Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 26

Lill0310

Tấm ảnh của một người mặc quân phục của chính quyền tay sai thả xuống, Trân Ni vừa nhìn đã không tin vào mắt. Trân Ni nhìn xong liền thở dài một hơi, đem ánh mắt buồn bã hướng ra bên ngoài liều trại. 

Vị chỉ huy thì chắp tay ra sau, trầm ngâm. Bên ngoài Trí Tú ngồi yên ở đó, co đầu gối tay cầm cọng nhỏ quơ quơ, trầm ngâm, dáng điệu chẳng biểu thị sự đau đớn gì mấy. Có lẽ khi người ta đối diện với nỗi đau đớn năm lần bảy lượt, đủ khiến người ta bày ra bộ dạng bình thản đến đáng sợ kia. 

Trời chưa sáng, Trân Ni đột nhiên giật mình tỉnh dậy vì trong phòng hơi lạnh phả vào người. Lúc này cô mới để ý, Trí Tú đã đi đâu trong lúc trời đêm khuya khoắt như này. Tiếng ếch nhái bên ngoài vẫn kêu không dứt, chứng tỏ trời còn khuya lắm mà Trí Tú còn đi đâu giờ này?

Cô lò dò đôi chân xuống nền đất lạnh toát, đêm tối lại không tìm ra được đôi dép, nhưng trong lòng có chút lo lắng nên chẳng thiết đi tìm dép nữa, mang đôi chân đặt lên đất bám hơi lạnh khiến chính cô khẽ rùng mình. Đẩy nhẹ cánh cửa ra ngoài, Trân Ni đặt một chân ra ngoài ngạch cửa xong thì có chút lưỡng lự không biết nên đi xuống nhà sau hay đi lên trên kiếm Trí Tú nữa. 

Suy nghĩ một hồi, cô nghe theo tâm tính mà đi xuống nhà sau. Quả nhiên Trí Tú ngồi trên phản hướng ra ngoài sông, mặc trên người trơ trọi cái áo bà ba mỏng tanh màu vàng. Trên đôi môi run rẩy không ngừng đem những làn khói trắng phả ra, hòa cùng với sương đêm tạo ra một hình ảnh cô độc đến xót xa. 

Mấy hôm rồi, Trí Tú không hề muốn nói chuyện với cô lấy một lần. Cô thừa biết Tú giận vì đã giấu Tú, nhưng cô còn cách nào khác hay sao? 

"Đứng đó làm gì?" Đột nhiên lúc này Trí Tú lên tiếng, tay quăng điếu thuốc xuống rồi xoay vào, điệu bộ chẳng giống như mấy hôm trước. 

"Em..." 

"Lại đây, đi chân không bộ không lạnh hay sao?" Trí Tú liếc mắt xuống hỏi, nhanh chóng đứng dậy rồi đi tới gần Trân Ni, nhanh chóng cúi xuống lấy đôi dép mình đang mang đưa cho Trân Ni "Mang vào đi" 

"Tú..." Trân Ni không biết làm sao, cuống họng khó nói thành lời trước sự quan tâm của người ta. 

"Cậu hai! Tú là Tú nào?" Trí Tú ngẩng lên hỏi lại, rồi lại đi chân trần ra ngoài phản ngồi tiếp. Vô tình lại đạp trúng một mảnh sành, nhưng cô chẳng kêu la tiếng nào. Đi ra phản rồi lại co chân mà rút ra, mặc kệ nó chảy máu rồi đặt chân xuống. 

Trân Ni vì đi ra sau nên thành ra không hề thấy cảnh vừa nãy, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mà nhìn ra bờ sông. Cô không dám nhìn lấy Trí Tú, không hề dám lên tiếng bất kì điều gì. Bên ngoài gió thổi tạt vào bên trong, Trí Tú vẫn không thôi nhìn ra ngoài sông. Mãi lúc sau mới dám lên tiếng nói

"Có phải khi con bé Hân chìm sâu cơ thể dưới nước, bởi những vết thương đang hành hạ trên người, con bé đã rất sợ hãi, cảm thấy rất tuyệt vọng đúng không? Có phải con bé đã cầu mong phép màu ở dưới nước không...?"

"Cậu hai..."

"Có phải rất lạnh không? Chẳng ai cứu con bé cả, tưởng tượng con bé cơ thể chìm dần dưới nước. Thứ con bé nhìn thấy cuối cùng, lại là kẻ giết mình..."

Giọng Trí Tú khàn dần, có lẽ đã không còn hơi thở để nói ra những điều đau lòng...

"Em xin lỗi..."

"Em đừng xin lỗi, đừng xin lỗi bất kì điều gì." Trí Tú đáp lại, đôi tay chống trên phản tre, luồn qua những thanh tre đã bị xước mà bám lấy khiến da tay bị rách đi đôi chút.Đây lại là thứ duy nhất cô có thể bám víu dù Trân Ni đang ngồi ngay cạnh, có lẽ Trí Tú không thể nói những lời mình muốn nói cùng Trân Ni nữa rồi.

"Mà khuya rồi em ra đây để làm gì?" Trí Tú hạ giọng, lạnh như sương đêm đang bủa quanh lấy hai người. Trân Ni lại có chút ngượng ngùng, hai tay bấu vào nhau đầy vẻ lúng túng. 

"Em thấy khuya lắm rồi mà cậu còn ra đây, nên em muốn đi kiếm xem xem..." 

Trí Tú gật gật, không nói gì mà nhìn ra ngoài sông. Đêm càng khuya, lòng cô càng thao thức không cách nào quên được những chuyện đã diễn ra. Mọi thứ như một giấc mộng dài, một giấc mộng mà Trí Tú không muốn ở đó ngay cả một khắc đi chăng nữa. 

Có lẽ đối với chính mình ngủ chính là ác mộng, mà thức cũng chính là sống tiếp những ác mộng dai dẵng đó...

"Trời đã khuya lắm rồi, đi ngủ thôi em" nói rồi Trí Tú đứng dậy, đột nhiên chẳng hiểu vì sao chìa tay ra cho Trân Ni nắm để lấy thế mà đứng dậy. Trân Ni lúng túng một chút rồi cũng không nắm, tự mình chống trên phản tre ngồi dậy rồi lách người đi trước Trí Tú. Trí Tú đứng im ở đó rồi hạ tay xuống, nhìn theo bóng lưng của Trân Ni rồi thở một hơi dài, dạm bước theo sau. 

Vào trong phòng, Trân Ni nằm trên giường nhưng Trí Tú thì không lên mà lại ngồi ở trường kỉ làm gì đó. Biết Trí Tú không có ý muốn ngủ, muốn thức xuyên đêm gặm nhấm nỗi đau Trân Ni liền ý tứ nói

"Cậu có làm thì làm nhưng trễ lắm rồi, đèn sáng như này khó ngủ lắm. Cậu leo lên đây ngủ luôn đi?"

Trí Tú hơi nghiêng người nhìn Trân Ni, song ánh mắt đó không biểu lộ chuyện gì mà lẳng lặng đứng dậy đốt đèn dầu, rồi tắt bóng đèn lớn. Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh đèn dầu yếu ớt trên tay Trí Tú vẫn còn cháy, giọng Trí Tú vang lên

"Vậy thì cậu tắt đèn cho em ngủ, em ngủ đi. Đèn dầu chắc không làm em khó ngủ?"

Trân Ni sững người ngồi trên giường, ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng lưng vừa ngồi xuống trường kỉ kia. Sự lạnh nhạt, sự hắt hủi của Trí Tú rõ như thế kia mà. Chứng tỏ Trí Tú vẫn chưa nguôi ngoai việc cô không nói cho Trí Tú nghe chuyện Bảo Hân gia nhập cách mạng. 

"Nếu cậu muốn trách, muốn nói gì đó hãy nói đi. Chúng ta còn phải cùng nhau làm nhiều thứ, đừng đem những điều gì trong lòng rồi dày vò chúng mình như vậy. Chẳng thà cậu cứ cọc cằn đi, cứ đem bực tức ra nói đi em sẽ nghe, đừng hắt hủi nhau như vậy khó sống lắm"

Trí Tú ngồi im ở đó, đôi mắt dán chặt lên ngọn lửa đang cháy yếu ớt kia. Cuống họng lại nuốt khan, lời muốn nói lại cứ nghẹn ở cổ họng khó nói làm sao. Nhưng mà kể cả Trân Ni có muốn nói đến cuống họng rách toác đi nữa, Trí Tú đã không còn muốn cùng Trân Ni chia sẻ nữa rồi. 

"Em ngủ đi, cậu cần làm việc"

"Đã trễ lắm rồi..."

Trí Tú không đáp lại, còn cố ý lật mạnh sách cho Trân Ni nghe rằng cô cần yên tĩnh làm việc. Trân Ni thấy Trí Tú ngang bướng, nói không lại thì cũng thôi mà xoay mặt vào trong. Trả lại cho Trí Tú một màn đêm âm u tối đen cùng tiếng tí tách của lửa, mùi hôi của dầu, khói đen bay heo hắt lên...

Trân Ni lại lần nữa tỉnh dậy thì cũng không thấy người bên cạnh, vén màn lên rồi đứng dậy nhìn qua trường kỉ cũng không thấy người đâu. Trên bàn, đèn dầu đã cạn từ khi nào, chứng tỏ chủ nhân đã để nó cháy cả đêm không nghỉ.

Trên bàn, dưới chân đèn dầu vẫn là sấp giấy mà Trí Tú cần làm. Cô không hiểu công việc của Trí Tú cần làm cái gì mà phải thức đêm như thế, bỗng có tiếng đẩy cửa làm cô giật mình nhìn ra. Trí Tú thấy Trân Ni cầm sấp giấy của mình trên tay, đôi mày cau lại có chút không vui nhưng không nói gì. Trên người cũng đã tươm tất đồ đạc, thắt lưng cũng đã tự thắt...

Trân Ni thẩn người, đột nhiên phát hiện mình trong mắt Trí Tú không khác người dư thừa là mấy. Cô bỗng cười lạnh nhạt, Trí Tú đúng là rất biết làm cho người khác cảm thấy hụt hẫng nhưng lại không dám lên tiếng trách. Trách cái gì bây giờ, Trí Tú giờ ghét cô như thế cô còn có thể đứng trước mặt người ta làm bổn phận của "người vợ" hay không chứ? 

Trân Ni hạ sấp giấy xuống, miệng tươi cười rồi lách người rời đi. Bỗng Trí Tú nắm lấy cánh tay Trân Ni lại, nhỏ giọng

"Sau này không cần dậy sớm, mấy chuyện này cậu tự mình làm được. Em...đi truyền tin, biết nhiều tin, có lẽ rất mệt nên cần ngủ nhiều chút"

Trân Ni lùi ra nhìn Trí Tú, bật cười nhạt mà đáp lại "Đừng có móc mỉa em, em biết nhiều tin thì sao? Nếu thích gì thì cậu cứ nói đi, chứ ở đây móc họng em cái gì?"

Trí Tú nhướng mày khó hiểu, song cười cười mà vươn tay xoa đầu Trân Ni "Em nghĩ nhiều rồi, cậu chỉ là lo cho em mà?!"

Trân Ni bất giác mông lung, rốt cuộc Trí Tú muốn cái gì ở cô đây? Lạnh nhạt thì không, ghét bỏ cũng không...

Trí Tú thấy gương mặt đầy hoài nghi kia nhưng mình thì không nói gì, chỉ đi vào lấy cặp rồi dọn đồ đạc cần mang theo, nhanh chóng di chuyển ra ngoài lại không quên nhắc nhở

"Em đi ra rửa mặt rồi ăn sáng, kẻo má đợi hai đứa mình"

Trân Ni khó hiểu kinh khủng, cuối cùng chuyện này là sao? Trí Tú muốn gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co