Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 52

Lill0310

Đầu tháng 6 - 1970, chiến sự ở miền Nam ngày càng căng thẳng hơn. Bên ngoài những ngõ lớn ở Sài Gòn luôn có những cuộc biểu tình liên miên không dứt, đa số tập trung những sinh viên, học sinh biểu tình cuộc chiến trận sau năm 1968 và chiến trận bắt sinh viên làm bia đỡ đạn trong trận chiến bình diệt Campuchia do chánh quyền Sài Gòn đề ra. 

Trí Tú cũng đã đỡ bệnh hơn, dẫu ngày tháng bình phục còn khá xa nhưng cô cũng không thể ở nhà mãi. Chiến tranh leo thang, chiến sự căng thẳng, thêm phần những ngày miền Trung nắng đổ lửa lại có những cuộc chiến hai bên. Trí Tú cũng là một trong số người trong cục tình báo làm sao có thể ngồi im để nhìn chiến trận như vậy... 

- Mấy ngày này cẩn thận một chút, em thấy bên kia bắt đầu ráo riết tìm người đã tuồn những thông tin bên chánh quyền. Cậu phải cẩn thận đấy. - Trân Ni lo lắng khi đi cùng Trí Tú trên hành lang, chân đã lành nhưng bước chân cũng không còn nhanh nhẹn như mấy hôm trước nữa. Nên phải khoác tay Trí Tú mà đi. 

Trên nhà trên, cô ba Linh đã mặc đồ nghiêm chỉnh hơn mọi ngày. Má Kim thì lại hết sức lo lắng, bà cứ liên tục hỏi cô ba Linh:

- Linh, sao hổm rày đau đầu mà không nói với má hả con? Sao tới hôm nay mới chịu đi khám, để má đi lên nhà thương với con coi sao. 

- Thôi má, con hổng có chi hết. Đau đầu chắc là do mấy nay ra vào trời nắng, sẵn cậu hai đi làm lại nên con mới đi chung, con có bạn trên đó nên đi luôn. Mấy hôm nữa con về, má đừng có lo nghe. 

Bà Kim lòng dạ như ai đốt lấy, cháy phừng phực. Bà nhìn con gái rồi lại nhìn Trí Tú, bà biết chuyến đi này vốn chẳng phải để khám bệnh chi hết, bà tin rằng đã có chuyện gì rồi. Con Na mặt mũi xanh lét đi chợ mua gì về, song vẫn gắng gượng bình tĩnh. Trân Ni liếc thấy nhưng lại không hỏi, cô biết chị Na đã thấy cái gì đó đáng sợ. Mấy hôm nay chánh quyền ráo riết giết người, giết những ai mà chúng nghi ngờ là quân Giải Phóng. 

Tiễn Trí Tú ra xe, cô ba Linh đã yên vị trên ghế bên trong từ bao giờ. Trân Ni còn chưa kịp căn dặn thì Trí Tú đã lo lắng cướp lời:

- Mấy hôm nay nếu không có chuyện gì thì đừng có đi ra ngoài đường, sai mấy đứa nhỏ mua đồ cũng nên kêu nó cẩn thận một chút. Còn em chân cẳng như thế tốt nhất nên ở nhà đừng có đi đâu hết, nếu đi thì đi với cậu. Tuyệt đối nghe lời, đừng có làm càn. 

- Em biết rồi mà, có lên đó cẩn thận một chút đấy. - Trân Ni miệng dặn dò, nhưng lòng đã sớm không còn hi vọng. Cô biết sắp tới Trí Tú sẽ phải làm một cú dứt điểm, tính mạng sẽ như đèn treo trước gió. Từ đây đến cuối năm, mạng sống của Trí Tú bấp bênh vô cùng, vì cô cũng đã nhận được lệnh...

Trí Tú nhanh chóng trèo lên ghế lái mà chạy lên hướng Sài Gòn, xe ngày càng khuất xa, hi vọng mong manh về mạng sống của Trí Tú cũng thế mà nhỏ dần, nhỏ dần trong lòng Trân Ni. Xe đi lâu lắm rồi mà cô vẫn còn đứng đó, cô không biết mình đang đợi chuyện gì nữa. Phút chốc cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, âm thanh rè rè của những chiếc trực thăng từ Cà Mau bay ngang lên tục phát ra trên đầu những ngày gần đây, cô biết ngày đó cuối cùng cũng đã tới. 

Na đi ra ngoài, thấy Trân Ni đứng đó ngẩng lên bầu trời như trước đây em ấy vẫn hay như vậy. Nhưng ánh mắt đã không còn sự khát vọng tự do muốn thoát khỏi, hay ánh mắt túng quẩn khi phải ở đây canh chừng Trí Tú. Ánh mắt đó đã thay đổi rồi...

- Em lo sao? - Na lên tiếng, ngắt một bông râm bụt đỏ chói với cái nhụy dài qua khỏi cánh hoa, rũ rượi những tháng đầu hè. 

- Chúng ta sắp đánh trực diện rồi, Tú không thể thoát được... - giọng Trân Ni mất hút dần, ánh mắt trở nên ướt át. 

- Nhưng không phải em sẽ đỡ lo hơn hay sao? Ít nhất em biết được rằng Trí Tú sẽ không phản chúng ta, ít nhất em cũng biết rằng Tú vì em...

- Chị nhìn ra sao? - Trân Ni thoáng ngạc nhiên mà xoay ngang nhìn chị Na, chỉ thấy chị cười. 

- Muốn biết họ có yêu không, em nhìn vào ánh mắt của họ đấy. Em không nhìn ra sao?

- Em không...- giọng Trân Ni yếu xìu đi thấy rõ, Na liền bật cười mà vỗ vai cô, trách:

- Vậy em đã bao giờ nhìn đâu mà biết? Chị nghĩ có lẽ không phải em không cảm nhận được tình yêu của Tú, mà có lẽ em không cảm nhận được sự an toàn. Trong mắt em việc em tiếp cận với Tú danh nghĩa là vợ chồng nhưng thật sự ra là em giám sát Tú. Em luôn nghi ngờ Tú tất cả mọi việc, nên ngay cả chuyện Tú nói yêu em...em cũng nghi ngờ, đúng không?

Trân Ni một lần nữa ngẩng mặt lên cao, khàn giọng đáp, đôi mắt đã đỏ ửng;

- Chị phải hiểu cho em, hiểu cho em rằng em là một đồng chí cách mạng. Cho dù Trí Tú ở bên cạnh hỗ trợ chúng ta, nhưng chị đừng quên Tú là điệp viên hai mang. Em là mợ hai của cậu hai Tú, cũng là vợ của một chuẩn tướng của địch. Em có thể yêu Tú, nhưng em cũng biết rằng em không dừng được điều đó. Chính vì em không biết được giới hạn của em ở đâu, nên em mới không dám thừa nhận mình đã yêu hay chưa. 

Đột nhiên Trân Ni ngập ngừng, nhìn bụi hoa râm bụt một lát rồi lại nói:

- Nếu như một ngày nào đó, Tú phản chúng ta, em cũng có thể tàn nhẫn bắn chết Tú. Chỉ là, em không thể chấp nhận được rằng, người mà em yêu đã phản lại tổ quốc...

Cuộc nói chuyện đã dừng như thế, dừng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Trân Ni. Cô yêu Trí Tú, phải cô đã yêu rồi. Nhưng cô yêu cảm giác an toàn của mình hơn, cô yêu tổ quốc hơn, cho nên cô mới gạt đi tình riêng mà hướng về cái lí lẽ chung. 

Đó, kết quả của chiến tranh. Những kẻ yêu nhau lại âm dương cách biệt, nhưng kẻ yêu nhau trong thời chiến luôn luôn nghi ngờ nhau, luôn luôn là thế...

Trên xe hướng về Sài Gòn, Trí Tú tay ôm vô lăng, tay cầm thuốc hút bên rìa cửa sổ. Hình như cô đã nghiện thuốc mất rồi, dù cô biết nó chẳng tốt cho lắm. Có lẽ vừa đã hút thuốc nhiều, giọng lại bể, nên tiếng nói khàn đặc đi, phát ra cùng tiếng xe trên đường đất đầy ổ gà:

- Em có về lại tổ chức không Linh?

- Em không...- Nhất Linh nhìn ra cửa sổ, ngược đường vẫn có mấy tên lính đi ngược chiều nhìn vào xe. Qua gương chiếu hậu, những tên lính chính quyền vẫn ngoái nhìn theo, Nhất Linh nhíu mắt đáp tiếp - Sa vẫn không tha thứ cho em, chuyện em làm chị gái của Sa mất...

Trí Tú quăng vội điếu thuốc xuống đường đất, tay trái lục trong túi áo khoác chiếc ví da. Đi tới chốt kiểm tra liền mở ví cho tên lính coi, lính vừa thấy liền mời Trí Tú đi. Trí Tú liền đạp ga đi, lại châm điếu thuốc hút tiếp, lại nói:

- Em nhắm chạy hết đời không? Sa chỉ là cái cớ để em không về lại tổ chức thôi, cái em không dám đối diện chính là cái chết của Ân Chi. 

Nhất Linh không nói gì, nhìn ra ngoài đồng ruộng. Trí Tú không nói nữa, thẳng thừng ra lệnh:

- Về lại, làm đi. Chuyện này chẳng phải trò chơi. 

Nhất Linh đối với sự ra lệnh của Trí Tú đã quen thuộc, chỉ thở dài không nói gì. Chỉ trách cha của Trí Tú trước đây cũng là thành viên chủ chốt trong tổ chức Nam An nên tiếng nói của Trí Tú cũng không nhỏ. 

Đưa Nhất Linh lên tới nhà thương thì Trí Tú cũng đi vào, cô vừa nhìn thấy Lệ Sa và Thái Anh đang nói chuyện gì đó, cô liền ra hiệu cho Lệ Sa thấy. Vừa may Lệ Sa ngẩng lên thấy Trí Tú thì liền nhỏ giọng nói với Thái Anh:

- Em đi xuống khu A lấy mẫu xét nghiệm giúp Sa đi. 

- Vâng - Thái Anh như đứa trẻ liền chạy đi. Lúc này Trí Tú mới đi ra, Lệ Sa cũng nhanh chóng ngó nghiêng đi lên sân thượng, Tú cũng lên theo. Lúc này sân thượng cũng đã đóng cửa, Lệ Sa liếc mắt Trí Tú mấy cái rồi lại hỏi:

- Chuyện gì mà nay ra mặt luôn rồi?

- Chuyện của Ân Chi.

Dứt câu mặt Lệ Sa đã sầm xuống, không muốn nghe mà rời đi thì bị Tú kéo lại. 

- Cái chết đó đã định sẵn. 

- Sao? - Lệ Sa nhíu mày một cách khó hiểu, Trí Tú liền hít một hơi dài mà nói lại:

- Sáu năm trước, Nhất Linh và Ân Chi đều được lệnh làm tại đây. Hai người đều rất giỏi, đáng tiếc năm đó tổ chức xém nữa bị phát hiện, để đảm bảo cho tổ chức Ân Chi đã đứng ra làm một con cờ cảm tử để đảm bảo an toàn cho tổ chức và cho Nhất Linh...

- Tại sao bây giờ mới nói? - Lệ Sa gằn giọng

- Nói thì sao? - Trí Tú nhướng mày hỏi lại làm Lệ Sa lúng túng, phút chốc Lệ Sa cười cợt lên mà nói:

- Nên cái chết của Bảo Hân, cũng đâu có ai nói cho Tú biết đâu đúng không?

Trí Tú nghe câu nói liền nhíu mày nhìn Lệ Sa, nhưng rồi cũng không biểu hiện ra sự tức giận. Chỉ vỗ vỗ lên vai Lệ Sa, đáp:

- Cái đó chính là trả cho độc lập tự do đấy, đều giống nhau cớ gì nói nhau nặng thế? Có tức giận đi nữa, thì nên tức giận những kẻ đã đẩy chúng ta vào tình thế này. 

Nói rồi Trí Tú liền rời đi, Lệ Sa liền lên tiếng làm Trí Tú khựng cả chân:

- Nói vậy đã tha thứ cho Trân Ni rồi à? Dẫu biết Trân Ni lừa mình từ chuyện của Bảo Hân, ngay cả chuyện giám sát hành động, Tú...không còn giận nữa à? 

Trí Tú chậm rãi quay lại nhìn Lệ Sa, người không thể dứt bỏ được sự đau khổ trong lòng. 

- Không, Tú không giận em ấy nữa. Tình chung là của đất nước, tình riêng của chúng ta. Em ấy đã hi sinh tình chúng ta, sao Tú có thể tàn nhẫn mà giận em ấy? 

- Nói nghe dễ quá, đau khổ ngày đó thì sao?

- Chỉ cần làm người là chúng ta đã khổ. Sớm biết làm người đã khổ, sao còn làm đau lòng nhau? 

Lệ Sa đứng sững tại đó, chỉ thấy Trí Tú cười hiền mà xoay mặt rời đi. Nhưng Lệ Sa mãi không thấy, Trí Tú đã rơi nước mắt. 

Trong lòng của Trí Tú, mỗi giây phút còn sống trong ngày tháng này nhìn thấy người đó vốn đã là sự hạnh phúc mà trời ban cho cô. Hận thù chỉ là cái cớ chúng ta đổ lỗi mà thôi, khi không có ai chịu đứng ra thì chúng ta luôn có xu hướng đổ lỗi, đổ lỗi để tự an ủi chính mình. Thế nhưng lại vô tình làm đau lòng người khác mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co