Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 74

Lill0310

Cuối tháng 4, trời bắt đầu oi bức nhưng những cơn mưa phùn cũng bắt đầu kéo tới. Có điều những cơn mưa li ti như thế lại khiến trời càng thêm nóng, cái nóng rích người đến bực bội. 

Trân Ni vẫn như thói quen thay nước trong lồng chim, vẫn chơi với nó như mọi ngày thì Nhã Linh đột nhiên từ đâu đi tới cất tiếng nói:

- Em...mình đi chợ mua ít đồ được chăng?

Trân Ni thoáng giật mình ngẩng lên, nhớ lại sáng nay cũng đã mua đồ để làm đồ ăn rồi kia mà, sao lại còn đi chợ mua gì nữa? Nhưng nghĩ Nhã Linh hẳn vẫn còn buồn sau cái chết của cựu thiếu tướng nên Trân Ni chẳng nghi ngại gì mà gật đầu, vừa đứng dậy treo mấy lồng chim lên mà nói:

- Thế đi xe ngựa hay đi bộ đa?

- Đi bộ đi cho khây khỏa. 

- Mấy nay mưa phùn, đường đất sình lầy đi bộ khéo lại thêm mệt, mình đi xe ngựa cho nó khỏe. 

Nhã Linh cười, lắc đầu chậm rãi mà đáp:

- Đường sình lầy, xe ngựa đi cũng khó khăn mấy hồi. Hai chị em tranh thủ đi chợ, đi dạo luôn một thể. 

Trân Ni có chút khó hiểu, song lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đi luôn. Hai người lấy thêm cây dù đi để phòng hờ, ra tới gian trước thì gặp má Kim đang ngồi nhai trầu. Bà thấy hai đứa liền cất giọng mà hỏi:

- Hai đứa đi đâu đó đa?

Nhã Linh lên tiếng:

- Tụi con đi ra chợ đặng mua ít đồ thôi, thưa má. 

- Ờ, nhớ tranh thủ về sớm nghe con. 

- Dạ, thưa má con đi. 

Nhã Linh cướp hết lời Trân Ni, song cô cảm thấy hôm nay Nhã Linh lạ lắm không hiểu nổi, ngay cả má Kim cũng cảm thấy lạ. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi nhà, chỉ vừa đi tầm hơn mấy trăm mét thì trời đổ mưa, song mưa không lớn vẫn là cơn mưa phùn như mọi ngày. Hai người liền bung dù ra đi, con đường đất trước mắt cũng dần thưa thớt người qua lại. Đi gần tới cây cầu sắt, chuẩn bị hết cây cầu rẽ phải để đến chợ thì đột nhiên lúc này Nhã Linh lên tiếng hỏi:

- Em ở Thiên Hưng đảng à...

Trân Ni lúc này sững người mà chững cả bước chân đang đi, Nhã Linh tay cầm dù tiến thêm vài bước mà đứng đó cười nhạt, nhìn cô đang đứng dưới cơn mưa. Thống khổ bi thương hiện đầy trên khuôn mặt của Nhã Linh...

- Chị tin sai người rồi...đúng không em...

Trân Ni đứng đó nhìn chị, nhìn ánh mắt ướt đẫm của chị mà không nói nên lời. 

- Nam lừa chị, cha cũng lừa chị, Tú cũng lừa dối...ngay cả em, những người gắp từng miếng thịt vào chén cơm của chị, cũng lừa chị...

- Chị nghe em nói...

- Chị không nghe nữa, đều là nói dối thôi. Hóa ra chỉ có chị tin người, chỉ có chị tin rằng cuối cùng chị cũng xứng đáng có một bữa cơm gia đình. Hóa ra, thân thích còn gạt nhau huống chi là người dưng nước lã hả em?

Đứng dưới cơn mưa phùn, cổ họng Trân Ni đặc quánh lại, ánh mắt chị đau quá, đau đến xé tim gan cô...

- Tụi em bảo vệ chị, đúng là có lợi dụng. Nhưng tụi em thật sự coi chị là người trong gia đình, trong mỗi bữa cơm...

Nhã Linh thả cây dù xuống đất khiến nó dơ đi, sình đất bám đầy trên đó. Nước mưa đọng lại trên cây dù lật ngửa, đọng từ chút một, chút một...

Nhã Linh cười, chị cười y hệt như cha chị ngày đưa ra pháp trường xử bắn. Rồi chị quay đầu mà bám chặt lấy thành cầu mà nhảy xuống trong sự hốt hoảng của Trân Ni, may mà Trân Ni nhanh chân chạy nhào tới nắm lấy cánh tay chị trong bất lực...

- Chị...

- Buông đi, buông tha cho chị đi...

Nhã Linh treo người lủng lẳng giữa con sông xiết cuồn cuộn, Trân Ni tất nhiên không buông ra, hai tay ôm lấy cánh tay chị mà hét lên:

- Cứu người...

- Cứu hay giết...

Nhã Linh lại hỏi, Trân Ni khóc nấc lên mà lắc đầu lia lịa. Nghiến răng chịu đau vì tay tì trên thanh cầu mà nói:

- Em thừa nhận...chúng em thừa nhận. Nhưng tụi em đã sớm coi chị như người trong nhà bởi vì chị lương thiện, nếu không sớm biết thế chị đã giết tụi em chứ đâu chọn cách này...

- Chị cảm ơn. Nhưng chị mệt rồi, nếu em coi chị như người nhà thì em thương chị có được không...

Trân Ni lắc đầu, trời mưa khiến tay cô trơn nhẵn, từ cánh tay bắt đầu tuột dần, nụ cười của chị cũng dần cong lên. Chị nói:

- Chị sẽ xuống hỏi xem, cuối cùng chị sai ở đâu mà anh Nam lừa chị, cha lừa chị. Và thật vui vì ít nhất chị có giá trị để bị lừa từ đầu đến cuối. Còn em...chúc em cả đời bình an bên cạnh Tú...

Dứt tiếng, Nhã Linh hất mạnh tay mà rơi tự do xuống dòng sông lạnh lẽo trong sự bần thần của Trân Ni...

- Chị...

Trân Ni đứng ở đó, đau đớn nhìn chị biến mất, bị sông nuốt chững mà cả người sững sờ đi...

Chị đi rồi...

Chị đã gieo mình vào ngày cuối cùng của tháng tư, giữa những bộn bề của sự nghi kị và lừa dối, chị đã dùng tính mạng nhỏ bé mà rời khỏi nhân gian đau đớn này.

Có lẽ, thế giới này không thuộc về chị. Nên chị mới rời đi chăng?

Trân Ni ngã quỵ trên mặt đất, cuối cùng không chịu nổi mà khóc nấc lên.

...

Trí Tú bước vội vã bước xuống từ xe jeep chuyên dụng, trong đám đông bu đen bu đỏ trên cầu sắt cũ. Lẫn trong đám người mặc quân phục lá úa, Trân Ni ngồi bần thần dựa thành cầu như người mất hồn. Gương mặt tím tái, cô ba Linh ngồi bên cạnh cau mày nhìn xa xăm.

Trí Tú liền nhanh chóng cởi áo khoác ngoài đi tới choàng lên người Trân Ni, sau đó giật lấy một cây dù từ một sĩ quan đưa cho Nhất Linh để che cho cả hai. Sau đó quỳ một chân xuống đất mà chậm rãi nắm lấy tay Trân Ni.

- Ni Ni...

Trân Ni ngẩng mắt lên nhìn, thấy Trí Tú, thấy cậu hai của cô liền bật khóc òa lên ôm lấy cổ mà mếu máo:

- Chị nhảy sông rồi...

Trí Tú vỗ vỗ lấy tấm lưng Trân Ni mà gật đầu trong đau đớn, một tay còn lại xoa đầu Nhất Linh đang ngồi bên cạnh trầm tư.

- Ngoan...

- Chị ấy đi rồi...

- Cậu biết, chị ấy rời đi rồi....

Trân Ni òa lên nức nở...

Tối đêm đó, người ta tìm thấy xác của chị tại ngã ba sông, xác chị bị kẹt lại bởi một cây khô bị sét đánh trúng ngã ngang sông. Trí Tú vì sợ mọi người bi thương nên nhanh chóng cử hành tang lễ rồi đem chôn cạnh cựu thiếu tướng Phú.

Ngày ấy, Sài Gòn mưa rất to. Như thể khóc thương cho cô gái lương thiện...

Căn nhà của má Kim dưới Cái Bè chìm vào buồn bã, cô liêu không dứt sau đám tang ấy.

...

Qua tháng năm, còn hai ngày nữa Thái Anh sẽ quay lại Sài Gòn để mà làm việc như cũ. Cô làm việc ở đây cũng bình thường, chẳng có chuyện gì diễn ra. Thấy hôm nay không phải ca trực của cô, liền tranh thủ giây phút rảnh rỗi này mà đi gặp chị Trân Ni. Cô đi xe ngựa theo địa chỉ trong trí nhớ, đi được gần tới thì phát hiện Trân Ni từ phía xa. 

- Chú chú...dừng trước cái người kia nha chú...

Thái Anh kêu lên, người kia liền từ từ giảm tốc rồi thắng ngay cạnh Trân Ni khiến ai kia giật mình ngó lên. Thấy đứa em quen thuộc lâu ngày không gặp, Trân Ni liền reo lên:

- Trời em, đi đâu đây?

- Chị lên xe ngựa đi, em đưa chị về nhà luôn một thể. 

Trân Ni liền nhanh chóng leo lên xe ngựa, hai chị em liền vui vẻ mừng rỡ, mấy lần gặp toàn phải giả đò như chẳng quen biết chi hết. Trên xe, Trân Ni liền lên tiếng hỏi thăm:

- Mấy nay sao rồi, hổm chị nghe em xuống đây nhưng chẳng biết em công tác đơn vị nào nên chẳng đi thăm hỏi gì được. 

- Em khỏe mà, tranh thủ mai mốt em lên lại nên rảnh rỗi ghé chị chơi. Mà cậu hai có nhà không chị?

Trân Ni nghe nhắc đến Trí Tú liền thở dài, lắc đầu:

- Không, mấy nay mắc công chuyện không thấy về. Vả lại...còn thấy anh 2 em ghé...

Ánh mắt Thái Anh sững lại, cau mày khó hiểu. Anh hai ghé gặp Trí Tú để làm gì kia chứ?

- Chị có nghe chuyện chi từ hai người chăng?

- Ừm...họ lên Sài Gòn rồi...

Thái Anh lúc này ý thức được chuyện không hay liền hét inh ỏi lên:

- Dừng xe!

- Sao vậy em? 

Trân Ni khó hiểu hỏi lại, Thái Anh liền hạ giọng năn nỉ:

- Chị ơi, Sa của em...chị chịu khó nhé, hôm nào em ghé thăm bù chị. Giờ em phải quay lại Sài Gòn gấp đây!

Trân Ni chưa hiểu chuyện chi đã bị kéo xuống xe, xe ngựa nhanh chóng quay đi trong tiếng thúc giục của Thái Anh...

Thái Anh nhìn trời đã quá chiều, lo lắng không biết còn xe để lên Sài Gòn hay không nữa...

...

Trong một căn nhà nhỏ ven Sài thành, một người nào đó đang lục soát đồ đạc tìm kiếm thứ gì đó nhưng chẳng kiếm ra thứ gì, giấy tờ cứ thể mà xốc bung lên. 

- Giơ tay lên!

Đột nhiên sau lưng người đó vang lên giọng nói, tên đeo mặt nạ nuốt khan quay lại thì thấy cả bốn năm khẩu súng đang chỉa vào mình. Hải là người đứng giữa những người cầm súng, ánh mắt đầy sát khí. Thấy chạy không ổn người kia liền lao mình nhảy tới ôm Hải khiến cả hai lăn xuống đất, rồi lồm cồm bò dậy chạy đi thì bị Hải bắn vào chân một phát súng...

- A...

Người đó ngã xuống đất trong đau đớn, Hải thở hắt đứng dậy rồi đi tới giựt phăng mặt nạ trên mặt ra rồi rít lên. 

- Lệ Sa?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co