Chap 41
Cốp!
Trí Tú được đánh, ngã đập mạnh vào bàn làm tên lính rối rít mà chạy đến đỡ Trí Tú. Không ngừng nói, sợ hãi vô cùng:
- Chuẩn tướng...
- Không sao! - Trí Tú xua tay, nhăn mặt sờ lên vết thương trên miệng. Vừa hay lại rách cả môi, nhìn vào gương dán trên tường thầm trách sao mà nó lính dưới trướng mình mà nó ra tay dứt khoát dữ vậy, chắc là cũng cay cú mình dữ lắm rồi. Mà đành chịu, cô đang diễn kịch kia mà.
- Lấy xe Jeep đi, chuẩn bị đưa tôi về nhà.
- Rõ.
Tên lính kia liền cắp đít đi, Trí Tú không khỏi xuýt xoa vết thương trên miệng. Không quên dùng tay vò vò vạt áo làm nó nhăn nhúm đi, bộ dạng như đã bị dày vò cả đêm qua. Thấy mình chưa đủ tàn tạ, liền vò đầu bức tai cho nó giống. Đến khi tên lính đi vào thấy bộ dạng người ngợm không ra gì của Trí Tú thì không khỏi bật cười, nhưng chỉ dám bụm miệng chứ không dám cười lớn.
Trí Tú liếc nó, trước khi theo nó rời đi không quên cất lại cây súng trong hộc tủ. Liếc nhìn sơ, băng đạn đã mất đi tám viên...
Trân Ni đứng ở sân đợi chờ, vừa thấy chiếc xe Jeep dừng ngay trước nhà liền lao ra. Trí Tú chỉ vừa nhảy xuống xe đã bị Trân Ni ôm chặt cứng, nghe mấy lời thút thít phát ra:
- May quá, cậu bình an rồi...cậu bình an rồi...
Trí Tú bật cười, vuốt lấy mái tóc Trân Ni từ phía sau. Khẽ cúi thấp, an ủi nói:
- Cậu không bình an sao cho được, số của cậu không chết được đâu. Em yên tâm...
- Làm sao em yên tâm được? - Trân Ni ngẩng lên, mắt đã ươn ướt từ bao giờ làm Trí Tú thẩn thờ đi. Không nghĩ Trân Ni thật sự lo lắng cho cô như vậy, vừa nãy còn nghĩ là đang diễn nữa mà. Lần này liền nhẹ giọng thành khẩn:
- Cậu đây, đừng có khóc...
- Em lo, rất lo...
- Cậu biết, không sao. Cậu về rồi đây. - Trí Tú vuốt ve lưng an ủi, cô ba Linh dìu má Kim ra ngoài. Bà thấy mặt Trí Tú xưng húp thì không khỏi đau lòng, thốt lên:
- Trời ơi Tú, chúng đánh con sao?
Lúc này Trân Ni mới sực tỉnh, đẩy Trí Tú ra nhìn cho kĩ. Thấy môi Trí Tú bị dập, một bên má bị sưng húp thì nước mắt chực trào ra, tay run run đặt lên vết thương làm Trí Tú rít lên mấy cái.
- Đau...
Trân Ni nghe tiếng rên kia liền đau lòng không thôi, kéo Trí Tú một mạch vào trong phòng trong sự ngơ ngác của những người trong nhà. Kéo Trí Tú tới giường, Trân Ni nhanh chóng kiếm hủ thuốc đặng sức cho Trí Tú. Kiếm được rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện, thổi phù phù vào vết thương rồi lấy thuốc thoa lên môi cho Trí Tú. Đôi mắt cụp xuống chăm chú, hoàn toàn không để ý ánh mắt Trí Tú nhìn mình có chút si mê...
- Chúng nó nói lấy lời khai, mà giờ đánh cậu hai của em ra như này mà coi được. Quân khốn nạn mà...
Trí Tú nghe Trân Ni lầm bầm, liền bật cười khúc khích. Trân Ni không hiểu vì sao Tú lại cười, chỉ có Tú biết cái quân khốn nạn đó là cô chứ còn ai nữa...
- Còn đau không?
- Còn, em phải hun như hôm trước cậu hun em nó mới hết trơn.
- Điên! - Trân Ni đánh vào vai Trí Tú, không quá mạnh, thoạt nhìn như trách yêu thì đúng hơn. Thoáng chốc Trân Ni đỏ ửng cả vành tai khi nhớ lại chuyện hôm trước Trí Tú hôn lấy cô, thấy điệu bộ mắc cỡ kia Trí Tú liền cúi đầu trêu chọc:
- Sao? Muốn mà mắc cỡ hả? Nếu mắc cỡ cậu làm cho...
- Hông muốn đâu - Trân Ni thủ thế, ôm lấy vai Trí Tú để mà chuẩn bị đẩy ra. Kì lạ tay lại mềm nhũn như chẳng có tí sức lực nào, nhìn trông giống như đang ôm lấy Trí Tú vậy. Trí Tú liền nhanh chóng cướp thời cơ, hôn cái chốc lên môi Trân Ni một cách thỏa mãn làm Trân Ni ngơ ngác. Thấy Trân Ni vẫn còn đơ đơ ra đó, liền lợi dụng luôn khoảnh khắc này mà siết chặt lấy eo Trân Ni, không còn hôn phớt nữa. Lại thay bằng cái hôn sâu, môi cả hai lần này chạm vào nhau có chút rõ rệt, mềm mại vô cùng.
Trân Ni vẫn chưa kịp thích ứng gì, như cảm giác mụ mẫm nhanh chóng chiếm lấy đầu óc. Chỉ còn cảm nhận được trên đôi môi của mình có chút máu tanh của Trí Tú, ướt át đến vô thức nhắm chặt mắt, tay đã vòng lên cổ Trí Tú từ khi nào...
- Đau ... - Trí Tú giật mình thoát ra, vết thương trên miệng lại Trân Ni ngoạm lấy nên không khỏi đau đớn. Lúc này Trân Ni cũng dần lấy lại được ý thức, lập tức lùi ra mà nhìn Trí Tú chăm chăm, tim đập liên hồi. Hai tay bấu chặt lấy chiếc giường của cả hai, run rẩy không thôi. Cô đã thật sự đắm chìm trong nụ hôn của một người con gái, đến mê man không dứt được.
Thấy Trân Ni sợ mình như vậy, Trí Tú định quơ tay bắt lấy thì Trân Ni đứng bật dậy, lắp bắp:
- Em...em đi ra ngoài...
- Đi đâu? - Trí Tú đứng dậy kéo tay Trân Ni lại, lần này cũng không muốn Trân Ni đi đâu nữa. Rõ ràng càng sớm càng tốt, hai tay ôm chặt cứng eo Trân Ni mặc người ta không dám nhìn, né tránh mình như né hủi - Hôn người ta đã rồi không chịu trách nhiệm à?
- Trách nhiệm cái gì, cậu hôn em trước mà! - Trân Ni giẫy nảy không chịu, lại muốn thoát ra thì bị Trí Tú trêu
- Nhìn em như con cá sấu, ai đập đầu em đâu mà giẫy dữ vậy.
- Nói gì đó? - Trân Ni quay phắt nhìn Trí Tú, lại chạm ánh nhìn đến đôi môi xưng tấy lên đang rướm máu. Trong lòng có chút xót, lại có chút ngại ngùng vây lấy. Thừa nhận, cô thừa nhận bản thân thật sự thích nụ hôn vừa rồi, cảm giác là lạ cũng bao vây lấy cô, cô thừa nhận...Nhưng cô sợ, cô không thể ngay lập tức chấp nhận được chuyện này.
- Sao đó? Gì mà nghĩ ngợi lung tung rồi...
- Tú...- Trân Ni run run cầm lấy hai cánh tay đang ôm mình, gỡ ra - Cho em thời gian...
Trí Tú buông đôi tay đang ôm Trân Ni ra, hiền từ gật đầu. Không hề làm khó Trân Ni, Trân Ni cũng không còn thấy sự gấp gáp đang tấn công mình như nãy thì cũng buông bỏ phòng vệ. Lặng lẽ hỏi:
- Đau lắm không...lúc nãy em không biết, em không có kinh nghiệm nên...
- Không đau lắm - Trí Tú cười, xoa đầu Trân Ni. Thở ra một hơi dài rồi đi tới chiếc rương lấy đồ để tắm rửa, thấy bóng dáng Trí Tú có chút lủi thủi, trông tủi thân vô cùng. Trân Ni biết cũng có phần cô trong đó, liền nhanh chóng đi tới gần giúp Trí Tú lựa đồ. Kiếm chuyện để nói, tránh nói mãi chuyện cũ lại không vui.
- Sáng nay em có đọc báo, em có đọc một tin tức.
- Tin gì? - Trí Tú ngưng tay, ngẩng lên nhìn Trân Ni. Trân Ni lại càng vô tư hơn, nói ra tin mình đã đọc
- Em nghe nói là có một người trong cục tình báo đặc biệt, người này rất quan trọng. Họ nắm giữ rất nhiều điều liên quan đến phe đối nghịch...
Trí Tú à lên một tiếng, rồi cười cười. Sau đó tiếp tục lấy đồ, ngẫm gì đó liền hỏi:
- Em cảm thấy người làm tình báo đặc biệt, như thế nào?
Trân Ni không nói gì, ngẩn ra đó một hồi rồi lại đi đến trường kỉ, lát sau đợi Trí Tú cầm đồ đi tới gần mình thì mới đáp:
- Em không biết, em chỉ thấy họ nguy hiểm thôi. Rất nguy hiểm là đằng khác, vì những người làm tình báo đặc biệt thì là những kẻ hai mang. Rõ ràng là tưởng bên mình, hóa ra là bên người ta. Giữ những kẻ đó nếu biết tận dụng thì rất tốt, nhưng nếu như có gì đó thì nó sẽ rất là xấu, vì những người làm tình báo...máu lạnh cực kì. Họ có thể giết cả người bên cạnh mình, chỉ để phục vụ cho ý đồ của họ. Mà vị trí của họ trong tổ chức không hề là nhỏ, lớn là khác.
Trí Tú nghe mấy lời đó, sắc mặt bình thản. Chỉ cười thành tiếng, ngồi xuống trường kỉ rót trà ra. Vừa rót vừa nói:
- Em nói nghe như họ ác thế...
- Với em, em không tin tưởng được.
Trí Tú nhíu mắt, đã thấy thêm vài nếp nhăn trên mắt. Đem tách trà lên trên môi, thổi phù phù một hồi rồi mới đặt nó trước mặt Trân Ni, chậm rãi nói ra:
- Em biết vì sao họ nguy hiểm không? Họ máu lạnh không?
- Vì sao?- Trân Ni ngước lên nhìn một cách khó hiểu
- Vì họ không thể yêu người bên cạnh mình, nếu không...người bên cạnh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Gia đình họ cũng vậy...cho nên họ mới máu lạnh.
Trân Ni lắng nghe, không sót một từ. Ánh mắt dần lung đi, chẳng hiểu sao lại đưa tay lên mặt Trí Tú vuốt ve, nuốt khan mà hỏi:
- Cậu hai...có yêu em không?
Trí Tú hoàn toàn không ngờ được tại sao Trân Ni lại hỏi, nhưng thấy ánh mắt sắc bén kia đang lia trên khuôn mặt mình, cuống họng Trí Tú giật vài cái. Bật cười:
- Tất nhiên, em hỏi gì lạ?
Trân Ni nhận được câu trả lời rồi, đôi tay cũng không còn đặt trên mặt Tú nữa mà từ từ hạ xuống. Miệng lẩm bẩm:
- Yêu là tốt rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co