Chap 53
Trên bàn tròn hội nghị của chính quyền Sài Gòn một lúc một căng thẳng hơn, tiếng đập bàn mạnh tới nổi ly nước của Trí Tú muốn sóng sánh rơi ra ngoài.
- Tại sao chiến sự của chúng ta đều bị chúng nó nắm bắt hết, hả!
Dứt tiếng, giấy tờ trên tay của một nghị viên bay tứ tung hết vào mặt của những người đang ngồi đây, không ngoại trừ Trí Tú. Cuộc họp không ai nói ai tiếng gì, kết thúc trong sự căng thẳng không nguôi được.
Trí Tú phải đi cửa sau nghị viện, không thể giống người khác đi cửa chính được. Cô chỉ vừa thay xong bộ đồ thì lại gặp thiếu tướng Phú đứng ngay lối ra vào cửa sau như thể ông ta đã đứng đó rất lâu rồi. Đèn đường trên phố cũng đã bắt đầu sáng lên, mang lại sắc mặt của thiếu tướng Phú có chút u ám. Trí Tú cho dù trong lòng không thích ông ta, nhưng dù sao cũng nên chào hỏi một tiếng cho phải phép, liền đi tới mà chào hỏi:
- Chào ngài, lâu rồi chúng ta không nói chuyện cùng nhau nhỉ?
Thiếu tướng Phú cười nửa miệng, khuôn mặt lại chẳng thiết gì muốn ngó tới nhưng giọng điệu lại tỏ vẻ ân cần lắm, cười cười mà đáp lại rằng:
- Cũng đâu có lâu lắm, tôi nhớ lần gặp lần nhất chính là ngày tôi trao quân hàm cho chuẩn tướng cách đây một năm nhỉ? Nhẩm chừng ba năm đổ lại đây, chuẩn tướng thăng cấp rất nhanh, nhanh đến mức như tám phát súng nhỉ? Không biết lần tới tôi có còn cơ hội để trao tiếp quân hàm lên cho chuẩn tướng không? Đàn bà như thế là giỏi, nhưng cũng nên tự lượng sức mình.
Trí Tú cười cười, nheo mắt nhìn những ngọn đèn được treo trên cao. Hiền hòa đáp lại:
- Người có tài thì được trọng dụng âu cũng không có gì lạ, nếu là ngài thì liệu ngài có thăng cấp cho người chẳng có tài cán gì hay chăng? Càng huống hồ gì, cấp trên thà tin một người đàn bà chứ không tin một người đàn ông?
Thiếu tướng Phú mím chặt môi, chẳng khác nào Trí Tú đang vã mặt ông bốp bốp đâu. Chẳng khác gì nói ông ta lên quân hàm cũng chỉ theo tháng năm chứ chẳng lập công lao như Trí Tú, Trí Tú lại chẳng nói gì mà gật đầu chào ông ta. Tính rời đi để ra xe về lại Cái Bè:
- Vợ của chuẩn tướng..hình như chỉ nhỏ hơn...4 tuổi?
Đột nhiên Trí Tú sựng chân lại, ông ta lại cười cười nói tiếp:
- Tôi chỉ thấy vợ chồng mà cách nhau 4 tuổi thì tam hạp đấy, để xem hình như Tị Dậu nhỉ? Tam hạp thật, vợ chồng như thế hay đồng lòng lắm, chẳng hạn như chuyện chuẩn tướng bị đánh bom, cùng vợ nhỉ?
Trí Tú quay lại nhìn ông ta, nheo mắt chỉ thấy nụ cười ông ta ngày càng quỷ dị. Thế mà đối mặt với loại người quỷ quyệt như vậy, Trí Tú lại bình thản nhướng mày mà đáp:
- Cảm ơn Thiếu tướng đã quan tâm tới gia đình tôi như vậy, chắc là để lần sau tôi sẽ ghé nhà thiếu tướng một chuyến nhỉ?
Nói rồi liền gật đầu chào một cái cho lịch sự, lên xe mà rồ máy chạy đi để lại ông ta đứng đó. Ông ta biết, lời ẩn ý kia chính là lời tuyên chiến của Trí Tú...
Vào giữa mùa mưa tháng 7, trời đêm gió rét, mấy tuần liền không thấy nổi trời trăng. Mưa tầm tã kéo dài lê thê, chiến sự tại miền Nam cũng ngưng hơn một nửa. Phần vì trời cứ nổi cơn giông, sấm sét đầy trời. Những chiếc trực thăng bay vào mùa này, nhất là ở miền Tây mười chiếc thì một chiếc có chuyện.
Nhưng đây cũng là lúc Thiên Hưng đảng lợi dụng thời cơ này để chuyển vũ khí từ Bắc vào trong Nam, chuẩn bị cho đợt mùa xuân mà đánh. Mấy ngày này Trí Tú cũng bận tối mặt mày để lấy những thông tin bên chính quyền để đưa cho Trân Ni, nên đêm nào cũng về quá nửa đêm. Có những ngày phải ngủ lại văn phòng của mình trên Sài Gòn, đêm nay cũng không ngoại lệ.
Trí Tú trải một sấp giấy báo dưới đất, nằm dưới gầm bàn làm việc của mình trong viện báo chí, lấy cớ mấy nay mưa lớn lại còn giao nhiệm vụ giám sát nên về trễ, ở lại văn phòng.
Lộp cộp...
Trí Tú giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng lộp cộp trên sàn nhà bởi vì cô nằm dưới đất cho nên tiếng cao gót cứ rõ ràng như vậy, đột nhiên cánh cửa mở ra. Trí Tú liền nép hẳn vào trong hộc bàn mình, cái bóng cao cao của ai đó hắt xuống đất lại đi gần tới chỗ cô...
Quái lạ, đã nửa đêm rồi còn ai nữa đâu...
Có lẽ vì trời tối, thêm ai kia cũng không đem theo đèn pin nên không hề phát hiện ra Trí Tú. Trí Tú chỉ thấy một đôi chân dài đứng trước bàn làm việc của cô, đôi tay mò mò dưới hộc bàn chuẩn bị bật máy tính của cô lên thì ngoài cánh cửa lập tức có bóng dáng ai đó, cùng tiếng quát lớn:
- Ai đó?
Trí Tú lập tức lấy hết can đảm mà kéo người đó xuống hộc bàn rồi chui ra, đứng phắt dậy mà nói:
- Là tôi đây bảo an, sao vậy anh?
- À, là anh Tú đó à? Tại nãy tôi thấy có ai đó lẻn vào đây... - Bảo an bật đèn trong phòng lên, cười cười đáp.
- Chắc là anh nhìn nhầm đấy, tôi ngủ ở đây có thấy ai đâu ta?
- Chắc vậy, mà thôi anh ngủ đi. Tôi đi tuần tra, mấy nay thấy anh ngủ lại ở đây miết, vất vả cho anh rồi.
- Cảm ơn anh, anh cũng tuần xong rồi ngủ sớm nhé?
Bảo an lập tức đóng cửa rời đi, Trí Tú liền lùi ra sau mà nhìn người kia cho rõ, không ai khác chính là Nhã Linh.
- Khuya rồi em qua đây làm gì?
- Em...- Nhã Linh bối rối chui ra, không biết nói gì đành nói dối - Em lấy giấy tờ...
- Ở bàn Tú hay sao? - Trí Tú hỏi vặn lại, nhíu mày. Nhã Linh lúng túng thì Trí Tú đã nói tiếp - Chắc là giấy tờ mấy hôm nay em đưa Tú à? Tú chưa làm xong, sao em không để mai lấy. Hôm khuya khoắt như này...
- Cảm ơn Tú...- Nhã Linh cắt ngang làm Trí Tú không nói thêm gì nữa. - Mấy hôm nay bên chính quyền mình đang tìm người, nếu lúc nãy em bị bắt gặp khéo họ lại nghĩ em có vấn đề bắt em về tra khảo mất. May mà nhờ có Tú, với lại Tú cũng phải cẩn thận đấy...
Trí Tú liếc nhìn Nhã Linh, trong lòng không hiểu đây là nhắc nhở hay đang lo lắng. Nhưng cô chỉ cười cười, đáp lại:
- Em đừng để ý chuyện đó làm gì, bây giờ em về đó làm sao đây? Đã 11 giờ đêm rồi còn gì, em đi như thế không sợ Nam biết hay sao?
- Nam cũng đi mà...- Nhã Linh bất chợt nói làm Trí Tú nhíu mày nhìn, cô liền xua tay - Nhưng lỡ rồi, hay là em ngủ ở đây...
- Em không sợ? - Trí Tú nhướng mày, Nhã Linh lại xua tay.
- Hôm đó say xỉn Tú còn không làm gì em, sao em phải sợ?
Trí Tú ngơ ngơ nhớ lại hôm đó là hôm nào, sau cùng mới nhớ là hôm sinh nhật thì bật cười. Cô với Nhã Linh là con gái với nhau thì có gì làm? Nhưng thoáng chốc cô phát hiện ra gì đó, nếu nói Nhã Linh tiếp cận cô theo cách thiếu tướng Phú muốn? Không lẽ...Nhã Linh không phát hiện cô là nữ nhân?
- Thôi em ngủ đi, để lấy giấy báo cho ngủ. - nói rồi Trí Tú liền cầm mấy tờ giấy báo cũ tính đi tới chỗ làm việc của Nhã Linh thì cô ấy đã níu tay cô lại, sợ sệt nói:
- Gần Tú chút, em sợ ma.
- Nhưng chúng ta...như thế không được hay cho lắm.
- Thì Tú ngủ bình thường thôi, cần gì lo lắng. Em có làm gì Tú đâu?
Thấy Nhã Linh nói như thế, Trí Tú cũng không đáp thêm gì nữa mà trải giấy báo gần chỗ cô. Cho Nhã Linh mượn luôn áo khoác của mình để đắp ngủ, Nhã Linh nhanh chóng nằm xuống ngủ. Trí Tú cũng tắt máy tính, nằm xuống ngủ.
Trí Tú tuy có cảnh giác với Nhã Linh, nhưng khi cô vô tình phát hiện Nhã Linh không biết cô là nữ nhân, cô cũng đã không còn cảnh giác nhiều như ban đầu. Nhã Linh nằm đó, cô lăn mãi làm giấy báo cứ kêu lên sột soạt, mấy lần làm Trí Tú giật mình mấy lần.
Chỗ lạ, khó ngủ. Cô nằm đó nghiêng nghiêng đầu nhìn Tú, sao cô cảm thấy Tú không giống như lời cha cô nói. Ngay cả chuyện tiếp xúc nam nữ gần như thế, Tú vẫn không hề động tâm. Tại sao một người như thế trong miệng cha cô lại toàn là những từ ngữ khó nghe đến thế?
Nhất là chuyện ban nãy, rõ ràng Tú nhìn ra hành động của cô nhưng không hề vạch trần cô, lại còn giúp cô thoát bảo an. Liệu một người như thế có phải là kẻ mang ý định đảo chính chánh quyền chăng? Rõ ràng nếu như người có ý định xấu nhất định sẽ bắn chết cô ngay lập tức nếu thấy nguy hiểm, rõ là đằng này...
Thoáng chốc cô mù mịt vô cùng, cô biết rằng mấy năm nay quân hàm của Tú thăng liên tục, cha cô vì chuyện đó mà bực bội đủ điều. Trong lòng cô đối với vị chuẩn tướng này, lại dần dần có nhiều tình cảm hơn hết...
Nhưng liệu rằng, trong một khoảnh khắc nào đó. Cô biết rằng những điều Trí Tú làm là vì lịch sự, người mà cô dần có tình cảm, lại từng là người cô hận nhất, ghen ghét nhất thì sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co