Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 73

Lill0310

- Mưa rồi. 

Vị tài xế ở phía trên lên tiếng, cảm thấy lạ lẫm bởi cơn mưa giữa đầu tháng tư này. Còn tận một tháng mới vào mùa mưa cơ mà?

Thái Anh ngồi ở phía sau trầm tư nhìn cơn mưa, cô cũng giống ông trời, cô khóc rồi. 

...

- Tặng em. 

Trí Tú chìa một cành bông hoa tử đinh hương màu tím vẫn còn những lá cây trên đó ra trước mặt Trân Ni. Trân Ni có chút ngạc nhiên, hơn một năm qua có bao giờ Trí Tú sến súa như này đâu. Thấy Trí Tú vẫn đang chìa cành hoa ra ngơ ngác đợi cô cầm làm cô bật cười khúc khích nhận lấy, lại không hiểu vì sao lại tặng loài hoa này. 

Nhã Linh nhíu mắt nhìn khó hiểu, liền lên tiếng hỏi lại:

- Sao lại tặng hoa này?

Trí Tú nghe hỏi chỉ cười cười, vuốt sóng mũi mà cởi chiếc áo khoác ngoài ra đặt lên tay mình mà đáp:

- Thấy đẹp nên tiện tay ngắt đẹp về tặng mợ hai thôi.

- Sến rện.

Con Muội lầm bầm liền bị Trí Tú lườm, nó liền im bặt không dám nói câu nào. Cô ba Linh ngồi bên cạnh bỗng nhớ đến chuyện gì đó liền ngẩng lên hỏi:

- Nghe nói có bạn cậu xuống đây công tác chăng?

- Ừ, là y tá Anh của bác sĩ Sa...

Giọng Trí Tú có vẻ trùng xuống, có lẽ vì thường xuyên làm việc chung với Tú nên cô ba Linh nghe ra cách nói chuyện có chút kì lạ. Muốn hỏi xem liệu sắp tới có chuyện gì hay không nhưng dường như Trí Tú đã biết trước mà lên tiếng né tránh:

- Thôi. Cậu mệt, cậu vào trong nghỉ ngơi. 

...

Đêm tối, Trân Ni tắm xong vào phòng thì thấy Trí Tú vẫn còn thức đọc sách trên giường. Cũng lâu lắm rồi mới thấy Trí Tú cầm sách đọc lại, trong lòng có chút quái lạ đi tới gần mà leo lên giường, liếc mắt thấy bìa sách "Tố Tâm" liền tò mò xem nó viết về cái gì, nhanh chóng nằm xuống bụng Trí Tú mà hỏi:

- Sách gì đấy cậu?

- Tiểu thuyết về tình yêu nam nữ. 

Trí Tú vừa nói, vừa chậm rãi lật sang trang bên kia. Đột nhiên thấy nhột nhột dưới bụng liền nâng cao sách lên nhìn qua khe dưới mà thấy Trân Ni vạch áo cô lên, ngọ ngậy ngón tay dưới rốn khiến cô bật cười khanh khách. 

- Em làm gì đó? Nhột quá.

- Người ta đang ra hiệu đọc cho người ta nghe đấy, đọc một mình có gì mà vui?

Trí Tú nghe thế liền bật cười, nhỏm dậy mà đỡ Trân Ni nằm trên ngực mình, sau mới hạ người nằm xuống mà lật lại trang đầu, đọc một cách chậm rãi. Trân Ni lim dim mắt nghe từng lời, từng câu chữ...

"Tôi nghĩ đến nhời (lời) từ biệt của nàng thì tôi tưởng tượng ra như sau lưng tôi giời đất sụt xuống mà thành ra một vũng tối thăm thẳm, như tôi đứng giữa sa tràng."

"Duyên mới kể từ đây, yêu bạn gọi là mừng bạn nhá,
Tình xưa dù nghĩ đến, thương nhau nên phải phụ nhau mà."

"Rồi nàng chết, rồi Đạm Thủy đau. Chết vì tình, đau vì tình."

Giọng Trí Tú ngắt quãng dừng theo tiếng thở chậm chạp, ngay cả khi trang cuối cùng của chương thứ năm đã gấp lại, Trân Ni vẫn lặng yên ở đó miên man trong suy nghĩ. Trí Tú vẫn không hề hỏi, vẫn đợi chờ Trân Ni lấy lại bình tĩnh sau khi đọc câu chuyện dài vỏn vẹn 5 chương. 

Lúc này tay Trân Ni vô thức đặt lên bờ ngực Trí Tú, khẽ hỏi:

- Tố Tâm chết rồi...

- Chết rồi...

- Vì Đàm Thủy quá lí trí...

- Phải...

- Nên Tố Tâm chết, chết vì người mình thương...

Trí Tú không đáp, ôm chặt Trân Ni vào trong lòng an ủi. Trân Ni không hề buồn vì cái kết đó, chỉ là nó đã khiến cô bần thần...

- Em không chấp nhận nổi cái kết đau buồn này...

Trí Tú bật cười, chậm rãi đáp lại bằng tông giọng đặc khàn:

- Em biết không, ngay cả cái kết trong truyện em còn không chấp nhận được thì làm sao em đối diện với một kết thúc buồn bã nào đó trong cuộc đời của em đây?

Trân Ni cắn răng im bặt, cô không đáp lại được. Tay vô thức siết chặt vạt áo của Trí Tú, lúc này đôi mắt mới bắt đầu rưng rưng đi. 

- Hôm nay Thái Anh xuống Cái Bè rồi...có phải sắp làm một chuyện nào đó rồi đúng không?

Trí Tú thở dài thay cho câu trả lời, chỉ thấy Trân Ni nằm đó lặng lẽ rơi nước mắt...

Cuối cùng cũng tới rồi...

...

Đêm tối, Trân Ni thấy mình chạy, chạy thục mạng trong sợ hãi thì bị hụt chân...

- Cứu em...

Trân Ni ngồi bật dậy, thở dốc, cả người mồ hôi đầm đìa. Vô thức nhìn sang chỗ người thương thì phát hiện họ đã rời đi từ rất sớm, thoáng chốc Trân Ni vừa tủi vừa lo lắng lầm bầm:

- Lại đi, lại đi mãi. Đi cũng không nói cho người ta hay...

Nói rồi cô vuốt vuốt mặt vài cái cho tỉnh, Trí Tú đi rồi cô cũng không ngủ lại được nên nhanh chóng vén mùng đi ra ngoài phòng, tính đi ra ngoài bờ sông hóng mát đôi chút. Cô ngồi trên bến đò, chậm rãi xếp bằng mà nhìn Đông ngó Tây, trong lòng trống rỗng vô cùng.

- Trân Ni...

Một giọng nói cất lên, một giọng nói đã lâu rồi Trân Ni chưa có dịp nghe thấy nó. Đến khi cô xoay người lại thì đã thấy anh Huy đứng đó từ bao giờ...

- Anh...anh ghé đây làm gì? 

Trân Ni thoáng ngạc nhiên, cô tất nhiên không sợ anh Huy. Nhưng cô sợ bị ai đó phát hiện, dù sao danh nghĩa thì anh Huy đã rời tổ chức rồi, xuất hiện nơi đây lỡ như có ai thấy thì sao. Dường như nhìn ra được nỗi lo của Trân Ni, Huy cười hiền hòa mà xua bằng đôi tay tròn lẵn. 

- Em yên tâm, không có ai hết. Giờ cũng 2 giờ mấy sáng rồi còn gì. 

Trân Ni cũng không biết từ chối như thế nào, với lại cô biết người ta đến đây là vì cô. Nghĩ đến chuyện anh Huy đã từng giúp đẩy Trí Tú từ lòng sông lên ngày nổ bom, trong lòng cũng có chút khó xử...

- Em ghét bỏ anh vậy sao?

- Em không...dạo này anh vẫn khỏe chứ?

Trân Ni hỏi lại, thấy ánh mắt si tình của người đó, thì trong lòng không có cách nào nhận nổi liền lúng túng xoay mặt chỗ khác, nhưng vẫn ý tứ vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu anh Huy ngồi cùng mình. Huy vui vẻ liền ngồi xuống bên cạnh, nhìn mặt sông phẳng lì qua ánh trăng soi xuống, trong lòng trầm đi mấy hồi. 

Hai người không ai biết bắt đầu từ đâu nên không ai mở lại trước. Đột nhiên không hẹn mà cùng lên tiếng:

- Em nghĩ kĩ chuyện đó chưa?

- Tay anh sao rồi...

Trân Ni có chút sững người khi nghe đến câu hỏi ấy, cuối cùng vẫn phải đối diện với họ mà thôi. Huy lịch sự liền nói:

- Em nói trước đi. 

- Mấy tháng rồi anh sao rồi?

- Anh vẫn thế, sao dưỡng thương xong thì lại đi làm giao liên như cũ, mà nhờ què quặt nên ít bị để ý. Chúng nó cứ tưởng ăn xin nên cứ phớt lờ thôi...

Nghe mấy lời đó sóng mũi Trân Ni có chút cay cay, nếu như không phải chuyện đó có lẽ Huy cũng đã không phải mất bàn tay, cũng đã không sống một cuộc đời tàn phế...

- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giúp tụi em lừa thiếu tướng Phú và cả giúp chồng em...nếu như đợt đó chồng em trôi dạt ra giữa sông, không có anh từ dưới sông đẩy lên thì có lẽ đã không toàn mạng...

Huy ngồi im phăng phắc nghe mấy lời đó, cần gì hỏi chuyện mình giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Trân Ni đã nói rồi còn gì nữa, anh hỏi nữa thì là bất lịch sự, là vô duyên vô cớ chen vào chuyện tình cảm của hai người họ. Chỉ là, anh nhìn bàn tay cụt của mình mà cười lên chua chát, khóe mắt ướt đẫm từ bao giờ. 

- Em có hạnh phúc bên cạnh Trí Tú không?

- Em có...

Trân Ni đáp, không khó nghe thấy giọng cô run run lên. Thẳng thừng như này chẳng khác nào đang bóp nghẹn trái tim người bên cạnh đâu, nhưng cô không muốn dây dưa đoạn tình cảm rắc rối này, hơn hết lòng cô thật sự chỉ dành cho một mình Trí Tú mà thôi. 

Huy thở dài, ngẩng mặt lên trời để nước mắt đừng rời, bẻ lái sang chuyện khác...

- Hình như Sa...bị lộ rồi...

Trân Ni giật thót mình khi nghe tin này, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Thái Anh lại bị điều về đây đột ngột như thế. Trong lòng đột nhiên trỗi dậy nỗi lo lắng cho người bên cạnh mình, liền nuốt khan:

- Vậy...Nam An đảng thì sao...

- Tú...hoặc Sa...hoặc cả hai...

Tuy lời của Huy có chút không rõ ràng, nhưng cũng đủ để cho Trân Ni biết kết quả sắp tới sẽ là một mất, một còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co