Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 27

Lill0310

Trên đường đi, tài xế liếc mắt thấy Trí Tú ngồi ở hàng ghế sau đã ngủ từ khi nào chứng tỏ cả đêm đều không ngủ. Bỗng ánh mắt anh ta liếc qua chiếc đồng hồ, chân nhả ga mà chạy rất chậm như chờ đợi gì đó. 

Rầm!

Trí Tú trong mộng giật mình tỉnh dậy chưa kịp hiểu cái gì thì đã nghe tiếng tài xế kêu lên inh ỏi phía trên, giọng điệu khó chịu cau có vô cùng

"Trời ơi đụng xe người ta rồi"

Trí Tú nhướng người ngồi thẳng dậy mà ngó ra cửa sổ xe xem rõ coi đã có chuyện gì, bên ngoài xe cô bị một chiếc xe hơi ngược chiều khác đụng phải, thậm chí capo còn bị quặn ngược lên che mất tầm nhìn của tài xế. Trí Tú có chút khó chịu vì mới sáng sớm lại bị thiếu ngủ đâm ra không vui vẻ mấy. Tài xế nhanh chóng đi xuống, phía xe hơi kia cũng có người đi xuống từ chỗ tài xế. Trí Tú vừa liếc thấy đã kêu lên khe khẽ trong ngạc nhiên

"Chú Tuấn?"

Chính xác, người tài xế bên kia vừa bước xuống chính là chú Tuấn. Trên xe chú ấy còn có một người con gái khác đeo kính râm, dáng vẻ vô cùng sang chảnh. Tài xế bên Trí Tú có vẻ hiếu chiến, vừa xuống xe đã sấn tới

"Mấy người chạy xe kiểu gì vậy, có mắt nhìn hay không?"

"Này anh kia, anh còn trẻ mà nói chuyện ngông cuồng vậy?" Chú Tuấn lên tiếng chỉnh lưng, chợt nhận ra là ân nhân cũ thì hai người tay bắt mặt mừng ra mặt.  Cô gái ngồi trong xe đương chưa hiểu chuyện gì cũng đưa mắt nhìn Trí Tú. Dáng vẻ cô ấy lại giống như đi xa về chứ không hẳn là đi một chuyến đi ngắn, cô ta hạ mắt kính xuống xong rồi lại hạ kính xe xuống mà nói với tài xế Tuấn

"Chú đưa tiền cho họ đi mau đi chú, xong xuôi còn đi nữa"

Tài xế của Trí Tú nghe giọng đầy khinh miệt kia, liền xoắn tay áo mà nói thẳng với cô gái trẻ

"Nè bà cô kia, tui chẳng biết bà cô giàu có chừng nào nhưng bà cô cũng phải biết tiếng xin lỗi chớ bà cô?"

"Anh nói ai là bà cô?" cô gái kia cũng đanh đá không kém, Trí Tú thấy không ổn liền bước xuống. Vừa bước xuống đã bị tài xế Tuấn nhìn chằm chằm, trong lần thẩm vấn đợt rồi hai người chỉ đi lướt qua nhau không ai nói với nhau câu nào. Khó tránh ông ta cứ hiếu kì nhìn mãi nếu không phải do Trí Tú lên tiếng, hẳn là ông ta còn nhìn mãi. 

"Thưa cô, chúng tôi không cần tiền của cô. Chỉ là muốn nghe lời xin lỗi, chứ cô đụng người khác mà lại mang thái độ như thế sao có thể chấp nhận được. Làm người có ai làm như cô đâu?"

"Anh nói cứ như tôi không phải người?" 

"Chứ gì" Tài xế của Tú lại lên tiếng "Là gì chớ hông phải người, cho làm bà cô là may rồi"

"Thôi" Trí Tú lại can ra, đau đầu với cả tài xế của mình gì mà đanh đá thấy ớn. Trí Tú thấy nếu người ta không nhận lỗi thì thôi, không muốn tranh cãi với lại còn có chú Tuấn ở đây, cô không muốn thêm phiền phức. Thấy Trí Tú muốn rời đi, cô gái kia liền lên tiếng

"Tui có thể cho anh đi nhờ, coi như lời xin lỗi và trả phí sửa xe được không?" 

"Vậy còn được" tài xế lanh chanh lên tiếng, Trí Tú cản không kịp chỉ có thể nhìn tài xế của mình đầy bất lực. Làm sao hôm nay anh ta lại háo thắng đến mức như vậy kia chứ, tài xế thấy chủ mình khó chịu liền lên tiếng giải thích

"Cậu hai, xe như này cũng không tiện mà để cậu đi xe lam lên đó cũng không được, bà biết bà đánh con chết. Nếu cô này có lòng cớ sao cậu hai không đi đi, với họ cũng sẵn lòng trả tiền cho hư hại mà?" 

"Không mượn!" Trí Tú gằn giọng, nhưng lỡ rồi nên đành chấp nhận mà lên xe cô gái đó để lên nhờ Sài Gòn. Trên xe, chú Tuấn có mấy lần liếc xuống song chạm ánh mắt Trí Tú thì lại bối rối nhìn chỗ khác. Cô gái ngồi bên cạnh thấy không gian im ắng liền lên tiếng trò chuyện

"Chào anh, chẳng biết anh tên chi, bao nhiêu tuổi đặng tui xưng hô cho nó phải quấy"

"Tôi tên Tú, hăm mươi bảy rồi thưa cô. Còn cô tên họ chi, nhìn cô có vẻ không phải người ở đây"

"Phải, tôi là người ở Vĩnh Long lận. Tôi tên Linh, Nhất Linh mới hai mươi hai thôi. Tôi lạc anh hai tôi hồi mấy năm trước, nay tôi về tôi thăm nhà kiếm lại má tôi"

Phía trên, tài xế Tuấn cũng đột nhiên lên tiếng "Thưa cô, thật là có duyên. Mấy bận hồi tui ở Cái Bè, tui có bị mấy đám không rõ lai lịch đuổi chém thì được cái cậu này giúp đỡ cho. Nay tui có dịp gặp lại cậu, quý hóa không biết làm sao đền ơn cho cậu. Lại còn vô tình kéo cậu vào trong chuyện của chủ cũ nữa"

Trí Tú nghe xong chỉ cười cười, Nhất Linh liền vui vẻ mà xoay qua Trí Tú cười nói 

"Hóa ra là có duyên vậy sao? Chẳng giấu gì anh đây, tôi lớ ngớ ở ngoài phố xá Sài Gòn thì bị cướp. Song nhờ có chú Tuấn nên mới lấy lại được đồ đạc đã mất, sẵn người bạn cho mượn xe nên nhờ chú làm tài xế chở về nhà mà kiếm má"

 "Chẳng phải tốt lành gì, chỉ là tên cướp đó xui xẻo không nhìn va vào người chú thành ra chú nắm lại luôn đấy, chớ già cả xương khớp cũng không còn dẻo dai như xưa nữa" 

Trí Tú nghe xong câu chuyện thì không nói gì, chỉ cười đáp lại cho có lệ. Xe lên tới Sài Gòn, thì dừng ngay sau xe của Nhất Nam. Ánh mắt chú Tuấn nhìn chăm chăm người vừa bước xuống mở cửa xe, trong ánh mắt hiện lên sự căm ghét tột độ. 

"Thôi, cảm ơn cô đã cho tôi quá giang xe. Chuyện ban sáng tôi cũng không để bụng, chào cô tôi đi"

Trí Tú lên tiếng nói, rồi cúi chào họ. Nhất Linh lại nhích người ra cửa sổ, nói vọng ra

"Nếu có duyên chúng ta gặp lại"

"Ừ, chào cô" nói rồi Trí Tú xách cái cặp da của mình bước đi, không quên quay sang mà gật đầu chào Nam và Nhã Linh rồi mới đi thẳng. Ánh mắt Nhã Linh có chút hiếu kì với vị tài xế quen thuộc kia, mà người ngồi sau xe cùng Trí tú cũng lạ lẫm không kém, không giống người phụ nữ là vợ hôm trước đưa tới bữa tiệc. 

"Anh, người đó đâu phải là chị nhà của anh Tú đâu đúng không? Mà còn đi với tài xế Tuấn nữa?" Nhã Linh khều khều chồng mình, Nhất Nam cũng nhận ra chính là chú Tuấn. Trong xe còn có người rất lạ, một phụ nữ trẻ xinh đẹp, sáng sủa vô cùng...

Đến chiều tối, tài xế của Trí Tú cũng nhanh chóng đưa đón Trí Tú về. Kì lạ trong sân nhà lại có thêm một chiếc xe hơi khác, nếu nói khác không hẳn mà chính là chiếc lúc sáng đã va với xe của Trí Tú. Trí Tú liền bất an mà chạy vào, quả nhiên Nhất Linh ngồi trên ghế bên cạnh má Kim cùng trò chuyện. Đối diện là Trân Ni, nghe động cả nhà đều quay sang nhìn Trí Tú. 

"Trời, cậu hai! Bẵng mấy năm không gặp cậu ốm quá em nhìn mang máng không nhớ là cậu, cậu cũng không nhớ em luôn sao?" Nhất Linh đứng bật dậy ôm chầm lấy Trí Tú một cách tự nhiên như người nhà, thậm chí còn rơi cả nước mắt. 

Thấy Nhất Linh vào vai ngọt sớt, Trí Tú đành vỗ vỗ về mà nói "Cậu không phải quên em, trận bom năm đó di chứng vào người. Với lại nhìn em khác quá..."

Chú Tuấn đứng một bên im ru không nói, chỉ lặng lẽ nhìn mà quan sát hai anh em họ đoàn tụ. Nhất Linh cũng nhanh chóng nắm tay kéo Trí Tú lại ngồi cạnh mình, kể cho má Kim với Trí Tú nghe mấy chuyện của hồi đi lạc gần biên giới. Trân Ni thì ngồi đối diện lặng lẽ ngồi yên lắng nghe, rơi vào khoảng không gian một mình...

Trò chuyện được một lúc, sực nhớ ra chuyện gì đó Nhất Linh nhìn ra ngoài cao giọng. 

"Tài xế của cậu hai đâu rồi, ra đây bà cô này biểu"

"Em tính làm gì?" Trí Tú hỏi lại, không biết ý cô ba này muốn làm cái gì. Tài xế của Trí Tú nhanh chóng chạy vào, khép nép hơn bộ dạng lúc sáng.

"Tên gì?" 

"Dạ...Tí..." tài xế nhỏ giọng, Nhất Linh lại cười cười mà đáp

"Thế từ nay về sau Tí không cần làm việc cho cái nhà này nữa, sau này chuyện đi lại trong nhà để chú Tuấn lo cho. "

Má Kim thấy con gái vừa về nhà là đã lên tiếng đuổi người đi, dầu bà chẳng biết chuyện ban sáng như nào nhưng như này lại có hơi tội liền lên tiếng đỡ cho "Kìa con, Tí nó có làm cái chi đâu mà con đuổi nó đi như thế" 

"Con không biết, con thấy tài xế không có học thức ăn nói sáo rỗng, lại đi phục vụ cho anh con nên con không thích. Cậu hai cũng cần người có kinh nghiệm giải quyết chuyện đi lại, người non trẻ, háo thắng như này lại không hợp cho lắm. Cho chú Tuấn thay đi, con dầu sau cũng không đi lại nhiều. Trong nhà một tài xế được rồi, cần chi hai ba người" 

Chú Tuấn ở bên thấy khó xử với Tí, muốn lên tiếng thì Nhất Linh đã đứng phắt dậy không để ai nói thêm câu nào. 

"Con mệt, má vào trong với con đi má" nói rồi đỡ má mình dậy mà đi vào trong, tánh nết có thể coi là quá thẳng thắn đi...

Trân Ni liếc nhìn Trí Tú sau khi chứng kiến thái độ của cô ba nhà này, cả hai nhìn nhau rồi không ai nói gì, chỉ sợ sau này khó sống với cái cô ba này mất. Liếc thấy Tí đứng đó có chút tội, Trí Tú không thể làm gì khác chỉ đành đưa ít tiền làm lộ phí cho Tí rồi đi vào trong nhà. 

Hai đứa nhỏ là con Na với con Muối nhìn nhau, đứng tụm ở gần cửa gian trước mà nhiều chuyện, xì xầm làm chú Tuấn cũng hiếu kì giả vờ đứng nghe

"Tánh tình cô ba có vẻ khá bộc trực hơn cậu hai, hóa ra cậu hai còn hiền chán. Hai anh em mà hổng giống nhau miếng nào hết..."

Phải, hai anh em mà không giống nhau miếng nào cả. Lại còn không nhìn ra được nhau hồi lúc sáng, điều này dấy lên sự nghi ngờ trong lòng chú Tuấn. Song chú ta thấy bộ dạng buồn tủi của Tí, liền đi tới vỗ vỗ vào vai

"Thôi, đừng buồn. Để chú coi có gì làm chú giới thiệu cho con" 

Tí gật đầu rồi chào con Na, con Muội, anh Huy mà rời đi. Đêm tối Huy sắp xếp chỗ ngủ cho chú Tuấn nằm cạnh mình. 

Đêm tối, một bóng đen oắt ẩn oắt hiện phía sau nhà của bà Kim rồi mất hút sau rặng tre...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co