Chap 39
- Trời ơi...chết rồi...chết người rồi...
Tiếng con Muội mới sáng nó đã la om sòm dậy xóm, Trí Tú bật dậy ngay lập tức khi nghe nó kêu tiếng "chết". Trân Ni đang nằm ngủ trên ngực Tú, cũng bị một phen nháo nhào lên.
Có thể nghe được ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập không nghỉ, khiến cả "cậu mợ hai" cũng kinh hãi, mất vía mà bung cửa ra xem đã có chuyện gì.
Phía sân sau nhà kho, nơi ít ai lui tới nhưng cũng là nơi Trí Tú hay ra hút thuốc nhất lại lố nhố đủ người trong nhà. Trong ánh mắt thất kinh bạt vía từ má Kim, Trí Tú chỉ có thể kịp nói một câu với Trân Ni:
- Về phòng đi, đừng xem.
Nhưng Trân Ni tất nhiên không muốn về, cô muốn xem rõ trong nhà đã có chuyện gì. Cậu hai đi tới xem, thì cô cũng phải xem. Rất nhanh, cái xác bị cắt đầu muốn lặt lìa kia ra làm Trân Ni muốn bật lùi ngay vì sợ, đến người như anh Huy thấy còn phải gồng mình lại mà chịu đựng.
Hết thảy những người phụ nữ, đàn bà trong nhà ai ai cũng tái mét mặt mày. Con Na, con Muội run rẩy mà nhìn cái xác. Cô ba Linh phải nhợn ói mấy lần, song má Kim chỉ chừa lại ánh mắt sợ hãi tột độ bởi sự tàn độc đó.
Phải, người nằm dưới đất chính là bà sáu...
- Quân ác ôn...
Trí Tú rít trong cổ họng, hận mình không thể nói ra thành tiếng. Nhưng từ nãy giờ lại không thấy chú Tuấn đâu, Trí Tú liền liếc mắt nhìn cô ba Linh. Song do cô ba Linh vẫn còn đang sợ hãi, hoàn toàn không thấy cái liếc mắt đó...
Chú Tuấn ấy vậy mà ôm cái chiếu cũ về, hớt hãi lo sợ.
- Tôi đã báo chánh quyền rồi, để họ xuống họ coi.
Ánh mắt Trí Tú trầm dần, đúng là chuyện này nên báo cho chánh quyền. Nhưng như thế này đúng là trở tay không kịp với chú Tuấn, ánh mắt Trí Tú lơ dần đi, vô thức nắm lấy tay Trân Ni. Ra dáng người đàn ông trụ cột, trầm giọng đáp lại:
- Mời đi, mời họ tới làm việc xem bà sáu đã bị ai ám hại.
Hai từ ám hại của Trí Tú rõ ràng như vậy, chẳng biết có ý gì nhưng đã có người chột dạ. Đột nhiên Trân Ni ôm đầu, dựa hẳn vào ngực Trí Tú khiến má Kim cũng lo lắng theo:
- Sao vậy con?
Trí Tú thấy sắc mặt Trân Ni tái mét, liền mím chặt môi mà gồng hết tay chân để ẳm Trân Ni lên tay. Không quên nói lại:
- Má xử lí chuyện này giùm con, con ẳm vợ con vào trong nghỉ ngơi rồi con ra ngay. Em ba, em có thuốc ngoại hổm em đi mua ở Sài Gòn, em về phòng lục kiếm rồi đem qua cho cậu hai, nhanh nha em.
Cô ba Linh gật đầu rồi kéo má mình đi, không quên căn dặn những người ở lại:
- Huy, chú Tuấn bó xác bà sáu lại rồi đem ra ngoài sân đi.
Anh Huy với chú Tuấn có lời căn dặn xong thì nhanh chóng lấy chiếu, tới cái xác của bà sáu mà đặt lên chiếu. Tay của Huy ôm lấy cái đầu lặt lịa không nhắm mắt được của bà sáu mà không khỏi run rẩy, máu tanh cứ thay nhau xộc lên mũi làm anh choáng váng mấy lần. Riêng chú Tuấn đỡ lấy cái vai, cùng Huy hò vô mà bưng xác lên. Chả biết xác đã qua bao lâu mà lúc bưng xác lên máu ở dưới cổ kéo thành một đoạn dài như kẹo cao su đã nhai đến dai nhách...
Thấy họ đang làm, cô ba không quên hạ giọng căn dặn con Na, con Muội thêm:
- Đi về phòng ngủ, đồ nào của bà sáu thì đem ra sân để đốt. Nhớ...không được để sót...
Con Na, Muội nén sợ hãi cùng đau thương mà gật gật đầu chạy vọt lẹ về phòng nó. Thu dọn đồ đạc cần thu rồi nhanh chóng đem ra sân, con Na ôm lấy thùng xăng mà tưới lên đồ đạc của bà sáu. Lúc này Trí Tú cũng ra, tay cũng ôm bọc đồ mà quăng vào trong đống đồ ngoài sân. Rồi nhanh chóng châm lửa đốt...
Lửa cháy phực lên cao hơn đầu người, mùi xăng khét lẹt cả sân. Lúc này chú Tuấn cũng mau mau ôm xác ra, nhìn đống lửa cao ngất đầu người thì nhíu mày. Thoáng chốc qua ánh lửa đang cháy phực nóng đến rực người, ông ta đột nhiên thấy ánh mắt như muốn giết người của Trí Tú bên kia ánh lửa. Nhưng đến khi ông ta chớp mắt nhìn rõ, chỉ thấy Trí Tú đang đau thương mà thôi. Hình như ông ta nhìn nhầm...
...
Cảnh sát đang đứng tụ tập trước nhà bà Kim, xung quanh chòm xóm cũng hiếu kì xem đã có chuyện gì. Trí Tú thì đứng nói chuyện cùng với những người làm việc với cô, từ nãy giờ vẫn chưa hết lệnh khám xét nhà. Má Kim ngồi trên nhà trên, ôm cô ba Linh đang đứng mà khóc tức tưởi.
Chỉ có Trí Tú đứng ngoài sân, Trân Ni lại bệnh nên không ra ngoài. Trí Tú liếc nhìn những người đang khám xét thi thể, rồi lại ngó ra đống đồ vẫn còn cháy từ nãy giờ. Một trong số người cảnh sát lại dùng cây quơ quơ đống đồ đang cháy để kiếm gì đó, kiếm rồi anh ta quay qua lắc đầu với người sĩ quan đang nói chuyện với Trí Tú.
Vị sĩ quan có vẻ thất vọng thở dài, liền đối mặt với Trí Tú, tay cầm sổ ghi ghi chép chép, lên giọng hỏi:
- Đêm qua không biết cậu Tú còn nghe tiếng gì hay không? Chẳng hạn dạo gần đây có ai hay đột nhập ra vào đây hay không!
- Thưa không! - Trí Tú nhíu mày đáp, tính đưa điếu thuốc lên miệng để rít, giữ lấy sự bình tĩnh.
- Chẳng biết tối qua cậu Tú làm gì từ khoảng 23 giờ đêm tới 2 giờ sáng?
Lúc này đôi tay đang cầm điếu thuốc của Tú cũng dần hạ xuống, ánh mắt Trí Tú ngớ ra một hồi đột nhiên cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra, Tuấn cố tình gọi cảnh sát không phải là để khám xét nhà để kiếm ra chứng cứ của nằm vùng như cô hay Trân Ni, mà là để gài cô vào cái chết của bà sáu. Thấy Trí Tú ngập ngừng, đôi tay đang ghi chép của sĩ quan ngưng dần, ngẩng lên nhìn Trí Tú.
- Cậu hai ở với tôi cả đêm qua!
Bất thình lình ai đó nói ra, cả sĩ quan và Trí Tú quay lại thì đó chính là Trân Ni. Trân Ni trang điểm che đi vài vết thương đã lặn, song nhìn kĩ vẫn thấy. Thấy sĩ quan nhìn mình chăm chăm, Trân Ni khoác tay cậu hai tình tứ mà thẳng mặt nói với sĩ quan:
- Chẳng biết sĩ quan hỏi câu này có ý chi? Chồng tôi thì cả đêm ảnh ở với tôi chứ ở với ai?
- Ở với cô? Làm gì? - Sĩ quan nhíu mày hỏi lại làm Trân Ni khó chịu, gắt gỏng:
- Thế cả đêm sĩ quan ở với vợ sĩ quan làm gì?
- À...- Sĩ quan ngớ người ra, bị Trân Ni quát một trận thì lúng túng không biết hỏi thêm gì. Những người khám xét nhà cũng nhanh chóng đi ra, ai ai cũng ý tứ lắc đầu với sĩ quan nhưng điều không qua mắt Trân Ni và Trí Tú. Thấy cũng không như ý muốn, sĩ quan liếc chú Tuấn một cái rồi cười cười với cậu mợ hai, khác hẳn vẻ ban nãy:
- Tạm thời gác lại ở đây, nếu có tiến triển thêm gì chúng tôi sẽ cho người tới báo...
- Báo cáo sĩ quan!
Một tên lính đi ra từ nhà sau, tay phải cầm theo nửa điếu thuốc hôm qua Trí Tú đã dập làm ánh mắt Trân Ni hoảng dần, song Trí Tú phải vòng tay qua eo Trân Ni để dỗ dành. Chỉ thấy tên lính đó nói nhỏ gì đó vào tai của sĩ quan, tay trái lại lấy ra bộ đồ của Trân Ni. Bộ đồ tối hôm qua Trí Tú đã giúp Trân Ni giặt, phơi trên sào. Vị sĩ quan cầm bộ đồ còn ẩm ẩm ương ương, lại nhìn trời đã hơn chín giờ nhưng vẫn chưa nắng. Liền tươi cười như bắt được vàng, giọng điệu kênh kiệu khó nghe vô cùng:
- Cậu Tú, vui lòng về đồn để chúng tôi làm việc thêm với cậu có được không?
- Được! - Trí Tú đáp lại, Trân Ni ở bên cạnh không khỏi lo sợ nhưng không hề thể hiện ra điều gì. Vị sĩ quan cười rồi đưa tay ra mời Trí Tú lên xe Jeep, má Kim ở trong nhà thấy không ổn muốn đi ra thì bị cô ba Linh vịnh lại, song cô ba lại đi ra hỏi chuyện.
- Chẳng biết có chuyện gì thưa sĩ quan? Sao anh tôi lại phải về đồn làm việc?
- Cô Linh chớ lo, chúng tôi chỉ lấy lời khai mà thôi.- Sĩ quan cười cười, ánh mắt lại chẳng mấy thật thà. Lần nữa nhướng mày mời Trí Tú lên xe, Trí Tú tính bước đi thì Trân Ni đã kéo lại làm Trí Tú cũng khựng theo. Trân Ni đứng trước mặt mà chỉnh cổ áo Trí Tú lại, cẩn thận vuốt vào nếp mà dặn dò, thành khẩn đến đáng thương:
- Nhanh...về sớm em đợi...
Trí Tú bật cười, thấy mắt Trân Ni đỏ ửng lo lắng cho mình thì không khỏi đau lòng. Chẳng ngại có ai mà hôn lên má Trân Ni, thỏ thẻ dặn dò:
- Làm gì làm...lo cho mình trước... - Nói rồi Trí Tú liền rời đi, theo những tên sĩ quan đó về đồn. Để lại Trân Ni đứng thừ ở đó, nước mắt đã rơi từ khi nào chẳng hay. Đợi khi nước mắt rơi vào những vết thương trên môi thì mới sực đau, cúi đầu ngượng ngập lau đi. Cô ba Linh thấy không còn Trí Tú nữa thì liền nhanh chóng gọi người, dọn dẹp nhà cửa. Riêng cái xác của bà sáu đã bị chánh quyền đem đi khám nghiệm tử thi, xem xem đã có chuyện gì.
Trân Ni bước vào nhà, trong lòng không khỏi lo lắng Trí Tú sẽ gặp chuyện. Bởi những ánh mắt ám hiệu của những tên vừa rồi, cho cô biết rằng Trí Tú lần này khó thoát...
Lúc nãy cũng do giả vờ ngất xỉu để Trí Tú ẳm vào phòng, kiếm cớ thu dọn đồ đạc. Cho nên mới qua được cái ải khám xét nhà, nào ngờ đâu...
Trí Tú lại bị gài vào cái chết của bà sáu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co