Chap 78
- Sẽ phải đi sao?
Trân Ni níu vạt áo màu cỏ úa của Trí Tú mà đỏ ửng đôi mắt, sớm biết dấn thân vào đây đã không cách nào bảo toàn được tính mạng nhưng lại không có cách nào chịu đựng nổi việc Trí Tú phải đi tới trận địa Quảng Trị mấy tháng trời như vậy. Mà cũng không rõ có phải chỉ là mấy tháng trời hay không...
- Đừng lo, sẽ về sớm thôi.
Trân Ni đứng đó lặng im, đợi khi Trí Tú đội nón xoay lưng đi cô đã ôm chầm lấy từ phía sau, dựa vào bờ lưng gầy gộc đi từng ngày. Không hề nói gì, không hề dặn dò gì, chỉ có cái ôm chặt như thể chỉ có nói mới đủ nói lên sự lo lắng mà cô dành cho họ.
Trí Tú đứng đó, lưu luyến mãi không muốn đi, nửa muốn bỏ hết mà kéo Trân Ni chạy thật xa, sống thật hèn mọn trước chiến tranh. Nhưng nhìn cảnh nhà tan nước mắt, nhìn cảnh chia li diễn ra từng khắc, trong lòng cũng bị dập tắt ước muốn hèn mọn.
- Thôi, cậu đi nhé.
Trí Tú chỉ đáp nhẹ một câu, chẳng một lần xoay lại mà bước chân rời đi. Con Muội đứng cạnh xe cầm chiếc vali đan bằng dây mây tre màu vàng nhìn cô bước xuống, phía sau lưng là Trân Ni đứng trên thanh lan can đặt hai đôi tay lên đó ghì chặt, con chim két kêu lên hai tiếng não nề:
- Cậu hai đi, cậu hai đi...
Trí Tú chậm chạp từng bước đi tới gần con Muội mà lấy vali, đoạn thở dài nhìn nó, ánh mắt nó nhìn cô cũng đau đáu vô cùng. Cô chỉ bật cười mà xoa xoa đầu nó như những đứa em mà cô yêu thương hết mực, rồi chậm rãi mở cửa phụ đặt vali vào trong đó. Sau khi đóng cửa liền ngẩng đầu lên nhìn Trân Ni, khách sáo gật nhẹ đầu tạm biệt rồi quành qua bên ghế lái mà lên xe biến mất hút, lui xe dần ra đường rồi khuất sau cánh cổng lạnh lẽo.
Trân Ni đứng đó rất lâu, chú chim két không kêu như mọi lần nó thấy Trân Ni nữa. Cô đứng đó, nơi lan can lạnh lẽo vẫn chưa có hàng hoa yến thảo treo trên ban công, hay màu gạch cam vẫn in phủ trên những bức tường khiến cô bức bối vô cùng, không có một màu xanh bạc hà nào được thay thế, chỉ có bức bối, chỉ có khó chịu mà thôi...
Cô không giận Trí Tú đã không trồng hoa yến thảo như đã hứa, càng không buồn vì không thay màu sơn nhà như đã nói, lúc nào cũng được, miễn có là được, cô đợi...
Hiên ngồi bên đây, mấy tuần liền đều nhìn về phía nhà họ. Phát hiện trong nhà sớm đã không còn bóng dáng đàn ông, người chồng trẻ của Trân Ni hình như đã lâu lắm rồi không quay về. Anh ta cứ suy tư mãi, lâu lâu lại đặt bút viết lên những dòng ca gửi cho ai kia khi lỡ vô tình trong khắc nào đó anh thấy Trân Ni trầm tư nhìn hai lồng chim.
Một hôm, trời đêm rét lạnh căm căm cuối tháng 12, Hiên đang ngồi hoàn thành nốt bản tình ca mà mình đã cất công viết mấy tháng trời thì bên dưới nhà lại vọng lên tiếng gõ cửa, anh ta đi ra ban công nhìn xuống xem là ai. Nhưng mới phát hiện ban công nhà mình chìa ra đường lộ nên mãi không biết ai ở dưới, chỉ thấy dưới đường dựng một chiếc xe ba bánh dành cho lính hoặc những ông có tướng tá ngồi.
- Quái, là ai kia mà lại đi cả xe này tới đây?
Lẩm bẩm một hồi anh ta cũng xoay vào để đi xuống, trên mặt không quên liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 1 giờ sáng rồi còn gì. Anh ta nhanh chóng đi xuống để giải đáp nghi ngờ của mình, liền nhanh chóng xuống dưới mở cửa. Liếc thấy quân hàm của họ đều là trung sĩ, Hiên liền nâng cặp kính trên mắt lên cao rồi hạ giọng hỏi:
- Thưa, các anh đến đây có chuyện chi?
- Chào anh, chúng tôi theo lệnh muốn tìm anh thương lượng một chút chuyện.
- Vậy thì mời các anh vào nhà.
Hiên nép mình qua một bên cửa để một người trung sĩ đi vào, người còn lại thì đứng ở gần chiếc xe canh cửa. Trung sĩ chắp hai tay ra sau, anh ta đi đôi boot đen mà bước trên gạch hoa quen thuộc. Nhìn sơ căn phòng lại chẳng có chi, anh ta liền xoay qua hỏi Hiên đang đi phía sau lưng:
- Anh sống ở đây lâu chưa?
- Thưa, tôi sống đây hồi năm 63 tới giờ.
- Ừ, cũng 10 năm rồi. Tôi có thể đi lên trên kia không?
Đoạn ông ta chỉ tay trái hướng lên cầu thang, tay phải lại vịnh vào báng súng vắt bên hông mà hỏi một cách bình thản. Hiên nhìn thấy chỉ cười, đưa tay mà mời.
- Xin ông đừng khách khí.
Ông ta gật đầu mà bước lên, Hiên đứng nhìn ông ta từ phía sau trân trân, người trung sĩ bên ngoài vẫn đang liếc mắt nhìn theo Hiên, trên tay cũng đã vịnh lấy báng súng từ bao giờ. Nhưng Hiên chẳng làm gì, chỉ đi theo ông ta lên trên đó. Trung sĩ thấy phòng Hiên không mấy bừa bộn, có phần gọn gàng mà khen:
- Trông như cậu chẳng ở một mình cho lắm, nhà cửa không bụi bẩn mấy, đồ đạc gọn gàng quá!
- Ông quá lời, chỉ là tôi ngày ngày viết nhạc nên chỉ quanh quẩn ở nhà, nhà sạch ở mới mát mẻ đúng không ông.
Trung sĩ không đáp, ông ta đi ra đẩy cửa mà bước ra ban công, trước mặt chính là căn nhà của vị tướng lừng danh kia. Ông ta chỉ cười nhạt rồi quay vào, lại đi tới bàn làm việc, trên đó đúng là vẫn đang có những giai điệu chưa hoàn thành trên tờ giấy vàng.
- Anh làm nhạc từ khi nào?
- Thưa, từ năm 65 đến nay.
- Anh có mấy bài nhạc đã được phát hay được bán rồi?
- Tôi đều bị từ chối thôi.
Hiên gãi đầu, một tay chống trên mặt bàn nhìn trung sĩ.
- Anh có muốn chúng tôi sẽ phát nhạc của anh trên đài radio hàng tháng hay không?
Hiên sờ sờ lên nhân trung rồi lại hỏi:
- Thế tôi phải làm gì cho anh chăng?
- Khá khen cho anh. Chúng tôi chẳng làm khó chi anh, chỉ cần anh quan sát người phụ nữ kia là được.
Nói rồi vị trung sĩ một tay chống hông ngạo nghễ, vén bức rèm mà hất mặt về hướng nhà đối diện. Đợi khi Hiên nhìn thấy rồi, ông ta hạ màn xuống mà bước tới, vỗ vỗ lên vai Hiên:
- Anh thấy sao?
Hiên đứng đó liếc nhìn tờ giấy trơ trọi trên bàn với một đống thư trả về vì không nhận phát tác phẩm của anh, thấy anh cứ mãi lưỡng lự, trung sĩ bật cười:
- Nghe nói anh còn mẹ già ở Lai Vung?
Hiên nghe tới đó liền nhắm chặt mắt mà thở dài, đáp gọn:
- Được, tôi sẽ giúp các anh giám sát.
....
Đầu năm 1972, Mỹ cho kế hoạch ném bom muốn biến miền Bắc Việt Nam trở thành thời kì đồ đá nên không quân của cả miền Nam đều huy động ra chiến trường, trong đó có vô số những người của mình trà trộn vào quân địch, không thể không kể đến đó là Trí Tú...
Tong đêm, Hải mặt mày nhem nhuốc đang rèn dao ở tại một lò rèn ven bờ sông Sài Gòn. Một cô gái đạp xe trong chiếc áo dài trắng bay phấp phới dính đầy bùn đất, mặt mày đen đúa chạy lấc cấc, gần đây hay có người đàn bà điên lảng vảng xung quanh.
Một tên lính của chánh quyền tay cầm súng trường vác trên vai, hất vai người đồng đội đi tuần khi thấy người đàn bà điên cứ hai ba hôm dạo quanh đây, miệng cười cợt mà nói với người bên cạnh vừa mới xung quân:
- Thấy bà đó không, người ta bảo bà đó có chồng đi lính, nghe bảo làm tướng tá chi đó hây. Mà nghe thiên hạ đồn chồng chết queo rồi, nên bà ta cứ điên điên khùng khùng đạp xe rảo bước mấy đường này, cứ cách mấy hôm là quẹo qua đây. Khoái ghẹo mấy ông sồn sồn già dê lắm.
Cậu lính trẻ bên cạnh nhìn theo bóng dáng người đàn bà điên phớt qua bên người, người đàn bà vừa chạy vừa ngả nghiêng, trưng nụ cười sáng quắc khiến anh ta nhíu mày nhìn mãi rồi mới xoay qua nói với người lính cũ kia.
- Cớ mà nhìn bà ta mặt mày sáng qua đa?
- Sáng hây? Chắc hồi trẻ bả đẹp, coi bộ cũng uổng.
Câu chuyện phiếm cũng trôi qua khi người đàn bà điên đó đi tuốt đến cuối cái lò rèn cũ, tiếng két thắng xe vang lên não nề trong đêm tối làm tiếng leng keng và tia lửa đang bắn ra ngưng bặt. Hải lau mồ hồi trên trán, vai vắt chiếc áo nhem nhuốc lộ ra bờ ngực trần trụi đầy sẹo mà hất hàm hỏi:
- Ghé chi đây?
Người đàn bà điên cười hề hề mà bước xuống xe, thậm chí không thèm gạt chóng mà quăng xe cái đùng trong giọng cười ghẹo của những thanh niên trong lò rèn:
- Kiếm anh đấy.
- Kiếm tôi chi?
- Kiếm đặng đưa thư tình chứ chi.
Nói rồi người đàn bà điên đó dúi vào lòng Hải tờ giấy nhàu nát ngả màu đỏ nhạt, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Duy chỉ có Hải lúng túng, lúng túng vì người phụ nữ trước mặt từng yêu thương mình, nay vẫn ánh mắt đó, vẫn gương mặt đanh đá đó nhưng tình cảm đã không còn cho anh nữa. Anh cũng không biết nữa, rõ ràng năm đó không hề có lấy một chút tình cảm với họ, nhưng giờ họ chẳng yêu mình nữa thì cứ cảm thấy là lạ trong lòng.
Người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi trong ánh mắt trêu ghẹo của mấy thanh niên, rồi khi cái lò rèn cũng vang lên những tiếng keng keng, những tia lửa không ngừng tóe lên trong đêm tối mịt. Hải đứng đó mà đọc bức thư rồi bĩu môi, quăng nó vào cái lò đang rèn khiến nó cháy phực, mất hút như cách người đàn bà điên đó rời đi.
Khi lò rèn đã quá nửa đêm thì họ không còn làm nữa, thay vào đó là tắt đèn, cả đám thanh niên chừng hơn chục người kéo nhau ngồi nhậu trước bờ sông, trời vừa qua xuân nên chẳng mát mẻ mấy, nhậu được chừng nửa canh là réo nhau xuống sông tắm...
Ấy thế mà họ lặn xuống sông, lôi lên những thùng thiếc nặng trịch, toàn bộ vũ khí từ miền Bắc chuyển vào đều nằm trong đó...
Hiên chống trán suy tư mãi cho đến khi ngoài đường đèn đã tắt làm gian phòng của anh ta cũng tối đen, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chẳng đủ soi rọi căn phòng làm anh ta ngẩng lên nhìn ra ban công, nhíu mày lầm bầm:
- Đã sáng rồi sao?
Bức màn chỉ vén có một nửa, anh ta liền đứng dậy muốn đóng màn thì phát hiện người phụ nữ quen thuộc bên kia đi đâu về. Anh liền nép vào một bên mà ngó mắt nhìn, đợi đến khi Trân Ni khuất vào trong nhà, anh liền lẩm bẩm:
- Quái lạ, Trân Ni đi đâu đêm khuya?
...
Giữa tháng 4, Bình Phước nổ súng làm rung chuyển cả miền Nam bấy giờ. Cả khu vực Lộc Ninh đều chìm trong súng đạn, căn cứ của Mỹ và chánh quyền đều bị chiếm đóng. Con đường huyết mạch từ Campuchia dẫn tới khu vực miền Nam đều bị quân ta bao vây...
Người ta nói rằng ở khu vực Bình Phước gần người dân tộc Xtieng và Khmer luôn lưu truyền lại một câu chuyện rằng:
Nơi những người dân tộc họ ở luôn có một vị thần linh trú ngụ, chính vì chánh quyền đã phá làng, phá huyết mạch của họ nên tất cả những vị thần đều đang trừng phạt lên những người có cấp bậc cao trong quân doanh.
Bằng chứng là những người từ thiếu úy trở lên sốt liên miên, bệnh tình trở nặng mà chết như rạ làm quân và lính hoang mang vô cùng. Trong quân trại vẫn luôn có bác sĩ và y tá tình nguyện, trong đó có hai người cực kì quan trọng...
Thái Anh và Nhất Linh...
Tuy rằng những vị thiếu úy, trung úy đều không giữ được, cũng không yên được lòng quân và lính nhưng hai người cứu được những người ở vị trí cao hơn như đại tá Bình. Ông ta nằm trên giường bệnh với bệnh gan mà sắc mặt tươi tắn hơn những người khác, nắm tay Nhất Linh rồi nhìn Thái Anh mà nói:
- Các cô cứu tôi một mạng, sau này tôi để đề bạt lên trên cho các cô có con đường suôn sẻ để đi hơn. Vẫn là nể phục các cô biết bệnh của tôi lúc đồ tư y tế thiếu thốn như này, nếu không sớm đã về chầu ông bà...
Nhất Linh cười với ông ta, rồi dặn dò:
- Ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé? Đã có chúng tôi lo...
Nói rồi Nhất Linh rời đi, Thái Anh thì ở lại thay thuốc, trên miệng cũng cứ như thường mà nói chuyện với đại tá Bình làm ông ta nhìn mãi mà si mê...
Nhất Linh vừa ra khỏi doanh trại của đại tá, lật trên tay tấm bìa có kẹp giấy tờ bệnh án trong đó, giấy tờ từ Trân Ni đưa cho cô cách đây mấy tháng liền bật cười. Giấy tờ này là từ Thái Anh thu nhập được trong bệnh viện Quân y, một số giấy tờ bệnh của các tướng tá cấp cao.
Sau đó Thái Anh nhờ Trân Ni đã quay về Cái Bè năn nỉ hết lời để Nhất Linh gia nhập lại tổ chức, nên mới có ngày hôm nay...
Vừa tạo sự lo sợ cho quân địch, vừa cố tình cứu sống những người cấp cao từ bệnh án có để lấy lòng tin...
Cô cảm thấy cơ hội tiếp cận những nhân vật tay trong quyền lực càng lúc một gần hơn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co