Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 81

Lill0310

Tuy đã kí hiệp định đàm phán ngừng chiến tranh, nhưng cả hai miền Nam Bắc vẫn chưa thống nhất được. Chính quyền vẫn còn đó, nhân dân phải đứng lên mà đấu tranh lần nữa, để trả lại một đất nước vẹn toàn không có chia cắt.

Trân Ni sau trận tâm bệnh hành lên chết xuống, có lúc tưởng chừng như đã không thể sống nổi thì cũng cố vực dậy để mà làm cách mạng. Gương mặt đã lấy lại thần sắc trước kia, nhưng đã không còn ánh mắt hiền hòa như trước. Cõi lòng ngày ngày vẫn gặm lấy nỗi nhung nhớ bi thương...

- Trân Ni này...

Chỉ huy lần nữa bước vào, vẫn như cách anh ấy làm của ba năm về trước. Anh ta cầm giấy tờ giả, để tên Thạch Ngọc Mai, sinh năm 1956...

- Em diễn vai này...

Trân Ni cầm lấy tờ giấy khai sinh mới cóng của mình, gật đầu không phản kháng như trước đây...

Sài Gòn năm đó lại có thêm một tân nhân mới, một ca sĩ phòng trà nổi tiếng phất lên chỉ trong vài đêm với nhan sắc diễm lệ, không quá đẹp nhưng lại khiến người ta nhìn mãi không quên được. Cô ca sĩ trẻ 16 đẹp như trăng rằm, như bông hoa nhỏ khiến ai ai cũng nâng như trứng, hứng như hoa. 

Bởi vì xuất phát điểm đầu tiên cô nàng Thạch Ngọc Mai này ra mắt công chúng đó là phòng trà Nhật Lệ trên đường Calmette. Và vì đương thời lại rất có nhiều các danh ca nổi tiếng khác nên để phân biệt, họ ưu ái đặt tên cho mỹ nhân này là Mai Calmette!

Cùng tháng 6 năm ấy, người ta thấy danh ca Mai Calmette có qua lại cùng giám đốc trường cảnh sát võ bị của Thủ Đức - Sài Gòn, ông Khải hay còn gọi là Khải trọc. Mối tình đơn phương này dậy sống cả đô thành Sài Gòn bấy giờ như những mối tình từng tốn giấy mực của chân dài - chính khách.

Người ta ví nhan sắc của nữ nhân này như cây bonsai trẻ trung với gương mặt tròn, đôi mắt sắc làm điêu đứng bao nhiêu trái tim thổn thức của cánh đàn ông bấy giờ.

Nhưng đó chẳng phải là điều tốn giấy mực của báo chí như vậy nếu không phải Mai Calmette này từ chối năm lần bảy lượt vị giám đốc già bằng tuổi cha mình. Mà sau đó lại có tin vị trung tá trẻ tuổi của bộ binh Sài Gòn cũng tranh giành nữ nhân này. Vị trung tá Ngọc, điều đáng nói, Ngọc lại từng là học viên của trường cảnh sát hay đúng hơn trung tá Ngọc phải gọi giám đốc Khải là thầy , nhưng Ngọc lại là con của cục trưởng tham mưu nên cả hai nam nhân kia cũng bằng mặt chứ không bằng lòng.

Đối với cánh đàn ông, cái gì họ không có được thì lại như một cây đinh gỉ trên gỗ Hoàng Đàn, gỗ thì tốt, nhưng đinh lại chẳng chống nổi cái sự tàn nhẫn của thời gian bên cạnh gỗ Hoàng Đàn ngày càng tỏa hương thơm. Người ta chính là ngứa mắt cái đó, họ ngứa mắt cây đinh gỉ trên cây gỗ quý, nên họ ra sức họ nhổ, họ muốn nhổ nhưng cũng không muốn cây gỗ nó bị gì, nên họ vừa giận, vừa nâng niu quý trọng hết sức. 

Một đêm cuối chủ nhật, khi Mai Calmette bước ra từ phòng trà sau một đêm diễn như thường lệ, vị giám đốc kia ngồi trên chiếc xe đắt tiền bậc nhất bấy giờ đợi người đẹp. Thấy cô ấy ông ta liền nhanh chóng đi xuống, tháp tùng là những vệ sĩ tai to mặt lớn. Người ta đang bu đen bu đỏ để kề cạnh danh ca phòng trà ấy, cho đến khi thấy ông Khải họ lập tức tản ra, không một ai dám đắc tội với ông ta làm gì. 

Ông ta trưng nụ cười già dê, đem đôi tay đen đúa mà chìa ra trước mặt Trân Ni. 

- Không biết tôi có phận đưa em về hay chăng?

Trân Ni nhìn bàn tay đen đúa đầy lông, ánh mắt chẳng biểu lộ điều gì khiến chẳng ai nhìn ra được cô có đang chán ghét hay yêu thích vì bản thân lại được một vị tướng nhắm trúng? Chỉ thấy Trân Ni cười nhẹ, mà đáp:

- Ngài chớ nói quá, là em không có phận cao quý được ngồi chung xe với ngài...

Dứt tiếng, ông ta cười hề hề mà cầm lấy bó hoa tím lịm tím sim từ vệ sĩ mà đưa cho Trân Ni, lại đáp, tỏ vẻ như không hiểu lời từ chối khéo kia. 

- Tháp tùng người đẹp là vinh hạnh của ta mà?

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bên cạnh lại không có tiếng xì xầm, một người cao ráo, lãng tử bước xuống trong bộ vest đen từ chiếc xe mui trần, chìa một đóa hoa hồng mà nói:

- Tặng em, em có muốn đi ăn đâu không? Anh chở em đi nhé? 

Xung quanh liền xì xào hẳn lên, thậm chí có những tay nhà báo tranh thủ chụp khoảnh khắc đáng tiền này trong sự nghiệp của họ. 

- Hình như đó là trung tá Ngọc? 

- Thi ca này đào hoa quá chừng, nếu là tôi thà chọn trung tá Ngọc vì anh ta chưa có vợ, còn đại tá kia tuy chức vụ cao hơn nhưng có vợ rồi, khéo chọn sai lại bị vợ lớn ghen có mà bay cả sự nghiệp. 

Chung quy đó là những lời đồn thổi xung quanh, Trân Ni bỏ ngoài tai chẳng quan tâm. Không lấy ai mới là kết quả tốt nhất, liền không hề cầm lấy bó hoa nào khiến cả hai người kia đều tiếc hùi hụi, không ngừng trách chính tình địch mới làm cô ấy khó xử. 

- Thôi, các ngài đừng làm khó em. 

- Thế ai đưa em về đêm nay? 

Đồng loạt hai người đều lên tiếng khiến Trân Ni rơi vào thế lưỡng nan, còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng còi xe ting ting bên ngoài vang lên. Ánh mắt Trân Ni liền nhìn ra đường, phát hiện là Hiên đang ngồi trên chiếc cup 67 mà cười. Trân Ni liền vén tóc, đáp lại:

- Thôi hai ngài cứ về nhà, nay có anh trai tôi đón, cảm tạ các ngài, tôi đi. 

Hai người nam nhân kia nuối tiếc mà nhìn theo Trân Ni vén váy ngồi một bên chiếc xe của "anh trai", trong lòng thở dài không thôi. Trân Ni leo được lên xe như thoát được một kiếp nạn mà thở phào, Hiên ở phía trước đang chạy bon bon nghe tiếng thở dài kia thì bật cười:

- Làm sao?

- Sao anh biết em ở đây mà anh đón?

- Em nổi tiếng thế sao lại không biết?

- Thế anh không sợ lát nữa em giết chết anh à?

Trân Ni pha lững, phía trên Hiên bật cười khanh khách mà đáp với mái tóc hất ngược ra sau:

- Nếu em muốn giết anh, đã giết từ hôm anh sang nhà em ăn cơm rồi nhỉ?

Trân Ni bật cười, thật ra cái đêm Hiên đón tiếp hai vị trung sĩ đó cô đã cảnh giác Hiên. Nhưng khi thấy Hiên bị đánh chết lên chết xuống gần con hẻm khi cô đi làm nhiệm vụ, cô biết Hiên đã không khai ra cô. Là phụ nữ, cô biết ai yêu cô, cô biết ai có lòng với cô. Cho nên cô biết Hiên là người tốt, mỗi tội quá nặng tình đi. Cô chỉ xem Hiên như người anh trai, còn rung động thì cô chưa từng...

- Mà anh đưa em đi đâu?

- Thì về nhà em?

- Sao anh biết nhà em?

Trân Ni khó hiểu, sao cái con người này để ý quá thể như những ông biến thái hay rình rập cô ngoài đường quá vậy? Nếu không phải biết trước Hiên thì chắc cô đã thật sự nghĩ cha nội này biến thái thật. 

Hiên thế mà lại đưa Trân Ni về lại con đường ở Trần Quý Cáp, dừng ngay trước căn nhà kia, căn nhà cô từng chung sống với Trí Tú...

Từ trên xe cô bước xuống nhìn trân trân vào sân nhà cũ, sân nhà được Hiên gắn những bóng đèn vàng nên nhìn cũng không còn tăm tối như trước đây, nhưng nó hoài niệm vô cùng. Hiên dừng xe gạt chống, đi xuống bên cạnh Trân Ni mà khẽ nói:

- Anh bán căn nhà cũ, mua căn nhà bên đây...

Sợ Trân Ni nghĩ mình quá biến thái anh ta lật đật thanh minh:

- Anh thấy căn nhà này em rất thích nó, tháng rồi có người mua, anh sợ mua không kịp nên chốt lẹ. Anh không có ở tầng trên, anh ngủ tầng dưới đấy. Nếu em chưa có nhà thì em cứ ở đây cũng được...

Trân Ni bật cười mà đưa tay sờ lên cánh cổng quen thuộc, sao chỉ mới mấy tháng mà trong lòng cô hoài niệm như này? Nó vừa đau, vừa khó thở. Mỗi kí ức nhỏ cô sống trong căn nhà này đều rõ nét như thế, ban công nơi cô từng trông ngóng người ta...

- Em vào đi? 

- Thôi anh ạ, chỉ có mình em...

Hiên hiểu, chỉ có mình em là gì...Là sự cô độc, nó đã không còn là những ngày chờ chồng trên sa trường nữa, mà là những ngày dày vò trong kí ức cũ, bởi vì người đó không quay về nữa. 

- Thôi, anh đưa em về trọ đi...

- Về trọ không an toàn đâu em. 

Hiên lo lắng, anh ta biết thế nào một trong hai người đó cũng sẽ ra mặt. Chính vì lẽ đó anh đã ra mặt trước giúp đỡ Trân Ni, Trân Ni cũng là bấc đắc dĩ mới mượn tay Hiên. Nhưng cô không muốn để Hiên dính dáng quá nhiều, nếu không mạng anh ta khó mà giữ được. 

Nhưng dường như anh ta đọc được điều đó, liền vỗ ngực mà nói:

- Yên tâm đi em, cứ coi như anh là anh trai. Có anh trai họ cũng phải dè chừng em đúng không? Em phận gái cô độc được nước họ lấn tới đấy, ở trọ cũng không an toàn. Nhé?

Đúng là si tình hết chỗ nói, si tình đến si dại. Trân Ni cũng thấy như thế, chỗ ở của mình không an toàn nên gật đầu:

- Thôi, anh đưa em về bên trọ để em dọn đồ đã. Sẵn em cầm theo cây súng, phòng hờ ai làm gì em, em bắn bể óc. 

Hiên rùng mình, cái gì mà bắn bể óc người ta luôn vậy...Anh biết Ni đang cảnh cáo anh, nhưng anh chỉ cười, anh hoàn toàn chẳng có ý nghĩa dúng tục gì với Trân Ni cả, chỉ cần Trân Ni an toàn là đủ. 

Thế là Trân Ni chuyển qua căn nhà cũ kia ở, dọn lên trên tầng trên trong từng bước chân bồi hồi, đau đớn, chứa đấy kỉ niệm của hai người...

Trong tình cảm, nếu không thể đánh trực diện thì người ta hay đi đường vòng. Vừa hay cái đường vòng của Trân Ni chính là anh trai, còn ai khác ngoài Hiên nữa đâu?

Hiên chẳng hiểu sao qua một đêm rất nhiều người tới để mua bản quyền nhạc, thậm chí còn được phát trên khung giờ vàng. Sự việc đó không cần nói cũng biết là do một trong hai người kia làm để lấy lòng Trân Ni, Hiên nhất thời chưa thích ứng được. Chỉ thấy Trân Ni vừa cho cá ăn, vừa nói với Hiên đang đánh đàn:

- Anh xứng đáng được như thế. Coi như em trả ơn anh đi, anh đừng ngại. Thật ra nhạc anh rất hay, nếu không hay đã không được đón nhận như thế...

Hiên ngưng đàn, nhìn tờ giấy trên đùi đã ố mèm mà nói:

- Ni này, anh viết tặng em bài hát. Nếu được em hát nó được không?

Trân Ni ngừng tay, không cho cá ăn nữa mà thay vào đó là vọc nước, chỉ cười chứ không đáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co