Chap 77
Trời càng về khuya, ngay khu nhà của Trân Ni tuy gần dinh tổng thống nhưng nó cũng là rẻ nhánh như những con đường khác nên đã sớm vắng lặng. Bên ngoài ban công có bàn tròn nhỏ, có hai ghế đẩu. Cô ngồi ở đó thưởng trà, dường như nam sinh si tình bên kia vẫn ngồi đó đánh một điệu nhạc nào đó cô không rõ, nhưng ít nhất trong khoảng không gian đời chợ "chồng" về thì nó cũng mang lại cảm giác thư thái.
Tiếng xe càng lúc càng gần, lại ting lên một cái dưới đường làm Trân Ni hạ tách trà trên tay xuống mà nhìn, cậu Hiên cũng ngưng đánh, cả một buổi đêm khuya lại chỉ nghe tiếng xe vẫn đang nổ máy.
Con Muội rất nhanh đã chạy ra mở của cổng để xe Trí Tú lái vào trong, Trân Ni dường như đã quên mất tiếng đàn si tình kia mà nhanh chóng chạy xuống cầu thang để mừng.
Trí Tú vừa bước xuống thấy điệu bộ lon ton kia qua ánh mắt đã sụp đi quá nửa liền dịu dàng hỏi:
- Sao em chưa ngủ đấy?
Trân Ni nghe hỏi liền đi tới gần, phát hiện Trí Tú hơi men đầy hực cả không gian xung quanh liền nhăn mặt.
- Cậu nhậu nhiều quá...
Trí Tú gật gật đầu, khoác vai Trân Ni đi lên lầu, chỉ có con Muội đứng đó chề môi tỏ ý chê bai. Rất nhanh khoảng sân đã về lại im lìm vốn có của nó, Trí Tú vừa đi vừa dựa vào người Trân Ni.
- Hôm nay cuộc họp diễn ra tại nhà của phó tư lệnh, thông tin mật là một nửa số lượng lính của Mỹ sẽ rút quân vào cuối tháng 6.
- Tháng 6 sao? Như vậy chúng ta có lợi rồi.
- Ừ. Em đưa tin đi, báo với tổ chức mà đánh đường vòng lên, còn cậu sẽ nhờ Nam An đánh bọc ngược lại. Nhờ vào số lượng Mỹ đang rút như này, đánh cho trở tay không kịp.
Cuộc trò chuyện cũng ngưng khi hai người bước qua hết cầu thang, đột nhiên Trí Tú linh cảm gì đó liền xoay lại sau lưng, phát hiện bên kia đường lại có gã nam sinh tay cầm cây đàn nhìn qua bên đây, liền khẽ hỏi:
- Em quen chăng?
Trân Ni nhíu mày không hiểu, cho đến khi thấy cái nhìn của Trí Tú thì liền nhìn theo. Lúc này Hiên đã vào phòng mà kéo rèm lại, kéo mạnh đến nổi tưởng chừng như anh ta đang bực dọc chuyện gì. Trí Tú liền bật cười khúc khích mà nhéo má Trân Ni:
- Ây da, lại có một chú chim bé bé sa vào lưới của vợ tôi rồi.
- Linh tinh là giỏi!
Trí Tú bật cười mà hôn cái chụt vào má Trân Ni rõ to, còn lầm bầm:
- Nhưng mà không cho đâu nhá, để hôm nào cậu qua chào hỏi người ta một tiếng he.
- Thôi, tự dưng qua làm chi, khéo người ta nghĩ mình kiếm chuyện vô duyên vô cớ đấy.
- Có làm sao, chòm xóm hỏi thăm, ăn bánh ăn kẹo với nhau xíu có làm sao.
- Cậu toàn giở trò.
Trân Ni đẩy cửa phòng vào, Trí Tú chỉ cười khúc khích, nhưng khi Trân Ni vào bên trong thì nụ cười trên môi liền tắt ngấm mà nhìn sang bên kia, không khó thấy nam sinh kia vẫn đứng vén bức màn nhìn hai người, chạm ánh mắt nóng rực của chồng người ta. Hiên chột dạ mà vén màn xuống...
...
Trân Ni chỉnh trang quân phục của Trí Tú cẩn thận, đêm qua có chút khó ngủ vì chỗ lạ nên cứ lừ đừ mãi. Trí Tú thấy vậy liền ôm eo Trân Ni mà kéo vào trong lòng, thỏ thẻ:
- Em mệt chăng? Đêm qua cậu có làm gì em đâu mà em mệt.
- Điên.
Trân Ni vỗ mạnh vào ngực Trí Tú, mới sáng sớm ăn nói gì kì cục. Trí Tú mọi khi thấy Trân Ni quen thuộc trong chiếc áo bà ba nên cũng không có nhiều cảm giác, nay thấy Trân Ni thay đổi ăn mặc lại mặc những bộ đồ ngủ ngắn liền không ngăn được cảm giác muốn chiếm hữu.
Nhanh chóng vứt thắt lưng vừa được thắt kia bằng một tay khiến Trân Ni hoảng hốt đẩy ra, tính bỏ chạy thì Trí Tú đã nắm tay kéo giựt lại mà quăng lên giường cái rầm khiến Trân Ni la é lên:
- Đi làm đi trời ơi!
- Làm ở nhà vẫn là làm mà!
Dứt tiếng Trí Tú đã nắm chân Trân Ni kéo xệch lại gần mình mà xé toạc bộ váy mỏng manh kia khiến Trân Ni giật bắn mình...
Rất nhanh bộ quân phục vừa mặc chưa được năm phút đã yên phận dưới sàn đất cùng bộ đồ ngủ đã bị xé kia. Chỉ thấy người nằm trên không ngừng sờ soạng, người nằm dưới mới sáng đã phải vận động miệng liên tục mà ngâm nga đánh vần...
Con Muội thì ngồi chống cằm cho cá ăn, không ngừng lèm bèm:
- Phải mà mượn được cây đàn của anh Hiên là đánh bản hòa tấu luôn...
...
- Khốn nạn mà!
Dứt tiếng tờ báo New York Times bằng tiếng Anh đập thẳng xuống mặt bàn. Với vẻ mặt tức giận đến gân nổi đầy trên trán, phó tổng thống với hàm râu quay kẽm một tay chống hông trên bộ vest đắt tiền, tay kia vừa chỉ vào tờ báo trên bàn như muốn đâm lủng nó.
- Tại sao lại có tin rò rỉ trên đây là chiến tranh Việt Nam lan rộng cả miền Bắc? Lại còn tố cáo chánh quyền đã có một cuộc chiến tranh vô nhân đạo, tại sao thông tin này bị rò rỉ?!
Cả cái bàn hội nghị im phăng phắc, bên ngoài dinh tổng thống vẫn luôn có những tốp người đi đi lại lại trên gần đài phun nước. Trí Tú chậm rãi đá mắt ra ngoài sân, nơi đâm thẳng ra con đường Thống Nhất và nhà thờ Đức Bà một cách thờ ơ.
Phó tổng thống kia nhìn lướt qua mọi lượt, lại thấy trên bàn những người mang râu kẽm, hay những tên già khú vài nếp nhăn trên mắt, lại duy nhất có một cậu thanh niên trẻ chễm chệ ung dung, bộ dạng ngông cuồng vô cùng, ông ta chính là lần đầu thấy.
Liếc mắt thấy bảng tên đề: Thiếu tướng Kim Trí Tú.
Ông ta có chút hiếu kì, nhớ ra từ mấy năm trước những cuộc đảo chính luôn có cái tên này làm mưa làm gió trong thương trường, nhưng với ông ta thì cũng chỉ kí duyệt của cấp dưới mà thăng hàm, lần đầu tiên gặp gỡ phát hiện người này đúng là có chất ngông thật sự.
Liền gõ mặt bàn trước mặt Trí Tú mà kéo thu hút lại, trầm giọng hỏi:
- Ngươi nghĩ sao?
Trí Tú ngẩng lên thấy cả bàn đang nhìn mình, liền bình thản nở nụ cười tươi rói mà hai tay đặt lên bàn, nghiêng người một chút về phía trước mà đáp:
- Có thể chúng ta có nội gián!
Dứt tiếng cả bàn hội nghị đều nhìn Trí Tú trân trân, mấy chuyện này có coi là đùa được đâu? Tuy biết rằng Trí Tú trước nay luôn có mặt trong những cuộc đảo chính quan trọng, nhưng bàn hội nghị này là bàn có mặt cả phó tổng thống, sao có thể ngông cuồng nói như vậy.
Phó tổng thống râu kẽm kia cười nhạt, đẩy nhẹ ly nước trên bàn mình qua cho Trí Tú một cách chậm rãi.
- Vậy thì, người đó là ngươi?
Trí Tú nhìn ly nước trước mặt, chậm rãi mà uống rồi hạ ly xuống hết sạch, khà một cái sảng khoái mà chìa hai tay ra.
- Nếu thế, ngài bắt tôi đi.
Đối diện với người ngông kia, ông ta bật cười mà vỗ vỗ vai Trí Tú. Đúng là chẳng biết ly nước có gì mà dám uống, đúng là ngông, nhưng nó chứng minh Trí Tú chẳng sợ mình sai, nếu sai vốn đã không dám uống ly nước đó. Tưởng chừng một ly nước bình thường, lại đánh động tâm lí cực kì lớn.
Bên ngoài có thư kí của phó tổng thống chạy vào, báo tin:
- Thưa ngài, bên phía Úc và New Zealand tuyên bố rút quân khỏi chiến trường miền Trung...
- Cái gì, rút nữa rồi ai hỗ trợ chúng ta đánh?
- Cấp báo!
Còn chưa xong chuyện kia, thì đã có người chạy vào báo cáo, trên mặt đầy mồ hôi mà chào bằng điều lệnh:
- Hai mươi đồn trú của chúng ta ở biên giới Lào đều bị quân giải phóng chiếm cứ hết rồi!
Reng...reng...reng...
Toàn bộ những tiếng chuông điện thoại của tất cả các phòng đều reng lên cùng lúc khiến những người có mặt trong hội nghị đó náo loạn một phen, chỉ có Trí Tú đứng bật dậy lùi xa cái vòng tròn đang bu lấy phó tổng thống kia.
- Cam Ranh thất thủ rồi!
- Sơn Trà thất thủ!
Hai tiếng "thất thủ" vang lên không ngớt trong tình hình rối loạn kia càng như dầu đổ vào lửa, quân lực của chánh quyền lập tức huy động đến mức độ trên bầu trời Sài Gòn ngày hôm ấy chỉ toàn tiếng trực thăng và trực thăng.
...
Thái Anh cầm sấp hồ sơ dày nhét qua túi áo ngực, lại khiến cả vùng ngực bị trầy đến thê thảm. Nhưng đây là tài liệu cực kì quan trọng nên suốt cả quãng đường đi cô cố gắng đi một cách bình thường nhất...
Cô rẽ về hướng nhà mình thì thấy một bà lão đội nón lá sờn rách, áo bà ba nâu ngồi ngay góc hẻm của Tự Do với đòn gánh tàu hủ, trước một quán nước, nhờ hai sợi dây tranh cột ở quai nón cô liền nhận ra người của mình mà đi tới, ngồi xuống:
- Cho con một chén tàu hủ đi bà
- Có ngay!
Bà lão lên tiếng, bình thường múc cho Thái Anh chén tàu hủ, nhưng khi bưng lên lại bất cẩn đổ hất vào người Thái Anh làm con bé đứng bật dậy, la toáng lên:
- Nóng quá, nóng quá.
- Bà xin lỗi, bà xin lỗi. Con vào quán nước này để rửa đi.
Dứt tiếng người bà lão kia đẩy Thái Anh vào trong quán, vừa vào khuất ánh nhìn mọi người xung quanh, Thái Anh liền rút ra một sấp hồ sơ mà nói:
- Đây chị Ni, chị xem xem.
- Chị biết rồi, em rửa người đi, chị thổi bớt rồi mà nó vẫn nóng à?
- Không nóng, nhưng nó xát vô mấy vết cắt nên đau quá.
- Xin lỗi.
- Thôi, mình ra đi kẻo nó nghi.
Vừa dứt tiếng Thái Anh đi ra ngoài phủi phủi ngực mình, miệng mồm chua ngoa mà nói:
- Làm ăn ẩu tả, bà đừng có lợi* gần tui, tui không ăn của bà nữa. Vái cho bà bán ế luôn!
- Thưa cô, cô bỏ qua cho...
- Bỏ gì bỏ, thôi đi.
Thái Anh phủi tay rồi đi một đường thẳng tuốt, Trân Ni liền than khổ với một cậu trai đứng gần đó, cậu trai đã đi theo Thái Anh từ bệnh viện:
- Giới trẻ ngày nay lạ lùng làm sao hen cậu...
- Vâng...
Cậu trai đó gượng gật đầu, tính rời đi thì bị Trân Ni nắm lại:
- Cậu ăn tàu hủ hông cậu!
- Không thưa bà, bà buông cho tui đi.
Trân Ni cười khà khà, híp mắt mà nói:
- Thứ mê gái.
- Đồ điên!
Anh ta giật tay ra mà chạy theo Thái Anh nhưng sớm đã bị mất dấu, tức giận mà đạp mạnh xuống đất cho bỏ tức.
....
Đến tối Trân Ni ngồi trầm lặng trước chú chim nhỏ, nhíu mày gõ vào mỏ nó cốc cốc không ngừng lẩm bẩm:
- Mỹ Khê thất thủ...
- Hội An thất thủ...
Tiếng của cô nhẩm đi nhẩm lại không ngớt, nụ cười dần nở trên môi một cách mãn nguyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co