Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 94

Lill0310

Trân Ni thắp nhang trên bàn thờ Trí Tú, rồi nhanh chóng đi ra ngoài thì phát hiện lan can đã trồng đầy hoa...

Người Hiên đầy mồ hôi bám dính cả áo vào tấm lưng, nhưng dường như anh cũng không hề cởi áo ra, dù đây cũng được coi là điều bình thường. Nhưng anh đối với Trân Ni đều cố gắng không quá giới hạn, như một sự tôn trọng cho đối phương. Thấy dàn hoa trồng ở lan can làm cho phong cảnh tẻ nhạt dần đã biến mất, mắt nhìn của Trân Ni cũng không còn sự trống trải khi bước ra đây. Màu xanh ngọc của tường khiến cô nhẹ lòng đi mấy phần, nhìn người kia vẫn đang hì hục làm, Trân Ni bất giác cảm thấy nợ họ nhiều vô cùng. 

- Anh mệt không? 

Trân Ni lên tiếng, dù sao người ta cũng vì mình mà làm. Có điều cô không hiểu tại sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy, từ màu tường rồi đến cả hoa đều là những gì cô và Trí Tú trước đây hứa với nhau. Không phải cô đa nghi, nhưng linh tính cô mách bảo đã có chuyện gì đó mà cô không được phép biết. Cho nên, cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân...

- Hôm nay em có đi đâu không em?

- Em có, chắc là tối nay sẽ về Vĩnh Long một chuyến thăm má Kim. Em cũng đã mua vé xe đò xong xuôi rồi!

Hiên không đáp gì, và cũng không biết phải lên tiếng như nào khi Trân Ni chặn đứng hết lối quan tâm của anh dành cho em ấy. Đến tối, Trân Ni xách hành lí về Vĩnh Long. Hiên chính là người chở Trân Ni ra bến xe, tiễn Ni lên xe anh mới quay về, anh cũng muốn đi chung nhưng đáng tiếc là anh có lịch diễn tối đêm đó. 

Vì chuyến xe đêm nên cũng khá ít người, cả chiếc xe hơn 20 chỗ lại chỉ lác đác có Trân Ni, có 4 người đàn ông và một bà cụ. Còn lại đều không có ai hết, không có phụ nữ trẻ nào ngoài cô. Xe bon bon ra khỏi nội thành, Trân Ni đột nhiên cứ cảm giác từ phía sau có ai đó nhìn vào gáy cô mãi, nghĩ đến chuyện mình có thể bị hại Trân Ni đã thủ sẵn con dao găm từ trong túi áo...

Dù sao trước đây cô cũng là người của cục tình báo, mấy chuyện này cũng không khiến cô sợ hãi. Chỉ là cô không nghĩ bản thân lại bị theo dõi như này...

Quả nhiên khi xe cho dừng trạm nghỉ tại Cái Bè, cô vừa xuống xe liền có người đi theo dõi. Ở trạm nghỉ nhưng cũng đã đêm, đa phần đều rất ít người. Nhưng khi cô vừa đi khuất vào trong thì xoay ra đã không thấy người đi theo dõi mình nữa, điều này khiến cô vừa lo vừa mừng. Chẳng biết rõ bản thân có phải là đa nghi hay không...

- Cái thằng này!

Người đàn ông trẻ bị Ngọc túm từ phía sau giữ chặt tay chân, còn Tú thì dùng hết sức bình sinh mà đánh tới tấp vào mặt tên đó. Chính xác hắn là kẻ theo dõi Trân Ni, khi Trân Ni vừa bước xuống xe liền tính tấn công, cũng không ngờ trên xe lại có cả cựu trung tá Tú và Ngọc...

Lát sau lên xe, Trân Ni không còn thấy đủ bốn người đàn ông. Phía trên tài xế không thôi lầm bầm chửi rủa đủ điều:

- Má cái thằng này, nó đi đâu mà để cả đống người đợi mình. Đợi nó lên đây tao đánh cho một trận...

Đáng tiếc, Ngọc và Tú đã ra tay trước tài xế. Thấy quá giờ rồi mà tên kia chưa đi, tài xế cũng chẳng đợi nổi liền bỏ anh ta ở lại đó mà rồ máy chạy đi. Trân Ni lúc này đột nhiên an tâm đến lạ thường, không còn cảm giác bất an khi lên xe đi nữa...

Trân Ni về lại nhà của má Kim trước đây ở Vĩnh Long, vì tuổi già sợ cô đơn nên má Kim đã kêu vợ chồng Huy và Na sau khi cưới thì quay về đây ở cùng bà, bà xem như là con cái trong nhà. Nhất Linh thì cũng ở lại đây nhưng không lấy chồng, cũng không cho má Kim biết bản thân yêu con gái. 

- Trời, em về không báo tụi chị ra đón. 

Na đang ngồi chặt củi ngoài sân thì thấy bóng dáng Trân Ni mà reo lên mừng rỡ, liền gọi vọng vào trong nhà:

- Má ơi, cô ba ơi, anh ơi mợ hai về. 

Nghe tiếng mợ hai thân thương kia lòng Trân Ni cứ rộn lên khó tả, cảm giác nhung nhớ những ngày tháng trước đây đều ùa về. Nếu căn nhà này ở Cái Bè, có lẽ cô đã không dám quay trở lại thêm lần nào nữa. Vẫn là những bữa cơm ấm lòng, vẫn chờ đợi cô là những cái ôm thân thương như ruột thịt. 

- Chị không tính bước thêm bước nữa sao?

Lúc này Nhất Linh chợt lên tiếng làm tay Trân Ni đang lùa cơm cũng khựng lại, Nhất Linh phát hiện bản thân đã nói sai rồi liền im bặt không chen thêm câu nào nữa. Thấy bữa cơm đã hạ không khí xuống, Huy lúc này mới lên tiếng chuyện khác:

- Giờ em làm gì trên đó Ni? 

- Chỉ huy kêu em về, nhưng em không còn sức nữa...Nên em đã thôi công tác, cuối tuần em cùng anh Hiên đi hát phòng trà, nhiêu đó với em cũng đã đủ sống. 

Cô đáp bằng tông giọng nhỏ xíu, dường như cô cũng không còn mưu cầu cao sang quyền quý, cô chỉ cần tấm thân mình sống thanh thản ở quãng đời còn lại là được rồi...

Nhưng Trân Ni là ai kia chứ? Là một tình báo, chuyện cô từng là ca sĩ tung hoành ngang dọc cả chính quyền, liệu cô có thể thoát khỏi những căm thù của những người vẫn còn tư tưởng của chế độ cũ hay không? 

Quả nhiên khi Trân Ni quay về Sài Gòn, trong một đêm diễn cuối tuần và đi về cùng Hiên đã bị ám sát. Cô ngồi phía sau, Hiên chở cô phía trên. Có lẽ vì mệt nên mắt cô chẳng tinh bằng Hiên, phía xa có một người thủ sẵn cầm súng tựa bao giờ. Khi xe đi gần tới, đột nhiên lại lao ra làm Hiên hết hồn bẻ lái.

*Đoàng...*

Máu chảy khắp mặt đường nhựa kèm theo tiếng la ó của người xung quanh, một thân thể ngã xuống đất, kẻ giết người đã chạy mất...

....

Tiếng băng ca chạy trên sàn bệnh viện khiến người nghe cũng khiếp vía, Trân Ni phụ mấy bác sĩ y tá đẩy Hiên vào trong. Người cô đầy máu, vì Hiên chính là người đỡ phát súng đó cho Trân Ni. Mắt anh lừ đừ, anh nằm đó thấy bóng đèn trước mắt thay nhau chạy ngược khiến anh vừa muốn nôn, vừa sợ sệt. Đôi tay cũng vô thức nắm tay Trân Ni, cô gái nhỏ cũng vì sợ nên không để ý...

Băng ca chạy ngang qua một hành lang dài, đi ngang qua một giường bệnh đang có người phải thở oxi, bất giác Trân Ni khựng lại buông tay Hiên ra, đôi tay cô cũng dính đầy máu mà chảy tỏng tỏng xuống sàn trắng. Nhưng khi cô nhìn về hướng đó, y tá đã che khuất người nằm trên giường nên cô không biết là ai, đành quay lại kiếm Hiên...

Chỉ là cô không biết, mình bỏ lỡ rồi...

Hiên trong đêm đó đã qua nguy kịch. Sáng sớm cách nơi xảy ra vụ ám sát đó khoảng hơn 400 mét, người ta thấy một thanh niên xấu xí, da thịt chảy xệ đã chết vì mấy phát súng. Bên cạnh cũng có cả hung thủ ban tối cũng bị bắn chết, hiện không ai rõ nguyên do.

Có một thứ người ta rõ là tay người đàn ông da mặt chảy xệ đó vẫn còn cầm bịch cháo đã bị lủng bọc be bét, người đó là cựu trung tá Ngọc của chế độ cũ...

Tú ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, tin Ngọc đã chết vẫn đang phát thanh trên radio. Chỉ là cơ thể cô ho khan, khan đến mức cổ họng muốn văng ra nên phải nhập viện.

- Mua vé rồi...

Hải cất giọng từ phía sau, tay cầm phiếu thông tin bay qua Liên Xô để chữa bệnh cho Tú. Nhưng Tú không xoay lại, miên man dựa vào thanh cửa sổ bên dưới mà thở dài.

- Không đi sao em...

Hải lại nói, Tú lại lắc đầu. Cô biết mình sớm hay muộn cũng chỉ có một kết cục, cô không muốn phí thời gian làm gì. Hải lặng lẽ ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng của Tú, anh trĩu nặng lòng. Ngần ấy năm anh cũng không quên được người con gái này...

Mấy hôm trước Tú nhập viện, bệnh trở nặng. Có lẽ vì phát sinh viện phí nên Ngọc mới mò tận nhà anh, xém chút nữa anh đã bắn chết anh ta. May mà Ngọc giải trình sớm mới biết hóa ra Tú còn sống, chỉ là sống quá khổ, quá lay lắt. Anh cũng không ngờ, mấy hôm sau Ngọc chết...

Có lẽ vì muốn bắt hung thủ nên mới xảy ra án mạng như này, anh dựa tường mà nhắm nghiền mắt. Mãi miên man, anh muốn mình lo cho Tú nửa đời sau này. Nên vận dụng hết mối quan hệ mình có, cho Tú một vé bay qua Liên Xô trị bệnh...

Chỉ có điều, anh không biết Tú đã yêu người con gái khác nhiều như nào...

...

Mấy ngày chăm sóc Hiên, Trân Ni đôi lúc thấy Hiên hay ngắm cô. Đôi lúc cô né tránh, nhưng nghĩ đến chuyện người ta hi sinh mạng mà cứu mình, trong lòng lại thẹn mà không thể né được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co