Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 38

Lill0310

Nửa đêm, chú Tuấn ngáp dài đi ra ngoài bên ngoài lại phát hiện cậu hai đang đứng trò chuyện cùng ai, thuốc trên tay theo đó phì phèo. Nhưng có lẽ vì khuất bóng lưng, lại thêm trời khuya khoắt sương mờ mờ nên thành thử ra ông ta có nhíu mày nhìn, cũng chẳng nhìn ra được ai hết. Thoắt một cái, bóng đen nói chuyện cùng Trí Tú đã biến mất dạng. Ông ta liền nhanh chóng quay đầu ra ngoài, đánh một đường vòng theo bóng đen đó. 

Đáng tiếc, bóng đen đó đi quá nhanh nên chẳng thể đi theo về được, trong lòng chú Tuấn không khỏi tức giận. Hứa với lòng ngày mai sẽ đi theo cho bằng được cái tên đã thì thầm to nhỏ với cậu hai, để xem rằng nó là ai, ở bên phe nào. 

Trí Tú sau khi nói chuyện xong, trong lòng cười cười, đem điếu thuốc quăng xuống đất mà đạp cho nó tắt đi, dẫu vẫn còn cả nửa điếu thuốc. Rồi lại cúi thấp xuống, đem đồ ra phơi trên những cây sào đồ. Cũng lạ, ai lại phơi đồ vào ban đêm kia chứ?

Lát sau cô nhanh chóng đi về phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào và cũng không đẩy vào quá nhiều tránh gió lùa làm Trân Ni thức giấc. Trân Ni mấy nay tĩnh dưỡng, ở yên trong phòng nên chỉ ăn rồi ngủ khó tránh mặt như cái bánh bao, mũm mĩm vô cùng. Chỉ vừa leo lên giường, tính hạ lưng xuống ngủ thì đột nhiên Trân Ni từ trong mền ngóc đầu dậy, hai mắt hí hí lim dim:

- Hôi quá, người cậu toàn mùi thuốc...

- Ờ, hôi lắm hả? Để đi thay đồ - Trí Tú ngửi trên cổ tay mình, nghe ra được mùi thuốc bám nồng nặc. Cũng phải, hút có ít đâu mà không bám dày như này. Thấy Trân Ni nằm trong mền, che ngang mũi, hí mắt nhìn cô chăm chăm như một đứa trẻ. Điệu bộ này, có bệnh mới thấy nên Trí Tú cảm thấy thích thú, lại thấy thương. 

Nhưng vì trời khuya, Trí Tú là người cũng có lúc lười nên lấy đồ xong cũng không ra ngoài thay, lại đi xuống cuối giường thay đồ cạnh cái rương. Trân Ni lại tò mò, nhìn theo bóng lưng Trí Tú đang cởi chiếc áo ra, trăng hôm nay cũng tiện, sáng vằng vặc hắt từ ngoài vào thấy rõ bóng lưng thon của Trí Tú. 

Mặc dù Trí Tú đã lên cân, nhưng lại không quá sồ sề, lại có da có thịt hơn so với Trân Ni. Nhìn đường chỉ dài chạy dọc trên lưng Trí Tú, Trân Ni nhịn không được mà tấm tắc khen trong dạ. Đợi khi Trí Tú đã xong việc, quay trở lại giường ngủ. Trân Ni rối trí đến mức nhắm tịt mắt ngủ, giả vờ như vừa nãy không hề thấy gì cả. Quái lạ, nếu có thấy cũng chả làm sao, sao phải nhắm tịt mắt như mình là người làm bậy bạ vậy?

- Chưa ngủ à? 

Đột nhiên Tú lại lên tiếng làm Trân Ni thót mình, gật gật trong cái mền mỏng. Trí Tú xoay mặt vào trong, đối mặt với Trân Ni. Vươn tay mình ra sờ sờ lên vết thương trên miệng người kia, lại cố ý hạ thấp mặt xuống xem cho rõ vết thương. Bình thường sáng sớm đều thấy, vậy mà đến tối vẫn muốn kiểm tra xem dẫu ban chiều đã xem rồi. 

- Còn đau không? 

- Đau, hông ăn gì được cả...

Nghe giọng nỉ non kia, Trí Tú mềm lòng, lại trách mình hôm ấy không nhanh chóng lên tiếng mà để Trân Ni bị đánh đến như này. Lại vô thức nghĩ gì đó mà hạ đầu, hôn nhẹ lên môi Trân Ni những hai cái làm Trân Ni tỉnh cả ngủ, trố mắt nhìn Trí Tú lắp bắp:

- Tự...nhiên...

- Thấy mấy bà cụ á mà dỗ cháu bị té là đánh bộp bộp lên mặt đất, hun lên chỗ đau dỗ dành. Thấy em đau nên cậu hun cho nó hết đau, hết chưa? - Trí Tú bình thản nói ra làm Trân Ni ngượng cả mặt, làm sao so sánh cô với một đứa bé như thế được. Liền đập mạnh vào ngực Trí Tú một cái, liếc sắc lẹm mà nói ra:

- Thế mấy cụ đó đánh mặt đất rồi, đánh người làm đau cháu mình rồi. Vậy cậu đi mà đánh người làm đau vợ cậu đi, may ra em còn hết đau...

- Đi liền - Dứt tiếng, Trí Tú ngồi bật dậy tung mền làm Trân Ni hốt hoảng theo, chẳng biết làm gì mà chỉ lo ôm chặt cứng Trí Tú, mếu máo:

 - Em giỡn đó trời ơi, đi thiệt rồi em lụm xác cậu hay chi? 

- Thì lụm cho biết với người ta.

- Nói gỡ - Dứt tiếng, Trân Ni tát cái bốp vô mặt Trí Tú làm Trí Tú choáng đến ngơ ngác, đúng là đỡ bệnh một chút là lại đanh đá với cô. Nhưng Trí Tú lại thích Trân Ni như này hơn, cười cười xoay mặt vào trong, ôm mặt bị đánh mà trêu chọc:

- Vậy giờ hun bù đỡ được không?

- Không!

Trân Ni né tránh, song Trí Tú lại thích trêu nên cứ áp sát mặt vào, hai tay vịnh mặt Trân Ni nhưng đủ nhẹ để không làm đau người ta. Hôn chốc chốc vào môi, vào má Trân Ni cũng hơn chục cái mặc Trân Ni phản kháng liên hồi, giẫy giụa đến mùng mền quăng tứ tung. Trân Ni biết người ta chọc mình, tức đến mức muốn cắn Trí Tú nhưng do miệng còn đau, không làm gì được ngoài đẩy lung tung, lắm lúc còn đẩy lộn chỗ, sợ quá phải rụt tay lại...

Đột nhiên Trí Tú siết chặt eo cô, siết đủ mạnh làm Trân Ni đứng hình không làm gì tiếp được. Ấy thế mà Trí Tú lại nghiêm túc, trầm giọng nói ra:

- Tui...theo đuổi em nhe...

Trân Ni nghe xong lời đó, thừa biết giọng điệu này không có chút giỡn hớt, nhất là khi thấy Trí Tú nhìn cô một cách trầm tư như thế, Trân Ni biết Trí Tú một lời cũng không nói dối. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên lại bị lời nói kia làm cho cô không biết trả lời như nào. Làm sao mà con gái với nhau, lại có thể yêu nhau. Trân Ni biết mình càng phản kháng, Trí Tú càng muốn làm liền hạ giọng, hai tay ôm lấy mặt Trí Tú, thành khẩn nói ra cũng như mong Trí Tú nghe lời cô:

- Em biết chúng ta là vợ chồng...nhưng mà, nó chỉ là danh nghĩa thôi. Tỉnh táo được không? Đừng diễn quá sâu đến mức cậu không thể thoát vai ra được, rồi nghĩ rằng...cậu yêu em được không? 

Trí Tú cứng họng trước lời nói ấy, phút chốc lại bật cười hiền mà hỏi lại:

- Nếu không diễn thì sao? Nếu tui yêu em thiệt thì sao? 

- Không... - Trân Ni lắc đầu, kéo nhẹ tay Trí Tú đang ôm eo mình ra, nhích lùi sâu vào bên trong tránh xa Trí Tú - Chúng ta không thể, nó kì lắm Tú à. Tỉnh táo giùm em đi, cho dù có thể đi nữa, em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ yêu, lấy một nữ nhân đâu. Đừng biến sự cô đơn trong lòng mình, thành sự ngộ nhận tình cảm với em. Em biết Tú đang rất buồn, đang rất cô đơn khi tất cả đều không còn, em vẫn ở đây với tư cách vợ Tú. Nhưng...chiến tranh kết thúc, chúng ta không còn là cậu mợ của nhau nữa đâu. Chúng ta...chỉ là chúng ta mà thôi, chỉ là đồng đội mà thôi. 

Trí Tú ngồi lặng ở đó rất lâu, lắng nghe từng lời Trân Ni đang nói ra. Sắc mặt không cau lại, không giận dữ vì bị từ chối, chỉ có trầm tư, trầm tư dần mà thôi. 

- Tui...có thể chứng mình.

- Được! - Trân Ni quả quyết, nếu Trí Tú muốn chứng minh cô cũng không thiệt gì - Nếu Tú muốn chứng minh tình cảm của mình, em giúp Tú. Nhưng nếu như nó ngộ nhận, Tú hứa với em là quên nó đi, chôn vùi nó vĩnh viễn đi, coi như giữa hai chúng ta không có đoạn tình cảm nào ngoài đồng đội cả, được không? 

Trí Tú có chút khó hiểu, cau mày nhìn Trân Ni mà nghiêng đầu hỏi lại cho rõ: 

- Em? Bất kể làm gì?

- Đúng, em sẽ giúp Tú làm gì để Tú thấy rằng Tú sai. Chỉ là...đừng đi quá giới hạn của em thôi...- Trân Ni ngập ngừng, cuối cùng cô cũng không biết giới hạn của mình với Trí Tú nó nằm ở đâu. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, cái gì cũng rồi, mỗi chuyện kia là chưa thôi. Trí Tú gật gù, bật cười. Rõ ràng điều kiện này quá có lợi cho cô đi còn gì, liền cười mà đồng ý:

- Được, nửa năm?

- Tự tin quá, em đoán là không tới một tháng Tú bỏ cuộc thôi. - Trân Ni khinh thường, rồi nằm bẹp xuống ngủ. Cô cũng không ngờ rằng, vì câu nói này cô đã phải hối hận cả một quãng đời dai dẳng. 

- Ngủ ngon, mợ hai. 

Trí Tú vừa nói, lại hôn nhẹ lên má phúng phính của Trân Ni, ấy thế mà người Trân Ni cứng đờ. Thấy chính mình biểu hiện như thế, Trân Ni chỉ cho là bản thân chưa kịp thích ứng nên mới như vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co