Chap 93
- Em xin chữ kí của mình nhe anh.
Xung quanh trai gái họ bu vào một cậu thanh niên, không ai khác chính là Hiên. Hiên cười mà vui lòng kí cho họ, vài nhà báo họ cũng thay nhau đặt câu hỏi:
- Thưa anh, chẳng hay anh với cô Ni tức Mai Calmette ngày trước có mối quan hệ như nào?
Hiên có chút nhất thời không biết nói sao, bởi kể từ khi giải phóng thì thân phận của Trân Ni cuối cùng cũng đã được phơi bày. Xung quanh liền biết anh và Trân Ni chẳng phải anh em ruột gì, anh lại chẳng làm trong quân đội nên mọi người nghi ngờ chuyện hai người sống chung rồi có gì đó cũng không lạ.
- Chúng tôi không có gì với nhau cả.
Nói rồi Hiên liền tản đi theo bảo vệ, chui vào chỗ giữ xe. Tuy là nhạc sĩ nổi tiếng nhưng Hiên vẫn chạy chiếc xe cup bình thường, khi anh dắt ra cửa sau của nhà hát thì thấy ai đó cầm bó hoa yến thảo tím, dường như đã đứng đợi anh rất lâu rồi. Bên chỗ người đó đứng không có đèn đường nên nhất thời Hiên nhìn không ra, cho đến khi anh nổ máy, đèn xe rọi vào khuôn mặt họ, có chết anh vẫn nhận ra được, chồng của Trân Ni đã về rồi.
...
- Ni vẫn đợi Tú...
- Tôi biết...
Tú cười cười đáp, hai người ngồi ở bờ sông Sài Gòn mà hóng gió. Tú vẫn vậy, vẫn ánh mắt miên man nhìn ra sông lớn mà nặng trĩu lòng lại, thỉnh thoảng run run lên vì lạnh. Hiên thì chỉ cảm thấy trời nóng bức, nhờ ra đây mới được mát mẻ đôi chút. Con mắt anh tinh tường, nên anh biết dường như sức khỏe của Tú yếu lắm. Không giống như lần anh gặp đầu tiên...
- Tôi sẽ đưa anh về nhà gặp Ni...
- Không cần.
Tú đáp, Hiên có chút sững sờ mà nhìn cô, trong lòng ngổn ngang như tơ vò. Chẳng phải Tú gặp anh là để nói chuyện này hay sao?
- Anh thương mợ hai của tui hông...
Câu hỏi chúa chát vang lên làm cổ họng của Hiên nghẹn lại, khó thở vô cùng. Anh liếc nhìn người kia, họ vẫn bất động nhìn ra sông nhưng đôi mắt không giấu được tình yêu của họ, nó lớn đến mức ngay cả anh cũng chẳng đọ nổi. Khi anh còn chưa kịp cất giọng, Tú đã cướp lời:
- Anh thương mợ thay tui được không...
Hiên mím chặt môi mà nhìn trân trân người kia, anh đang nghe gì đây? Nhưng khi anh thấy ánh mắt Tú xoay qua nhìn, ánh mắt trao hết tất cả niềm tin cho mình thì anh không thể đáp thêm gì.
Tú nhìn ra được Hiên thật lòng với Trân Ni như nào, nhìn cách anh ấy vẫn một mực bảo vệ Trân Ni cô đã hiểu. Có lẽ cô thấy Hiên trong những ngày tháng trước của mình, cô thở dốc một hơi rồi vuốt vuốt ngực mà ho khan. Cô biết sức của mình yếu lắm rồi...
- Cái này...Tú...
- Anh cầm bó hoa này, về trồng trước lan can. Sơn nhà lại đi, sơn màu xanh ngọc cho nó mát mẻ một chút...
- Tại sao không về gặp lại cổ...
- Gặp rồi lại chia xa à? Anh nhìn tui coi, tui có giống bộ xương di động đâu? Tui còn sống là còn hành hạ người khác, thà là tui chết luôn cho rồi. Tui sống mà để người ta lo ngược cho tui, tui làm hổng được anh ơi. Huống hồ mợ hai của tui khổ mấy năm trời đợi tui, thấy tui như vậy có khi cổ còn đau đớn hơn nữa...
- Tú...
- Anh thương mợ hai thì anh thương cho trót nha anh...Anh là nhạc sĩ có tiền đồ, chớ tui chẳng có gì ngoài cái thân xác bệnh tật này hết...
Tú cười mà đưa mắt nhìn xuống sông im lìm tối đen kia, cô không còn khóc nữa, chỉ cảm thấy không thể nói nữa.
...
Ni vừa cất đồ trên bàn khách gọn gàng, cô cũng vừa tiếp một vài nhà báo họ vào để phỏng vấn cô. Phỏng vấn cô với thông tin nữ tình báo, nhưng sâu hơn họ còn hỏi về mối quan hệ của cô và Hiên.
Cánh cửa cổng nặng nề mở ra, Trân Ni thấy đã hơn 10 giờ Hiên mới về nên cũng có chút lo lo, liền đi ra xem. Hiên dựng xe ở ngoài sân, tay với lấy bịch cháo móc trên xe mà đi vào, tươi cười:
- Mấy nay thấy em tiếp khách nhiều chắc không có thời gian ăn nên qua cơn đói. Mà giờ ăn cơm chắc không ăn nổi, thôi em ăn cháo nhe?
Vừa nói, Hiên chẳng thèm thay đồ mà lo bật bếp, đi hâm lại cháo cho Trân Ni. Đối diện với sự quan tâm của Hiên, cô lại có chút không muốn phiền mà đi tới gần.
- Anh nghỉ ngơi đi, để em hâm lại được rồi. Của em hết bao nhiêu, em gởi tiền lại cho mình...
- Chả có nhiêu đâu, với họ thấy anh nên họ cho luôn hông có lấy tiền. Đừng có ngại...
Trân Ni thừa biết Hiên nói dối, bởi lẽ ngày nào Hiên cũng mua cái này rồi cái kia cho cô, lần nào cũng nói câu y chang như vậy. Làm cô áy náy vô cùng, cô biết người ta thương cô chứ sao không biết...
Sáng sớm Trân Ni như thường lệ xuống quét sân, phát hiện Hiên lại thức sớm hơn mà quét. Cơm cũng đã nấu, đồ đạc đi chợ cũng đã mua hết. Cô sống ở đây vừa cảm thấy thảnh thơi nhưng cũng áp lực vô cùng, đột nhiên thấy Hiên chạy xe vào trong sân, phía sau có thanh gỗ và hai thùng sơn mắc hai bên. Cô có chút hiếu kì mà đi tới gần, đợi khi Hiên đá chống xe liền xách hai thùng xuống đáp:
- Sơn xấu quá với nóng, anh mua màu sơn này cho nó đẹp.
Dứt tiếng Hiên xách hai thùng sơn lạch bạch vào trong sân, đến khi mở ra lại làm Trân Ni ngỡ ngàng. Màu trong thùng là màu xanh ngọc...
Cô nhất thời im bặt không biết nói cái gì, cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn lại. Cuối cùng người sơn căn nhà này cho cô không phải cậu hai, mà là Hiên...
Cuối cùng những hẹn ước ban đầu của cả hai hứa hẹn lại để người khác làm cho, nó vừa đau đớn vừa uất nghẹn tâm can. Cô run run ôm miệng, hai mắt đỏ lên mà cố gắng không khóc. Nhưng cuối cùng cũng không giữ được giọt nước mắt lăn dài trên gò má...
Tú đứng lặng phía xa, dựa vào tường mà nhìn người con gái mình yêu, cổ họng muốn ho lên vì đau nhưng phải nhịn nhục, khó chịu đến mắt ửng đỏ lên.
Cô xoay đầu rời đi thì phát hiện sau lưng có một người đứng cùng cô, cựu trung tá Ngọc...
Nếu như cả đời Tú nợ Nam, nợ Lệ Sa. Thì Trân Ni chính là nợ Ngọc, nợ Huy. Dường như ông trời thật sự biết cách trêu đùa cuộc đời một các bỡn cợt, ông xé nát tâm can từng người, từng người thì mới thỏa lòng ông chăng?
Tú sờ lên khuôn mặt của Ngọc, da thịt anh ta đã lành rồi, nhưng những vết sẹo, những vết da chảy xệ đã vĩnh viễn đeo bám cuộc đời của anh. Đôi tay chai sần của Tú lướt nhẹ trên đó mà không hề sợ hãi, chỗ nào cũng gồ ghề. Lần đầu tiên thấy có người dám đụng vào mình, Ngọc cười đau đớn chua chát.
Người không ngại gần anh lại chính là kẻ thù của mình...
- Có phải anh đau lắm không?
Ngọc nghe câu hỏi đấy, với ánh mắt mà Tú dành cho mình khiến anh bật khóc ôm mặt, không khỏi run rẩy. Anh khóc lên như đứa trẻ một hồi mới chịu nín, để khi mắt anh hết nhòa, nước mắt khóc muốn cạn thì anh mới thấy trên cánh tay của Tú đầy sẹo, đâu đâu cũng sẹo.
Vô thức anh sờ lên mấy vết sẹo lòi đấy, cõi lòng anh cũng đau đớn không kém chi. Có lẽ họ đã không còn phân biệt thù hay bạn, chỉ có sự đồng cảm dành cho nhau vì sự khác biệt chăng?
- Đau không...
Tú cười mà lắc đầu, thế đấy. Chỉ cần không còn chiến tranh, không còn chấp niệm thì con người đều có thể là bạn. Chỉ là kết quả chiến tranh, kết quả của sự thù hận quá lớn khiến con người ta phải trả một cái giá quá đắt...
- Sao hông về với cổ...
- Không về được nữa, đổi lại là anh giống tui, anh có dám về mà làm phiền người ta lo cho mình không...
Ngọc cười mà quẹt nước mắt trên đó, đổi lại là anh thì anh cũng giống Tú mà thôi. Nhìn đâu xa, nhìn anh đây này. Anh thân tàn ma dại, gia đình xa lánh, sau giải phóng đều đã bỏ sang Mỹ, chỉ còn lại anh...
Người thân còn vậy, huống hồ là người không máu mủ còn như nào? Anh biết Tú lo không thừa, anh biết Tú đã dằn vặt bản thân như nào trong khi phải chịu đựng bản thân tàn tật, anh biết...
Thế đấy, họ làm bạn với nhau, với thân thể không lành lặn. Có thể lí do họ nhận kết cục này không giống nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cơ thể tật nguyền. Họ cảm thông cho nhau...
Mấy ngày rảnh rỗi đợi giấy tờ, Tú và Ngọc thường xuyên đi chùa. Trong khi họ thắp hương thì gặp một ni cô, bà Phượng - vợ cũ ông Khải.
Từ dạo chuyện đó bà đã quy y cửa Phật, nương nhờ nhà môn mà hối lỗi chuyện bản thân đã làm. Ba người gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này, bà Phượng thấy Ngọc thì bà run run đôi tay, môi cũng lẩy bẩy mà nói:
- Nam mô a di đà Phật.
Ngọc nhìn bà, ánh mắt uất hận năm đó cũng đã không còn nữa. Anh cười, chắp tay mà đáp lễ làm bà ngỡ ngàng, sau cùng bà lại cười mà chúc phúc:
- Chúc thí chủ công đức vô lượng vô biên, cuộc đời thanh tịnh.
Tú đứng cạnh đó cũng bất giác cười, tiếng chuông chùa giờ ngọ cũng không ngừng vang lên. Hai người tâm trạng lẫn lộn rời khỏi chốn thiền môn, nụ cười méo xệch trên miệng Ngọc hôm nay đẹp cực kì.
Ấy thế mà khi ra khỏi cổng chùa, Tú thấy một người điên trần truồng trên phố quen thuộc - Phước, tên cai ngục năm đó. Người phụ nữ bán nhang bên cạnh không nén được cơn nhiều chuyện mà kể cho Tú và Ngọc nghe:
- Tên điên đó xuất hiện hồi nửa năm nay, lúc tỉnh thì không sao, lúc điên là lột hết đồ đạc tòng ngòng như vậy.
- Cớ anh ta bị vậy, chị có biết chăng?
Tú hỏi, lòng thật sự tò mò. Vì sau ngày Lụa chết, cô đã không còn thấy hắn trong trại giam đó nữa, cô còn tưởng hắn đã chuyển công tác đi đâu nữa mà.
- Nghe đâu là lính của chế độ cũ, chẳng biết có chuyện gì mà anh ta lột đồ rồi cầm nó rú lên, vừa rú vừa la "Máu, máu, con tôi bị lôi ra rồi...tại tôi" gì gì đó.
Tú gật đầu hiểu ra chuyện gì, cô chậm rãi nhìn anh ta ôm bộ đồ của mình mà gào khóc lóc giữa ban trưa. Có lẽ anh ta cũng đã có tình cảm với Lụa, có xót thương cho đứa con của mình. Đáng tiếc, anh ta đã mất nhân tính nên chẳng được Lụa chấp nhận. Có lẽ vì chứng kiến hình ảnh Lụa rạch bụng lôi ruột ra, anh ta đã trở nên điên loạn.
Ngọc từng nghe chuyện này trên khắp mặt báo, chỉ không ngờ nó có liên quan tới Tú. Anh đột nhiên hạ giọng hỏi:
- Còn hận không?
Tú nhìn Phước, nhìn anh ta đang điên cuồng kia. Đến khi anh ta xoay qua thấy cô, anh ta khựng chân lại mà nhíu mày nhìn, rồi đột nhiên sợ mà chạy mất dạng, thậm chí té lăn xuống đất vẫn cố bò mà chạy.
Tú lúc này cũng đã cười, lắc đầu.
- Không, không hận nữa...Có lẽ anh ta cũng đã nhận quả báo về mình rồi...
Ngọc vỗ vỗ nhẹ vào vai Tú làm cô ho lên vài cái, hai người nhanh chóng rời đi mà cõi lòng thanh thản vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co