Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 80

Lill0310

Mùng 2 tết, cả nhà díu nhau về quê ăn Tết cho nó ấm cúng làng quê. Căn nhà đìu hiu cả năm cuối cùng cũng có sức sống, con chim trắng nhỏ như được về lại nơi nó từng ở thì sức sống của nó mãnh liệt vô cùng, tựa như nó sống vì cái lẽ thân quen, sống vì cái gần gũi quen hơi.

Dẫu xét cho thật tình thì dù nó ở trên Sài Gòn lâu hơn nơi này, nhưng lại chẳng thiết tha cho mấy. Hẳn là nó cần cái gì đó, cần cái người nào đó như chính chủ nhân, rất lâu mới nghe nó dạo lên khúc hót mà chính Trân Ni cũng ngỡ ngàng mà nói với cậu hai:

- Lạ chừng hây, nó réo lên làm em thấy lạ, cả năm nay nó như chim chết rũ có hót miếng nào.

Trí Tú cười hề hề, gãi cái đầu ngắn cũn lưa thưa mà đáp:

- Chắc là nó giống chủ nó. Chim cũng có linh tính mà.

Trân Ni liếc xéo đôi mắt có chút nếp nhăn, quái lạ còn trẻ chừng này mà đã có 1 2 nếp. Có lẽ do khóc đêm, có lẽ do mong nhớ mà thành.

- Chim còn nhớ cảnh, người làm gì không nhớ cho được. Đi biền biệt một năm, muốn em làm sao?

Trí Tú không biết lựa lời mà đáp ra sao, chỉ cười trừ cái khổ khó nói. Ôm gọn người ta từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai khắc khổ của người phụ nữ kiêng cường kia mà nói:

- Biết em thương tôi, tôi cũng thương em nên tôi cảm nhận được hết. Ngặt nỗi chiến trường bom đạn, tôi chẳng trông mong là mình gởi thư về cho bằng được, nhỡ rồi...

Trân Ni rít cả tay mà bịt miệng Trí Tú lại, nay người ta cứ ăn nói lạ lùng, cô đã lo nghĩ lại càng thêm sợ, canh cánh mãi trong lòng mà trách:

- Ăn nói gỡ! Em mong thư là thư bình an, có đâu lại như cậu nói.

Trí Tú cười, cười chua chát, nếp nhăn trên mắt càng nhăn nhiều hơn. Nụ cười sáng quắc trên làn da thâm sì vì nắng, vừa bom đạn ám vào, mà nó vẫn đẹp trong mắt Trân Ni làm sao.

Đêm muộn, Trí Tú bưng vào một tách trà đặt xuống bàn, lẩm bẩm với Trân Ni đang soạn đồ đạc:

- Nghe nói mấy hôm nay em uống trà nhiều lắm, sợ em quen thói khó ngủ nên đem lên cho em, nhưng uống ít thôi.

Trân Ni từ ở giường xếp gọn đồ đạc, nghe tiếng trà tí tách rót đều liền cười, Trí Tú vẫn luôn chu đáo như thế với cô. Xong việc cô cũng đi đến gần mà nhận lấy tách trà, mùi thơm nay nó bùi hơn, hậu ngọt cũng nhiều hơn. Nhớ ra gì đó Trân Ni liền hỏi:

- Mùng mấy chúng ta sẽ lên lại Sài Gòn?

Trí Tú lắc đầu cười, tựa như vẫn chưa tìm được ngày thích hợp để quay lại. Trân Ni cũng thấy có chút lạ, Trí Tú làm gì cũng tính trước tính sau mà nay chuyện này cũng không rõ. Song cô vẫn không hỏi thêm gì cả, chỉ đặt tách trà xuống bàn mà ngáp dài. 

- Buồn ngủ quá, nay đi cả ngày em đuối. 

Dứt tiếng, Trân Ni đi đến giường mà hạ mùng xuống, Trí Tú cũng phối hợp nhịp nhàng mà tắt đèn rồi hai người trèo lên chiếc giường cũ kĩ mà ngủ. Như mọi lần Trân Ni đều rất khó ngủ, có lẽ vì gần hơi họ nên cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ miên man trên lồng ngực ai kia. 

Sáng sớm, Trân Ni bừng mắt dậy nhìn trân trân lên trần, tay như thói cũ sờ soạng qua bên cạnh thì phát hiện Trí Tú đã đi đâu rồi, cô liền ngồi nhỏm dậy mà cả người cứ thẩn thờ đi vì đau đầu, vì mệt mỏi. Rõ ràng đã ngủ một đêm dài như thế vẫn mệt, như thể cả đêm không hề ngủ lấy một giây nào. 

Cô hạ chân xuống giường, hai tay chống hai bên mà lừ lừ mắt, thấy bên ngoài hắt vào ánh sáng nắng chói chang, cô biết giờ này cũng tầm 8 giờ hơn rồi. 

- Sao không kêu mình dậy ta?

Trân Ni lầm bầm rồi đứng dậy dụi dụi mắt, xoay vào mắc mùng lên trên, xếp gọn gối mùng vào rồi mới đi ra khỏi phòng. Khi cô còn tính đi xuống nhà sau để rửa mặt thì linh tính trỗi dậy, cô đi tới cái lồng chim trắng...

Con chim trắng nhỏ yếu ớt nằm bệt dưới cái lồng thở thoi thóp, Trân Ni hoảng loạn mà mở banh cửa lồng mà ẳm chú chim lên trên tay mình, chụm tay lại mà ráo riết gọi:

- Cậu hai, cậu hai ơi. Con bé...con bé...

Trân Ni đoán Trí Tú ở trên nhà trên liền chạy một mạch lên đó, nhưng khi cô đặt chân lên đó thì phát hiện có rất nhiều người, trong nhiều người đó có chỉ huy...

Chỉ huy nhìn cô, ai cũng nhìn cô cả. Thấy mặt mày Trân Ni xanh lét như tàu lá chuối, vị chỉ huy đứng dậy mà đi tới gần, mím môi khều khều chú chim nhỏ đang lay lắt sống. Nó sắp chết rồi...

Trân Ni lúc này vô thức lùi lại, không để chỉ huy động vào nó. Ánh mắt hoảng loạn ban nãy dần trở nên sắc bén hơn, giọng cũng hạ xuống:

- Cậu hai của em đâu?

Cả nhà đều nhìn cô, không ai nói một lời nào. Chỉ có vị chỉ huy lấy ra tờ giấy khổ lớn, cầm cho Trân Ni coi, vừa nói:

- Cả đời của em từ nay về sau, sẽ không cần phải diễn vai mợ hai này nữa...

Tờ giấy li hôn trước mắt cũ mèm tựa như tuổi thọ dài đăng đẵng của nó, nhưng dấu vân tay bên chữ kí của cô vẫn còn rất mới như chỉ vừa đêm qua. Trân Ni nhìn tờ giấy đang chìa ra đó mà không cách nào thở cho được, cả lồng phổi nặng nề. Tay chân bủn rủn, mắt thờ thẩn đi.

- Là sao?

Trân Ni ngẩng lên nhìn mọi người, chú chim nhỏ trong tay càng lúc càng không thở được nữa, nhưng không một ai quan tâm nó cả, ai cũng mặc kệ nó. 

- Chuyện này rất dài...

- Dài như nào? Em làm vợ Tú ba năm, ba năm đó dài bằng câu nói của anh sao?

Vị chỉ huy thấy Trân Ni đang nói rất bình thản, nhưng anh biết nếu không lựa lời nói cho phải thì sự bình thản đó sẽ bùng nổ. Nên anh cẩn trọng đưa hai tay lên không trung ý muốn Trân Ni bình tĩnh, còn anh chậm rãi nói:

- Đầu năm, chúng ta đã kí hiệp định ngừng chiến rồi, Trí Tú cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi...

- Thì?

- Trí Tú phải đi.

- Đi đâu? 

- Ni...

Vị chỉ huy bất lực mà quay qua cầu cứu mọi người, nhưng kể có là má Kim bà cũng không cách nào xoa dịu sự đột ngột này. Chú chim nhỏ trong tay Trân Ni ré lên bi thương một tiếng như dây đàn đứt dây rồi tắt thở, chỉ thấy Trân Ni cười lên đau khổ ôm chú chim vào lòng. 

- Sao lại rời đi khi không ai nói gì với em? Em không chấp nhận, tại sao ngay từ đầu bắt em làm mợ hai thì nói, bây giờ lại tước đoạt chồng của em?

- Trân Ni! Tụi em về giấy tờ đã li dị rồi!

Chỉ huy dường như mất kiên nhẫn mà gằn giọng, chỉ thấy Trân Ni giựt lấy tờ giấy mà đáp:

- Trong đây em li hôn với Kim Khải Tú, không phải Kim Trí Tú!

Chỉ huy nhất thời không đáp được, Trân Ni mạnh tay quăng tờ giấy xuống đất mà trầm giọng cầu xin:

- Rồi, em không là mợ hai nữa. Tú cũng không là cậu hai nữa. Em đây, em Kim Trân Ni đây, Kim Trí Tú của em đâu?

- Trí Tú chết rồi!

Tiếng thanh thất của ai đó vang lên từ ngoài sân chạy xộc vào trong nhà như mũi tên chí mạng đâm thẳng vào trái tim của Trân Ni...

- Cái gì? 

Vị chỉ huy bất ngờ, ông ta cũng không rõ là chuyện gì.

- Sao lại chết?

Anh lính trẻ mặt mày biến sắc, nhìn mọi người rồi nhìn Trân Ni mà lí nhí:

- Chiếc xe đưa Trí Tú...đã bị gài bom...hình như là của chánh quyền gài...Chết banh xác...

Vị chỉ huy thấy không ổn, liền nhanh chóng nói:

- Nếu Trí Tú đã bị phát hiện, tức nghĩa là người trong nhà cũng sẽ không yên ổn. Lập tức sơ tán!

Dứt tiếng, bi thương chưa về kịp đã phải chạy nạn, tính mạng của từng người trong nhà đều như ngàn cân treo sợ tóc. Trân Ni phải nhờ cô ba Linh bế xốc lên mới lết cơ thể yếu ớt đi ra sân chuẩn bị lên xe, nhưng sực nhớ gì đó cô liền chạy xông vào nhà trong tiếng thét thanh thất mà mở chiếc lồng chim vẹt ra ôm vào lòng rồi mới chạy đi...

Trên xe, Trân Ni ngã đầu lên ghế mà tay vẫn ôm xác chú chim trắng, tay còn lại ôm chú vẹt. Dường như nó cũng đau đớn không kém khi người bạn bên kia lồng đã chết, nó không hề kêu lên tiếng nào nữa mà rúc đầu đẩy đẩy chú chim trắng, hi vọng người bạn của nó hãy tỉnh lại. Làm gì tỉnh nữa, chết rồi còn đâu...

...

Trân Ni ngồi phía sau doanh trại thẩn thờ như chú chim đã chết, hồn cũng đã chết. Cô tự tay chôn lấy chú chim nhỏ bé kia, rồi ngồi dựa vào gốc cây sồi già cõi. 

Cuối cùng, tình cảm ba năm qua là gì? 

Tú yêu em là gì?

Là từ biệt mà không có lí do, không có một lời hay sao? 

Tình yêu nó tàn nhẫn như vậy sao? Trân Ni bật cười, vừa cười vừa khóc. Tình yêu nào có tàn nhẫn như thế, chỉ có lòng người mới tàn nhẫn mà thôi. Trí Tú rời đi đều là sự hi sinh vì cô, cô biết. Nhưng sự hi sinh này quá tàn nhẫn đi, tàn nhẫn đến độ Trân Ni cũng đã không còn đau đớn nữa.

Qua mấy tháng, Trân Ni càng lúc càng ốm, cả người xanh rệp đi như người bệnh già đời, mà âu già đời cũng chẳng bằng Trân Ni. Gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu thẳm như chứa ngàn nỗi đau trong đó.

Cô bị tâm bệnh hành đến liệt giường, mỗi ngày chỉ uống nước, ăn miếng cháo cầm hơi. Hoàn toàn như một cái cây chỉ có thân xác, rễ cũng đã đứt đoạn chẳng hút lên nổi sinh khí của cuộc đời.

Cô không nói chuyện với bất kì ai, bởi cô thấy ai cũng đang lường gạt cô, lường gạt Trí Tú sẽ rời xa cô. Cô nằm đó trên chiếc giường tre chống đỡ cô mấy tháng nay mà ôm rịt nỗi đau bi thương sau cái chết của Trí Tú, không thể vực dậy lại được. Tâm hồn cô như hóa điên từng ngày, chỉ có sắc mặt lại bình thản khiến ai nhìn thấy cũng đau thương.

Lại giống như một trái bóng căng hơi, chỉ có một ai đó vô ý nhắc tới tên Trí Tú như một cây kim nhỏ sẽ làm Trân Ni như phát điên trong nhung nhớ, đêm dài họ vẫn luôn nghe tiếng khóc ấm ức phát ra trong cái trại mà Trân Ni ở, tiếng khóc chẳng gào thét nhưng lại như ai bóp lấy, nghẹn uất như cái chết tang tóc bi thương của Trí Tú.

Như thế mấy tháng, Nhất Linh không chịu nổi nữa liền trong một đêm trăng sáng trời, cô đứng phía sau lưng Trân Ni vẫn đang khóc, mà nói:

- Thay vì khóc, thay vì trốn, sao không trả thù những kẻ đó? Chị nhắm chị trốn suốt đời không? Chị có khóc tới chết đi chăng nữa, những kẻ giết chết chồng chị vẫn đang sống đấy thôi!

Trân Ni xoay mặt vào trong vách, không đáp...

Cô đã quá mệt để vực dậy bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co