội cầm cặp mình đi ra xe chứ không phải là Trân Ni. Trân Ni vừa bực vừa ghét tính khí trẻ con của Trí Tú, nên liếc rồi tự mình trò chuyện với má chớ chẳng thèm lo lắng nữa.
Xe đi được vào trong ngõ thành Sài Gòn thì khi đi qua một con kênh, đột nhiên bị kẹt cứng lại khó đi. Chẳng biết chuyện gì, tài xế phía trên có vẻ sốt ruột vì đã thấy trễ giờ quá rồi. Trí Tú cũng hiếu kì, nhìn qua cửa sổ nghe mấy lời xì xầm
"Trời ơi, trương phồng lên luôn hả?"
Tài xế bóp kèn inh ỏi, nhưng dân chúng có vẻ hăng say nhiều chuyện nên không ai có ý nhường đường. Tài xế đành phải xuống xe mà lùa, ở trên xe Trí Tú nghe rất nhiều lời truyền miệng khác nhau về điều họ đang gặp ngay con kênh này.
"Chết trẻ quá, uổng quá chừng. Không biết sao mà chết nữa..."
"Còn mặc đồ học sinh, chắc là túng quẩn quá rồi hay sao. Tội nghiệp con nhỏ, mới bây lớn hà..."
Lát sau tài xế cũng dọn được đường, nhanh chóng vào xe mà nổ máy rời đi. Ánh mắt Trí Tú có chút lưu luyến gì đó nhìn những con người đang chỉ chỉ trỏ trỏ thứ gì. Thấy cậu chủ mình tò mò, phía trên tài xế cũng nhiều chuyện
"Hình như là một xác chết vớt từ dưới sông lên đấy cậu hai, lúc nãy con có nghía qua là con gái, trên người còn mặc bộ đồ học sinh nữa. Chết tội lắm, mặt phình lên nhìn không ra gì luôn. Chẳng biết con cái nhà ai, nếu để gia đình thấy chắc đau lòng chết mất"
Trí Tú nghe miêu tả, đột nhiên tim gan quặn thắt có chút đau đớn trong lòng. Tuy rằng cô không nhìn thấy xác chết đó như nào, nhưng nghe kể thôi cũng đã cảm thấy khó thở. Tự hỏi nếu là người nhà của đứa trẻ đó, chắc có mà trời sập cũng không tả hết nỗi đau đớn trong lòng họ.
Cô vừa đi lên tới nơi làm việc, đã thấy Nhất Nam đón vợ mình đi đâu đó. Không phải bây giờ chỉ vừa chuẩn bị vào làm hay sao mà còn đi đâu, nhưng chuyện của gia đình họ Trí Tú không mấy quan tâm cho lắm. Chỉ nhanh chóng di chuyển vào trong để đi làm, nhưng chẳng rõ vì sao cơ tim hôm nay cứ nhói lên mấy bận liên tục, khó thở vô cùng.
...
Lệ Sa đứng thần người trước cái xác trước mặt, tim gan như bị ai đó lấy dây thắt chặt lại. Thái Anh có chút sợ, nép hẳn vào người Lệ Sa. Xác chết trương phồng, bốc mùi hôi thối trông khó coi vô cùng. Nhưng đó không phải là điều khiến Lệ Sa phải thần người, nếu không phải người đang nằm đó chính là Bảo Hân hay sao?
Bảo Hân rốt cuộc vì sao lại chết...
Con bé chết không hề nhắm mắt, chết khi chưa qua được tuổi mười lăm nữa là. Nhã Linh ngồi bên ngoài, hơi thở đứt đoạt kể từ khi thấy cái xác chết đó được đưa về đây. Ả ta có ngờ đâu, cha của ả ta ra tay quá nặng. Nhưng ả ta không thể ngờ được với sự nghi ngờ, ngờ vực của bản thân kể cho cha mình nghe lại khiến cho Bảo Hân một cái chết ám ảnh như này.
Bên cạnh Lệ Sa là người khám nghiệm tử thi, ông ta đọc vanh vách những vết thương trên cơ thể cho Lệ Sa nghe. Lại không hiểu vì sao Lệ Sa bắt Thái Anh phải ghi chép vào sự kiện cái chết này, rõ ràng đâu có liên quan với nhau?
"Não bị tụ máu bầm, chết do bị thắt cổ không phải do ngạt nước. Cơ thể nhiều vết thương ngoại lực, ba cái xương sườn bị gãy. Sáu trên mười ngón tay đều đã bị bẻ..."
"Trời ơi..." Thái Anh kêu lên "Cái này tra tấn rồi chứ có phải là đuối nước đâu..."
Người khám nghiệm cũng gật đầu đồng ý, nhưng cho đến khi ông ta nhận được tờ giấy kí tên xác nhận "Chết vì ngạt nước" để kí, ông ta cuối cùng cũng đã hiểu. Cái chết của gia đình ông giáo Kim, hai đứa con gái của ông bà sẽ vĩnh viễn không được tìm ra nguyên nhân...
Trí Tú vừa về nhà, đã thấy Trân Ni chạy xộc ra giúp cô cầm cặp. Vốn còn tưởng Trân Ni muốn làm lành liền trêu ghẹo
"Sao, hết giận rồi à?"
"Em không giận..." giọng Trân Ni mất hút dần, dường như là cảm thấy tội lỗi vô cùng. Trí Tú cảm thấy có chút khó hiểu, không hiểu vì sao đột nhiên lại như này. Cho đến khi thấy ánh mắt anh Huy né tránh mình, tim cô đã thót đi một nhịp. Thật ra cả ngày hôm nay cô làm gì cũng không thuận, luôn cảm giác cả người lo lắng nóng ran không thôi.
"Có chuyện gì rồi?"
"Cậu hai...nghe em, bình tĩnh được không?"
"Được, em nói đi..."
Trân Ni ngập ngừng, nhìn mãi miết xuống đất mà lí nhí nói "Hân...qua đời rồi..."
Chân Trí Tú đứng không vững nữa, phải vịnh tay vào chiếc xe đau đớn nhìn Trân Ni, người vừa đem tin dữ đến cho cô. Trí Tú không biết chính mình đang khóc hay cười, chất vấn lại, muốn nghe cho rõ
"Em nói gì vậy Ni, cái gì mà Hân...?"
"Là thật..."
Trí Tú nhìn Trân Ni trân trân, ánh mắt không biểu lộ được bất kì điều gì. Cả lồng ngực cũng đông đặc cả hơi thở, tựa như ai đó đang ngày ngày siết lấy cổ của cô vậy. Trí Tú sờ lên mặt, sờ lên đầu, vò vò đến khó chịu, hàm răng nghiến chặt khó chịu vô cùng. Rõ ràng biết em mình theo cách mạng, nhất định sẽ có chuyện. Nhưng không thể nghĩ được rằng, nó diễn ra quá nhanh như vậy...
"Cậu hai..."
"Đi ra, em cũng là người góp phần cho cái chết của Bảo Hân mà?" Nói rồi Trí Tú rời khỏi nhà, đi bộ ra khỏi đó. Trân Ni nửa muốn chạy theo, nửa không dám vì không biết phải làm như nào. Trí Tú cần một mình, cô đành phải để cô một mình...
Trí Tú ngồi yên trên đê cao, lặng im nhìn mặt sông gợn gió. Không gào thét, không oán trách cuộc đời này quá tệ với cô. Có lẽ mọi thứ đều đã được sắp đặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co