Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 40

Lill0310

Trí Tú chỉ vừa giải về đồn, sĩ quan liếc mắt nhìn sơ những người lính của mình, ra hiệu họ đi ra khỏi đó. Chỉ khi những tên lính vừa đi ra, anh ta đã rối rít chào Trí Tú:

- Chuẩn tướng!

Trí Tú cười hiền làm đôi mắt nhăn thêm vài đường, tựa như người đã già thêm vài tuổi. Vị sĩ quan thấy Trí Tú như thấy được chỉ huy, mừng rối rít mà rót trà. Trí Tú lại ở trong phòng, tựa ghế ngồi một cách êm ả, dựa đầu nghỉ ngơi. Sĩ quan cũng không dám ho, cũng chẳng dám oai hùm như ban nãy.

Nhanh chóng đại tá của chánh quyền Cái Bè đi vào, gương mặt hốt hoảng tột độ. Ông ta đẩy cửa liền giơ tay chào nghiêm chỉnh, hô lớn:

- Báo cáo chuẩn tướng! Kho đạn ở Cái Bè đã bị đốt cháy!

- Cái gì?! - Trí Tú ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn quét khuôn mặt không ngừng túa mồ hôi ra của đại tá kia, rồi lặng lẽ lầm bầm đủ để những người có mắt trong gian phòng nghe thấy - Sao lại bị đốt?

- Thưa không rõ, nếu không phải do...

- Không! Bên đảng Thiên Hưng chưa có lệnh cho đốt, cũng không nghe thấy sẽ phản công. Sao bây giờ lại bị đốt kho đạn? Trong đây có gián điệp hay sao?

Trí Tú vừa dứt lời, vị đại tá kia mặt mày càng xanh chành hơn, ông ta rối trí vô cùng. Thấy ông ta vẫn còn đang mông lung, Trí Tú khẽ nuốt khan rồi hắng giọng hỏi tiếp:

- Kho đạn gần đây ai lui tới?

Đại tá kia đương nhiên không biết, nhưng vị sĩ quan diễn cùng Trí Tú ban nãy liền nhẹ giọng nói:

- Báo cáo...là Tuấn, tài xế Tuấn trong nhà của Chuẩn tướng là người lui tới gần nhất...

Trí Tú hạ người, lại dựa vào ghế trầm tư. Nhìn bảng tên của mình khắc trên miếng gỗ dựng đứng, khẽ nâng tay sờ vào rồi chớp đôi mắt vài cái, tựa như chẳng có gì mà hỏi lại:

- Ngươi chắc không?

- Chắc, hôm đó... - sĩ quan đột nhiên ngập ngừng mấy lần nhìn đại tá, đại tá cũng thấy lạ nhìn anh ta thì bị Trí Tú hắng giọng, lúng túng nói tiếp - Có tôi ở đó, làm chứng thấy Tuấn có ghé kho đạn dược. Tuấn có nói rằng là ghé để xem xét theo lệnh cấp trên...

Lúc này đại tá cau mày, chen vào. Gương mặt ông ta tỏ ra khó hiểu với lời báo cáo của sĩ quan:

- Ghé kho đạn dược theo cấp trên? Chỉ thị nào đưa xuống, khi nào, giấy tờ đâu?

Nghe tới chừng đó, Trí Tú mặt mày sa sầm lại đập mạnh xuống bàn khiến cả hai người giật bắn mình, xoay lại nhìn Trí Tú không khỏi sợ hãi. Trí Tú nhanh chóng gằn giọng, mắt có chút đỏ lừ mà quát lớn:

- Lập tức bắt thằng Tuấn về đây tra khảo! Nhanh lên!

Ngay lập tức, sĩ quan huy động cảnh sát bao vây lấy nhà của Trí Tú. Riêng đại tá kia đứng thừ vẫn chưa hiểu chuyện gì, không phải ông ta không biết mối thù của Trí Tú và một sĩ quan cấp cao ở Sài Gòn. Hơn hết, Tuấn lại là thuộc hạ của sĩ quan cấp cao kia...

- Có chuyện gì? - Trí Tú liếc nhìn ông ta, chỉ thấy ông ta hơi cúi thấp đầu, mặc dù trong phòng chỉ có hai người nhưng giọng ông ta rất nhỏ, dường như sợ ai nghe thấy.

- Chuẩn tướng...nếu như để bắt Tuấn...có lẽ sẽ đụng chạm đến ai kia...

- Đụng ai? Nói rõ ra!

Đại tá bị Trí Tú gằn giọng liền lúi cúi không dám nói thêm gì, chỉ lắc đầu rồi xin phép rời đi. Trí Tú ngồi trong căn phòng một mình, lặng lẽo vô cùng. Gương mặt dần u ám, không còn hiền như lúc ban đầu nữa. Đứng dậy tới cái hộc tủ sắt, lấy ra chiếc chìa khóa quen thuộc tra vào.

Đợi khi tiếng cạch vang lên, cánh cửa sắt lâu ngày mở ra khiến ánh sáng bên ngoài hắt vào được một nửa. Bên trong tủ sắt nhỏ vuông đặt ở góc bàn lại có tệp hồ sơ đè lại bằng khẩu súng lục. Trí Tú thở một hơi dài, lặng lẽ mở dây rút quấn vòng bên ngoài ra. Lôi ra một hồ sơ lí lịch:

- Kim Trí Tú; sinh năm: 1941.

Bên trên tấm ảnh lại là một cô gái mặc quân phục, tóc búi cao. Cô nhẩm tính xem, hình như chụp tấm hình năm cô 23 tuổi. Bây giờ, đã 29 tuổi rồi nhỉ? Trí Tú bật cười, cười khổ vì thấy mình đã già rồi, già lắm rồi.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, sĩ quan khi nãy là sĩ quan Chí bước vào, lên tiếng:

- Báo cáo! Đã bắt được người về, hiện đang giam trong nhà lao.

Trí Tú đặt sấp hồ sơ của mình vào trong đó, rồi cầm cây súng lục vắt lên túi da trên thắt lưng từ khi nào, không rõ nữa. Lại trưng ra nụ cười hiền, đi tới gần vỗ vỗ vai sĩ quan Chí:

- Vất vả rồi, về nghỉ ngơi đổi ca trực đi. Nhưng nhớ ghé qua nhà của Trân Ni, nói rằng phải giam giữ cậu Tú một ngày để tiến hành lấy lời khai.

- Tuân lệnh.

Trí Tú vậy mà chẳng đi xuống nhà giam như mong muốn ban đầu, chỉ dặn dò thuộc hạ một cách cẩn trọng:

- Lấy lời khai, không cần màng xem thằng Tuấn là người của ai. Nó không khai thì cứ đánh nó, đánh cho khai là được. Nó không khai thì báo, tôi xuống xử lí!

- Đã rõ thưa ngài!

Trí Tú nhanh chóng ra khỏi đó, lên xe rời đi. Một tên lính khác trong số đó liền lập tức ra ngoài bốt điện thoại ở đường cái, gương mặt lấm lét, giọng run rẩy không ngừng gọi cho ai đó.

- Báo cáo, chuẩn tướng Tú đã hành động, xin ông báo cho ngài ấy biết để ngài điều người xuống cứu Tuấn, nếu không e là đêm nay không qua khỏi...

Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì, tên kia lại ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng đáp:

- Sĩ quan Chí, số hiệu 666...

....

Trân Ni ở nhà lòng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại không thôi. Lại nhận được tin của bên sĩ quan Chí nói rằng sẽ giam giữ Trí Tú để điều tra nên không khỏi lo lắng. Đến đêm, trời mùa hè tháng 4 nóng hừng hực khiến ai ai cũng khắc khoải, cô cũng không ngủ được nên liền đi ra ngoài sông hóng mát.

Ngồi ở bến sông, nơi cái bến nhô ra, mặc dù gió lồng lộng đến kinh người nhưng vẫn khiến cô không dứt ra được cơn bứt bối, phía sau bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt không dứt, cô liền xoay lại thì thấy Na đang đi ra.

Trân Ni thở ra một hơi dài, co chân vào ôm quắp trong mình. Na liếc mắt thấy, liền ngồi xuống bên cạnh, giọng nói vỗ về:

- Em sao đấy? Lo cho cậu hai của em à?

Trân Ni lắc đầu khe khẽ, liếc nhìn mặt sông phẳng lặng. Nhưng sông sâu, biết nào mà lường cho được.

- Lo...em lo thật...

Na cười cười, hai chân hạ xuống nước, hai tay chống ra sau nhìn lên bầu trời, nhíu mày ngắm nhìn. Rồi thốt ra:

- Ai chứ cậu hai thì cứ yên tâm, chẳng bị cái gì đâu. "Cậu hai Tú" khôn đó giờ mà...

Trân Ni liền nghi hoặc, nghe rõ lời nào của Na có phần chắc nịch. Nhưng có lẽ tâm trạng đang rối bời, Trân Ni cũng không suy xét kĩ nên cũng không thấy điều gì bất thường cả. Bỗng Na hạ giọng, trông có vẻ rất buồn:

- Huy hình như rất thích em...thấy em buồn vì Tú nên nhanh chóng về đại đội báo cáo, hủy hết giấy tờ bên đội.

- Em nghĩ chắc hổng phải, em với anh Huy là công tư phân minh. Chuyện ảnh làm là vì đội, là vì Tú chớ có phải riêng em.

- Em đừng tự lừa mình - Na bật cười, Trân Ni lắc đầu, đá chân quậy đục con sông mà đáp

- Thật ra người tự dối lòng, là chị đấy Na...

Na im bặt, không nói gì, đôi chân nhỏ dưới sông bị lời kia nói đến mức cóng lạnh đi. Cô thừa nhận, mình thích Huy, xin làm người hầu nhà này cũng là vì muốn được gần anh Huy...

Đêm nay trăng sáng, lòng ai ai cũng rối bời...

Trí Tú đứng yên lặng hút thuốc, đêm tối trong lòng càng lúc càng lạnh dần. Sực nhớ Trân Ni không thích người hút thuốc, đôi tay cũng hạ dần rồi đem điếu thuốc chà trên mặt đất. Bên trong nhà giam, tên lính liền đi ra báo cáo:

- Báo cáo, nó khai rằng nó không có tới kho đạn dược, mặc dù đã dùng đủ hình thức nhưng vẫn không khai...

Trí Tú nhíu mắt lại, khẽ chớp vài cái rồi hừ giọng. Chầm chậm nói ra:

- Nó thuận tay nào, bẻ gãy tay đó. Bẻ từng ngón, từng ngón một...Phải bẻ ít nhất sáu ngón...

Tên lính trẻ kia sắc mặt tái mét khi nghe thấy giọng nói khàn khàn kia thoát ra, chẳng khác gì đang nghe giọng nói từ địa ngục vậy. Thấy nó còn chần chừ, Trí Tú chậm rãi quay lại nhìn thì nó liền lủi vào trong đi mất. 

Lát sau, bên trong nhà giam vang lên tiếng gào thét khiến ai ai nghe cũng kinh hồn bạt vía, ấy thế mà Trí Tú lại bình thản vô cùng, máu lạnh không thể kể bằng lời...

...

Sáng sớm, dinh thự của ông Phú. Thiếu Tướng Phú, chính là cha của Nhã Linh, cha vợ Nhất Nam không khỏi om sòm. Chỉ thấy thiếu tướng Phú tức giận đến nói không thành lời, điên cuồng đem điện thoại trên bàn đập tan nát trên sàn nhà. Gầm gừ:

- Bắt cái thằng sĩ quan Chí lên đây cho tao! Nó dám đặt điều với thằng Tuấn, giờ nhìn thằng Tuấn coi có khác gì thằng cùi không, bẻ lọi hết sáu ngón tay thì nó còn làm gì cho tao được nữa?

Dứt tiếng, bên ngoài thuộc hạ lại đẩy xe lăn vào. Trên chiếc xe lăn, ông Tuấn mặt mày bầm dập, hai tay quặp quẹo. Tay phải bị bẻ hết cả năm ngón, còn tay trái lại bẻ lọi cả xương ngón trỏ. Càng thấy người thân cận mình như thế, ông ta càng điên tiết hơn.

- Bắt thằng chó Chí về đây...

- Báo cáo, sĩ quan Chí đã chết từ hôm qua...

Ai đó lên tiếng cắt ngang, sắc mặt ông ta liền khó coi, lại càng khó hiểu hơn.

- Tại sao lại chết? Tại sao lại chết?

- Chúng tôi không biết, đêm qua khi chúng tôi xuống đón sĩ quan Tuấn thì đồng thời cũng ghé nhà sĩ quan Chí. Nhưng vợ thằng Chí lại nói cả chiều không về nhà, nhưng khi chúng tôi rà soát lại phát hiện nó đã chết ở kho đạn đã cháy ở Cái Bè. Trên người...có tổng cộng 8 phát súng. Chúng tôi tưởng thiếu tướng cử người đi giết rồi nên..nên...

Sắc mặt thiếu tướng Phú xám xịt dần. Ông ta ngồi thừ xuống ghế giữa phòng, liếc mắt nhìn Tuấn co quắp, miệng mồm khô máu lại, đóng thành vảy trông thương vô cùng. Mãi lát sau, ông ta mới chậm rãi nói ra:

- Đi kêu con Nhã Linh về đây mau, tao có chuyện cần nó làm!

...

Up lại vì bị lỗi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co