Chap 51
- Nặng lắm hả? - Nhã Linh lo lắng hỏi lại đồng nghiệp khi nhận được tin Trí Tú bị trúng mìn, sắc mặt tái bệt đi như ai cắt máu cô. Đồng nghiệp vừa hôm trước còn hiếu kì chuyện hai người họ, nay lại càng thêm chắc chắn mối quan hệ này.
- Nặng lắm, vợ cũng bị thương...
Ai đó cất tiếng, nghe ra có ý dò thái độ. Quả nhiên sắc mặt Nhã Linh có chút thay đổi, từ từ chống nạng đi về lại chỗ mình ngồi, trầm tư miên man.
Đến giờ tan làm, cô không về nhà mà ghé nhà cha mình - thiếu tướng Phú để hỏi chuyện. Nhưng khi sực nhớ đây là chuyện cô đã biết trước, biết chắc chắn nó đã xảy ra thì chỉ có thể ngồi trong xe. Thoáng suy nghĩ gì đó, liền lên tiếng với tài xế:
- Thôi, quay về đi.
- Sao vậy thưa cô, không vào gặp ngài ấy hay sao?
- Có gì để nói nữa đâu...
Tài xế cũng không dám nhiều chuyện của chủ, nhanh chóng quay đầu đi về. Đi được nửa đoạn đường thì đột nhiên không về nữa, đổi thẳng lịch trình:
- Ghé gần chùa An Nghĩa đi.
Tài xế nghe thấy chỗ lạ, liền quay phắt xuống mà hỏi cho rõ:
- Thưa cô, chùa An Nghĩa chỗ nào mà tôi nghe lạ quá?
- Ở Cái Bè đó. Đi cái đường quốc lộ 1 , nghe nói là qua hết cầu Bà Đắc nhìn bên tay trái có cái đường ruộng rẽ vào, tôi nói cậu đi thì cậu cứ đi.
Tài xế không dám ho he chi, chạy một mạch xuống đường cái lớn nối Tây Đông mà bon bon chạy. Lúc đi là tầm năm giờ, tài xế nhẩm tính chạy xuống đó chắc cũng mất 2 tiếng đồng hồ hơn mất.
...
Hôm nay Lệ Sa được nghỉ một ngày phép, vừa được tặng hai vé phòng nhạc liền háo hức trèo lên gác, khoe với Thái Anh. Nhưng Thái Anh đã ngủ mất rồi, ngủ rất ngon. Lệ Sa liền lẳng lặng đi tới đầu giường đặt hai tấm vé xuống, cẩn thận đắp mền cho Thái Anh. Mấy nay lính tráng họ ra vào liên tục, số người bị thương kể không xiết nên Thái Anh vừa bị quay cuồng trong công việc, lại đến đêm phải đi truyền tin, mệt không thể tả.
Cô gác một chân lên, một chân đặt bên dưới dựa vào thành đầu giường ngắm nhìn cô gái nhỏ cuộn tròn trong mền. Thoạt nhìn lại không giống một cô gái làm cách mạng cả, không hề giống. Nhưng như vậy cũng tốt, Thái Anh cũng không bị chú ý. Nhưng thật ra để đảm bảo cho Thái Anh truyền tin, Lệ Sa biết mình mới là cái khiên chắn tốt nhất cho Thái Anh.
Tuy rằng chính quyền bên kia luôn chú ý từng hành động của cô, nhưng cô không hề sơ hở mà lộ ra manh mối nào. Lại có quan hệ khá tốt với viện trưởng, cũng là tay có tiếng trong giới chính quyền. Nên cô cũng không ngại gì, ngày đó Trí Tú nhờ cô bảo vệ con bé, vốn dĩ còn cảm thấy mệt mỏi vì bản thân còn lo chưa xong còn phải vác thêm cái mạng. Nhưng giờ cô thấy rồi, thật may...vì cô đã gặp Thái Anh.
Lệ Sa cũng có chút mệt, cũng khoanh tay ngồi đó để mà đi ngủ. Thái Anh đột nhiên xoay người đụng phải bắp chân Lệ Sa thì giật mình bật dậy, thấy Lệ Sa vậy mà lại ngủ ngồi liền cảm thấy mắc cười. Còn tính trêu chọc thì thấy hai vé hòa nhạc kẹp dưới cuốn sổ nhỏ liền hiếu kì cầm lên. Thích thú như đứa trẻ reo lên làm Lệ Sa cũng giật mình, chớp mi mắt mấy cái cho tỉnh.
- Xem ca nhạc hở? - Thái Anh quơ tấm vé hỏi, Lệ Sa liền nhỏm người dậy mà bật cười
- Đi không?
- Đi chớ, cho em đi chung hở?
- Thì mua cho hai đứa mình đấy, nếu đi thì em thay đồ đi rồi mình đi coi ha?
- Vâng - Thái Anh vui đến mức nhảy cẩng lên, cuối cùng ngày tháng cực nhọc đi làm rồi về nhà ngủ, truyền tin cũng có chút gì đó khác biệt. Dù sao cô cũng là đứa trẻ, là đứa trẻ vẫn ham vui đấy thôi. Lệ Sa thấy bộ dạng đó thì không khỏi bật cười thành tiếng, đi rửa mặt mà đợi Thái Anh. Rất nhanh cả hai đã đi bộ trên con đường Thống Nhất để đi coi hát...
Lúc đi Thái Anh tíu tít cả đoạn đường dài không ngừng như chú chim non lần đầu ra khỏi tổ, chỉ có Lệ Sa chậm rãi đi bên cạnh nghe Thái Anh nói cả đoạn đường dài. Thái Anh thấy có người nghe mình nói, vui đến mức không ngừng được. Vậy mà vào tới buổi hòa nhạc, Thái Anh ngửa cổ ngủ ngon lành.
Lệ Sa phải giúp chỉnh đầu Thái Anh dựa vào vai mình, suốt cả buổi không hề nhúc nhích lấy một lần. Thậm chí đến mức kết thúc rồi, ai ai cũng về hết rồi Lệ Sa vẫn ngồi dó. Có người của rạp tới nhắc nhở, Lệ Sa liền nhờ họ im lặng. Thấy vậy người của rạp cũng lui ra, Lệ Sa liền hơi cúi người mà hỏi:
- Về nhé?
Không đáp, Lệ Sa liền đặt Thái Anh dựa vào ghế. Rồi đưa lưng trước mặt Thái Anh, kéo con bé dựa hẳn vào lưng mình để cõng lên. Thái Anh tuy có ngủ say nhưng cũng nhận thức được bản thân đang được cõng cho nên cũng nằm im ru, chỗ tựa êm ái thế mà sao phải dậy.
Trên đoạn đường về nhà, ngắn không ngắn, dài không dài nhưng cũng không còn nhộn nhịp như lúc nãy. Người người đã trở về ngủ hoặc đã đi nhún nhảy trong hộp đêm nào đó nên đường phố rộng thênh thang lại trở nên vắng bóng người. Thái Anh ngủ rất ngon, tựa như chưa bao giờ ngủ ngon như thế.
Đoạn đường họ đi lại im lặng, không hề vội vã. Mỗi bước đi của Lệ Sa đều chậm rãi nhưng chắc nịch, gió đầu tháng năm vừa man mác cảm giác nóng bức lại có chút gì đó sương gió hắt vào mặt Thái Anh, khiến con bé ở phía sau khẽ rít lên, cựa quậy mặt vào hõm cổ Lệ Sa. Lệ Sa không đi nữa, khẽ nghiêng ra sau thì chạm mắt vào chiếc má tròn ủm của con bé.
- Em lạnh sao?
- Dạ, em hơi lạnh...- Thái Anh líu nhíu mắt đáp, tay chân lóng ngóng muốn nhảy xuống. Dù sao cũng đã để người ta cõng cả nửa đoạn đường thế này sao coi cho được. Nhưng Lệ Sa lại không cho, nhất định để con bé trên lưng mình, gằn giọng:
- Yên, cõng về.
- Nhưng cả đoạn đường rồi...
- Vậy trả cái gì đó đi? - Lệ Sa đề nghị, Thái Anh ở phía sau nhỏm dậy mà chòm lên như một đứa trẻ. Tíu tít hỏi:
- Thế Sa muốn gì?
- Muốn em hôn Sa một cái?
Thái Anh đột nhiên không cười nữa, miệng cũng cứng lại. Nhưng thấy dáng vẻ điềm tĩnh kia, lại chẳng có ý gì xấu xa liền tính hôn thì đột nhiên Lệ Sa quay qua. Nụ hôn của Thái Anh lại chạm vào khóe môi của Lệ Sa làm Thái Anh đỏ hết cả mặt, lúng túng. Chỉ thấy Lệ Sa cười lên, cười rất vui. Thái Anh cũng mắc cỡ mà úp mặt vào vai người ta, vốn dĩ chỉ là nụ hôn mà sao cô lại thấy ngại thế này...
Phía xa, nơi góc đường đột nhiên lại có ánh mắt sắc lạnh hướng về họ. Phía sau ánh mắt đó vang lên:
- Hải, đi thôi Hải.
Phác Minh Hải đứng đó nhìn Lệ Sa và em gái mình trêu đùa nhau trên phố, ánh mắt lại có chút gì đó xen lẫn tức giận mà phải kìm lại để không bùng phát, quay đầu rời đi theo đồng đội mình...
...
Tiếng gõ cửa ngoài phòng của cậu mợ hai vang lên chầm chậm, Trí Tú đang nằm đọc sách có chút khó hiểu nhìn đồng hồ tay đặt trên bàn, lầm bầm:
- 9 giờ rồi mà còn ai kêu gì vậy cà?
Trân Ni đã ngủ từ khi nào, nghe tiếng Trí Tú lầm bầm cũng cựa mình dậy quay ra, nhíu con mắt nặng trịch lên hỏi:
- Chuyện gì vậy cậu?
- Không biết, để cậu ra coi. - Trí Tú đặt cuốn sách xuống rồi nhanh chóng đi ra mở cửa thì thấy con Muội đứng đó, tần ngần mãi nó mới nói được, giọng đủ để Trí Tú nghe thấy:
- Nhã Linh...ghé nhà thăm hỏi kìa.
- Giờ này? - Trí Tú bất ngờ, Trân Ni thấy hai chủ tớ to nhỏ thì cũng hiếu kì. Mỗi tội cô bị thương như này nên cũng không tiện đi ra hỏi xem đã có chuyện gì, chỉ thấy Trí Tú quay ngắt vào nói với cô:
- Đợi cậu xíu, cậu về ngay.
Chẳng đợi cô nói gì Trí Tú đã đóng cửa rời đi để lại Trân Ni trên giường một mình trong ngơ ngác không thôi. Trân Ni thoáng lên một chút lo lắng, chẳng lẽ bên Trí Tú đã có chuyện gì hay sao? Liền nhích người từng bước, từng bước đi xuống giường...
Chuyện Nhã Linh ghé má Kim không hay nhưng cô ba Linh lại biết được đã đi ra ngoài tiếp, Nhã Linh như con dâu về nhà chồng gặp phải bà cô bên chồng thì khép nép, bị cô ba Linh nhìn đến mức muốn trốn xuống gầm bàn. May mà Trí Tú nhanh chóng đi ra, thấy Nhã Linh ngồi sừng sững giữa nhà. Lúc này Trí Tú mới tin là con Muội nó nói thật, thấy Tú đi ra Nhã Linh cười đến mức vui sướng. Đi cả đoạn đường dài cuối cùng cũng gặp được, mà đến chừng thấy vết thương băng bó trên tay Tú thì không khỏi xót xa, lo lắng hỏi:
- Tú bị nặng quá vậy?
- Em xuống đây chi vậy? - Trí Tú cau mày khó chịu, bên ngoài xe của cô đã đậu ngoài đó. Nhã Linh thấy Trí Tú không vui liền hạ giọng, có chút rối rít
- Do em lo, muốn hỏi thăm. Chiều giờ em đi lạc nên giờ mới tới...
Trí Tú nghe giọng người ta nỉ non như vậy, cũng không thể tỏ vẻ chán ghét họ được. Con Muội đứng kế bên con Na, miệng mồm lèm bèm:
- Ai mướn rồi than.
- Muội, im! - Tú trừng nó thì nó mới chịu im, tỏ vẻ ghét Nhã Linh ra mặt. Lúc này Nhã Linh thấy mình hỏi thăm có mình Tú không thì không tiện, liền giả bộ ngó nghiêng ra sau mà hỏi tiếp:
- Chị nhà đâu rồi Tú? Nghe nói chỉ cũng bị thương, không biết có sao hông?
Trí Tú chưa kịp trả lời thì con Muội đã lanh chanh cướp lời:
- Mợ hai hông sao hết á thưa cô, nhờ có cậu hai tình thêm thắm thiết. Bệnh cũng tự khắc mau lành, mà cô cho tui hỏi thiệt cái này nha?
Cả cô ba Linh và Trí Tú thêm Na nhíu mắt coi nó muốn hỏi gì, Nhã Linh hơi nhìn nhìn nó rồi gật đầu:
- Hỏi đi
- Tui thấy chân cô cũng bị thương đó đa, hổng biết đã bị bao lâu rồi ha, đã lành chưa cô ha?
- À - Nhã Linh nhìn mặt Trí Tú, chậm rãi kể ra - Cũng gần nửa tháng nay rồi, vậy mà mãi không khỏi.
- Vậy chắc cô hổng có được tình cảm như cậu mợ hai nhà tui nên hổng mau lành ớ, chứ cậu mợ nhà tui mới bị đây mà chạy đùng đùng rồi. Nên mới 9 giờ là người ta mắc mùng đi ngủ phẻ hết trơn rồi cô ơi.
Nhã Linh thoáng chút bối rối, biết ý nó nhắc nhở cô đang làm phiền vợ chồng người ta. Liếc mắt nhìn cô ba thì cô ba lại ngồi cười tủm tỉm, còn Trí Tú chỉ hạ giọng nói:
- Cảm ơn em ghé nhé, mà trễ như này không biết đã có chỗ nghỉ chưa em?
- Chắc có rồi - cô ba Linh cướp lời, không để Nhã Linh nói một câu - Cô Linh đây làm trong viện báo chí lớn, tánh tình hẳn là làm gì cũng có tính trước. Chuyện cô ghé đây chắc hẳn cũng có tính chuyện phòng ốc nghỉ ngơi rồi cô nhỉ?
- À... tôi chưa.
Dứt lời, con Muội chề môi thái độ ra mặt. Lúc này đột nhiên phía sau lưng Tú vang lên giọng nói:
- Cô Linh nghỉ ngơi ở đây đi, nhà tuy không còn trống phòng nhưng ở phản gian trước chắc cô Linh không chê?
Cả nhà xoay lại, thấy Trân Ni cà thọt cà thọt đi ra. Trí Tú hoảng hốt vịnh lấy tay Trân Ni, cau mày trách:
- Tự nhiên em ra đi chi vậy em?
- Em ra xem có chuyện gì, hóa ra là cô Linh ghé chơi. Giờ trễ lắm rồi để cô Linh ra ngoài kiếm nhà nghỉ thì không hay lắm, để cô Linh ngủ ở đây đi.
Trí Tú liền gật đầu, cười cười.
- Nghe em hết, cái gì cũng nghe.
Nhã Linh nhất thời cười sượng không biết nói gì nữa, cô ba Linh liền lên tiếng:
- Thôi Muội, vào phòng lấy gối với mùng mền ra giăng cho cô đây đi. Đường xa chắc là mệt rồi, có gì rồi mai nói chuyện cho khỏe. Cậu hai dìu mợ về đi, mợ đi vậy rồi biết nào lành.
Trí Tú gật đầu, nói với Nhã Linh vài câu.
- Thôi em ngủ nghỉ, chuyện chi mai nói. Đường xa vất vả cho em. - nói rồi liền xoay mặt nói chuyện với Trân Ni - Đi thôi em, đi vào ngủ cho khỏe.
- Vâng.
Lúc này ai cũng tản ra, con Muội hứ một tiếng thật mạnh rồi ngoảnh đít đi lấy đồ. Để lại Nhã Linh có chút rối ren trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co