ABC
.
.
Bất chấp sự thô bạo của những cú thúc như muốn nghiền nát lý trí, cơ thể James lại thành thật đến mức đáng sợ. Từng thớ thịt bên trong co bóp liên hồi, ôm chặt lấy sự to lớn, nóng hổi của Juhoon như một bản năng nguyên thủy. Tiếng nước xối từ phòng tắm trên lầu đột ngột ngưng bặt, để lại một khoảng không gian im lặng đến rợn người.
Sự im lặng ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu James, kéo anh về với thực tại tàn nhẫn. Con gái anh... Mirae đã tắm xong rồi.
"Ưm... ư...!"
James giãy giụa, hai tay cào cấu vào bức tường nhám để tìm điểm tựa, cố gắng đẩy hông ra phía trước để thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng Juhoon chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng khóa chặt hai cổ tay anh ra sau lưng, ép sát cơ thể mảnh khảnh của vị công tố viên vào ngực mình. Gã không hề giảm tốc độ, ngược lại càng thúc mạnh và sâu hơn, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào tận cùng xương tủy anh.
"Chạy đi đâu hả bố?" Juhoon thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào gáy James làm anh rùng mình.
"Chỗ này của bố đang giữ con chặt thế này cơ mà... Nghe thấy tiếng nước tắt rồi đúng không? Sợ con bé nhìn thấy cảnh này sao?"
"Buông... buông ra... Juhoon... xin con...!"
James khóc nghẹn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào lòng bàn tay đang bịt chặt miệng mình của gã. Sự kích thích tột đỉnh từ điểm nhạy cảm bị chà sát liên tục cộng thêm nỗi sợ hãi tột cùng khiến phân thân phía trước của anh dù không có ai chạm vào cũng đã rỉ dịch, run rẩy cương cứng.
Từ phía cầu thang, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Mirae bắt đầu vang lên, đều đặn và đang tiến dần xuống tầng dưới.
Cộp. Cộp. Cộp.
Mỗi bước chân của con gái như một nhát búa gõ thẳng vào thần kinh đang căng như dây đàn của James. Trái tim anh đập liên hồi, điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở khoảng cách này, chỉ cần Mirae đi đến ngã rẽ hành lang, cô sẽ nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy người chồng mà cô hằng yêu thương đang đè bố đẻ của cô ra bức tường tối, điên cuồng chà đạp và chiếm đoạt.
"Ju... Hoon... cầu xin..." Giọng James run bần bật qua kẽ tay Juhoon, ánh mắt ngập tràn sự khẩn cầu đến tuyệt vọng. Anh thà chết ngay lúc này còn hơn để con gái nhìn thấy cảnh tượng đồi bại này.
Nhìn thấy vẻ hoảng loạn tột cùng trong mắt bố vợ, thú tính và sự phấn khích trong lòng Juhoon càng bùng lên mạnh mẽ. Gã khẽ liếm môi, đè thấp giọng đầy nguy hiểm:
"Muốn con nhanh chóng kết thúc? Vậy thì bố tự mình làm cho nó ra đi. Co bóp chặt vào..."
Nói rồi, Juhoon giữ chặt hông James, nhấc bổng một chân anh lên cao hơn nữa, tạo thành một góc độ thâm nhập tàn nhẫn nhất. Gã điên cuồng thúc liên tiếp hàng chục phát mạnh mẽ, mỗi một cú va chạm đều vang lên tiếng bạch bạch dập dồn, dội vào khoảng không yên ắng của hành lang.
"A..." James trợn ngược mắt, khoái cảm kinh hoàng ập đến như sóng thần quét sạch mọi suy nghĩ. Phía sau co thắt một cách điên cuồng theo yêu cầu của gã. Sự chèn ép nghẹt thở khiến anh không thể chịu đựng nổi, cả cơ thể run rẩy dữ dội.
"Juhoon? Anh ở dưới đó à?"
Tiếng của Mirae vang lên từ phía đầu cầu thang, chỉ cách họ chưa đầy mười mét.
Ngay khoảnh khắc tiếng gọi của con gái cất lên, Juhoon gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, thúc mạnh một cú cuối cùng chạm đến vách ngăn sâu nhất, bắn luồng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt vào sâu bên trong cơ thể James. Cùng lúc đó, James cũng không thể chịu đựng nổi sự kích thích quá độ, rên rỉ nghẹn ngào trong lòng bàn tay gã, bắn ra những dòng dịch trắng đục lên bức tường lạnh lẽo trước mặt.
Cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau, run rẩy trong cơn dư chấn của cuộc hoan lạc tội lỗi.
"Juhoon?" Tiếng bước chân của Mirae đã rất gần.
Juhoon nhanh chóng rút phân thân ra, mang theo một dòng dịch trắng đỏ lẫn lộn chảy dài xuống đùi James. Gã nhanh nhẹn chỉnh sửa lại trang phục của mình, rồi thản nhiên bước ra khỏi góc tối của hành lang, chắn ngang tầm nhìn hướng về phía James đang lảo đảo, khuỵu rạp xuống sàn vì mất sức.
"Anh đây, Mirae." Giọng Juhoon lấy lại vẻ trầm ấm, dịu dàng thường ngày, hoàn toàn không có vẻ gì là kẻ vừa thực hiện hành vi đồi bại cách đó vài giây. "Anh đang tìm vài thứ dưới này. Em tắm xong rồi à?"
"Vâng, anh tìm gì thế? Mà bố đâu rồi anh? Em tưởng bố cũng ở dưới nhà." Tiếng Mirae tò mò hỏi.
Trong góc tối, James dùng hết sức bình sinh để không phát ra tiếng thở dốc. Anh run rẩy kéo chiếc quần tây xộc xệch lên, tựa lưng vào tường, cố gắng lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt trên mặt. Sự nhớp nháp bên trong đùi và cảm giác nóng bỏng nơi tư mật nhắc nhở anh về tội lỗi kinh hoàng vừa diễn ra.
"Bố mệt nên về phòng nghỉ trước rồi. Để anh đưa em lên phòng nhé."
Tiếng bước chân của Juhoon và Mirae xa dần, hướng lên tầng trên. Trước khi đi khuất, Juhoon còn khẽ ngoảnh đầu lại nhìn vào góc tối, nở một nụ cười đầy ẩn ý và thỏa mãn.
Dưới bóng tối bao trùm, vị công tố viên tôn nghiêm ngày nào giờ đây chỉ biết ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Anh biết, bản thân đã hoàn toàn bị hủy hoại dưới tay gã con rể ác quỷ, và vũng lầy tội lỗi này sẽ không bao giờ có lối thoát.
Không gian dưới lầu một lần nữa trả lại sự tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị đè nén của James dội vào bốn bức tường.
Chất lỏng nóng ấm của Juhoon vẫn đang chậm rãi rỉ ra, men theo đùi trong của anh chảy xuống sàn nhà lạnh ngắt. James run rẩy quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng gom góp chút sức tàn để đứng dậy. Cơ hông mỏi nhừ, thắt lưng đau nhức như muốn gãy đôi, và nơi tư mật thì sưng tấy, nhói lên sau mỗi cử động nhỏ.
Anh mất rất nhiều thời gian mới có thể lết vào phòng tắm dưới nhà. Nhìn bản thân trong gương, James không khỏi ghê tởm chính mình. Đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi bị cắn đến rớm máu, và trên cổ, trên ngực là những vết hôn đỏ sậm, dấu vết của sự chiếm hữu tàn bạo mà Juhoon để lại.
Anh điên cuồng vặn vòi nước, xối mạnh vào người như muốn gột rửa đi thứ xúc cảm dơ bẩn đang bám lấy da thịt.
"Bố nôn nóng thế sao?"
"Chỗ này của bố dâm đãng thật đấy..."
Những câu nói bỡn cợt, chất giọng trầm khàn đầy ma mị của gã con rể cứ ong ong trong đầu James, bám riết lấy anh như một lời nguyền.
Anh thọc ngón tay vào sâu bên trong, cố gắng móc ra thứ dịch thể trắng đục của gã. Nhưng mỗi lần ngón tay chạm vào vách ngăn nhạy cảm, cơ thể anh lại run lên, một luồng điện tê dại xẹt qua sống lưng khiến anh suýt chút nữa quỵ ngã. Sự thật kinh tởm nhất là... cơ thể anh vẫn còn lưu luyến cảm giác được lấp đầy bởi gã.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ lớn của phòng ăn, tạo nên một khung cảnh gia đình đầm ấm, bình yên giả tạo.
"Bố! Bố xuống rồi ạ. Đêm qua bố ngủ không ngon sao? Trông sắc mặt bố nhợt nhạt quá."
Mirae vừa bày bữa sáng ra bàn vừa lo lắng nhìn bố mình. Cô vội vàng kéo ghế cho James, ân cần rót một ly sữa ấm đặt trước mặt anh.
James gượng cười, giọng khản đặc: "Bố... bố chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Không sao đâu con."
Ngay lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía cầu thang. Juhoon bước xuống, bộ âu phục phẳng phiu, mái tóc vuốt gọn gàng, toát lên vẻ lịch lãm của một người chồng hoàn hảo, một chàng rể hiền lành. Gã tự nhiên bước đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Mirae:
"Chào buổi sáng, bà xã."
"Chào buổi sáng, anh yêu. Anh ngồi xuống ăn đi, hôm nay em có làm món súp mà bố thích nhất đấy." Mirae cười hạnh phúc.
Juhoon kéo ghế ngồi xuống đối diện với James. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, James giật mình, vội vã cụp mắt xuống, bàn tay cầm thìa run rẩy kịch liệt. Anh cố gắng ngồi thẳng lưng, nhưng cơn đau buốt từ phía sau truyền đến mỗi khi anh dịch chuyển khiến mồ hôi hột rịn ra trên trán.
"Bố vợ có vẻ mệt mỏi thật đấy." Juhoon chống cằm, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy tà mị. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc cổ áo sơ mi được James cài kín cổng cao tường - cố tình che đi những dấu vết hoan lạc đêm qua. "Hay là để con đưa bố đến bệnh viện kiểm tra nhé? Nhìn bố... như thể vừa trải qua một đêm mất sức lắm vậy."
"Không... không cần đâu. Bố tự biết tình trạng của mình." James siết chặt chiếc thìa, cố giữ cho giọng điệu của một vị công tố viên giữ được sự nghiêm nghị thường ngày, nhưng sự run rẩy trong đó không thể giấu nổi.
"Anh này, đừng trêu bố nữa." Mirae bật cười, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ quái giữa hai người đàn ông. "À đúng rồi, tối nay em có buổi tiệc tối với đối tác bên ngoài, chắc phải đến khuya mới về. Juhoon, anh ở nhà chăm sóc bố giúp em nhé?"
Cạch.
Chiếc thìa trong tay James rơi xuống bát súp, bắn tung tóe lên mặt bàn.
"Bố sao thế?" Mirae giật mình hỏi.
"Bố... bố xin lỗi, bố hơi trượt tay." James lắp bắp, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ngước lên nhìn Juhoon, và đập vào mắt anh là ánh mắt hừng hực dục vọng cùng nụ cười săn mồi đầy thỏa mãn của gã.
Juhoon khẽ vươn chân dưới gầm bàn. Chiếc mũi giày da bóng loáng của gã thản nhiên luồn vào ống quần tây của James, chậm rãi vuốt ve từ cổ chân lên đến bắp vế của anh, cọ xát một cách đầy khiêu khích.
"Em cứ yên tâm đi công tác." Juhoon nhìn thẳng vào mắt James, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý. "Ở nhà... anh nhất định sẽ 'chăm sóc' bố thật chu đáo. Sẽ không để bố phải cô đơn đâu."
Sự cọ xát thô bạo nhưng đầy tình dục từ chiếc mũi giày của Juhoon dưới gầm bàn khiến James cứng đờ người. Anh muốn rụt chân lại, nhưng gã con rể đã nhanh hơn, dùng cả hai chân kẹp chặt lấy bắp chân anh, cố tình miết mạnh vào vùng da nhạy cảm sát đùi non.
James cắn chặt môi đến mức bật máu để không phát ra tiếng động kỳ lạ nào trước mặt con gái.
Mười ngón tay anh bấu chặt vào gấu quần, gương mặt tái mét vừa phải chịu đựng cơn đau ê ẩm từ trận hoan ái đêm qua, vừa phải chống chọi với nỗi nhục nhã ê chề đang dâng nghẹn tận cổ.
"Vâng, có anh ở nhà em yên tâm lắm." Mirae mỉm cười ngọt ngào, đứng dậy thu dọn túi xách chuẩn bị đi làm. "Con đi làm đây ạ. Bố ở nhà nghỉ ngơi nhé, tối nay con sẽ về sớm một chút."
"Con... đi đường cẩn thận..." James cố thốt ra vài chữ méo mó.
Ngay khi tiếng động cơ xe của Mirae khuất dần sau cánh cổng biệt thự, bầu không khí ấm áp trong căn phòng ăn lập tức sụp đổ. Chỉ còn lại hai người đàn ông trong không gian rộng lớn, sự im lặng ngột ngạt bao trùm như một chiếc thòng lọng vô hình siết chặt lấy cổ James.
Juhoon thong thả đứng dậy. Gã không vội vàng, từng bước chân chậm rãi tiến về phía James. Tiếng đế giày nện xuống sàn nhà nghe như tiếng đếm ngược của tử thần.
"Đừng... Juhoon... dừng lại đi..." James run rẩy thối lui, nhưng chiếc ghế tựa đã chặn đứng đường lui của anh.
Juhoon đứng sừng sững ngay bên cạnh, một tay chống lên thành ghế của James, cúi người xuống áp sát gương mặt góc cạnh của mình vào tai vị công tố viên. Gã hít hà hương thơm sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thể anh, rồi khẽ bật cười trầm thấp:
"Bố vợ à, tối nay Mirae mới đi. Nhưng con nghĩ... chúng ta không cần phải đợi đến tối đâu đúng không?"
"Cậu... cậu là đồ điên! Juhoon, tôi là bố vợ của cậu! Là bố đẻ của Mirae!" James quay ngoắt đầu lại, hai mắt đỏ hoe phẫn nộ quát lớn. Anh cố gắng dùng chút uy nghiêm cuối cùng của một công tố viên để trấn áp gã.
Thế nhưng, sự phản kháng yếu ớt ấy chỉ càng kích thích thú tính của Juhoon. Gã thô bạo túm lấy cằm James, ép anh phải ngửa cổ lên đối diện với ánh mắt đầy chiếm hữu và điên cuồng của mình. Ngón tay cái của gã thô bạo miết mạnh lên bờ môi đang sưng đỏ của James, ép anh phải hé miệng ra.
"Bố đẻ sao? Vậy lúc bố ở dưới thân con, khóc lóc cầu xin con bắn vào trong... lúc đó bố có nhớ mình là bố đẻ của Mirae không?" Juhoon cười khẩy, giọng điệu tàn nhẫn găm thẳng vào tim gan James. "Chỗ này của bố... đêm qua ngậm của con chặt như thế, giờ đã sạch chưa?"
"Câm miệng... ưm..."
Không để James nói hết câu, Juhoon đã cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi anh trong một nụ hôn cưỡng đoạt đầy dã man. Gã càn quét khoang miệng James, hút hết dưỡng khí của anh, ép đầu lưỡi anh phải quấn quýt lấy mình.
Đầu ngón tay gã nhanh chóng luồn vào trong áo sơ mi của James, tàn nhẫn nhào nặn hai hạt mầm nhạy cảm trước ngực khiến vị công tố viên run lên bần bật, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt trọn vào trong.
Khi Juhoon buông ra, một sợi chỉ bạc đầy ám muội kết nối giữa hai đôi môi. James thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt ngập nước đầy u uất và bất lực.
Juhoon thản nhiên kéo khóa quần, giải phóng phân thân đã sớm cứng đờ và nóng hổi từ lúc nào. Gã nắm lấy bả vai James, thô bạo ấn mạnh anh cúi rạp người xuống bàn ăn, gạt phăng mọi bát đĩa, ly tách trên bàn xuống đất. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên chói tai, nhưng cả hai đều không quan tâm.
"Juhoon... không... đừng ở đây... làm ơn..."
James khóc nấc lên khi cảm nhận được bàn tay to lớn của gã đang kéo phăng chiếc quần tây của mình xuống tận đầu gối.
"Ở đây rất rộng rãi, bố vợ ạ." Juhoon ghé sát vào lưng James, một tay giữ chặt gáy anh ép sát xuống mặt bàn lạnh ngắt, trong khi một tay khác thô bạo tách hai múi mông tròn trịa của anh ra. Nơi tư mật sưng đỏ sau trận hoan ái đêm qua hoàn toàn lộ ra ngoài, vẫn còn đọng lại chút dịch thể chưa kịp tiêu biến hết.
Juhoon không thèm bôi trơn, trực tiếp nhắm thẳng vào lối vào chật hẹp, nóng bỏng ấy mà thúc mạnh một phát hết tầm.
"Aaa...!"
James hét lên một tiếng đau đớn, hai tay cào cấu điên cuồng lên mặt bàn gỗ, nước mắt sinh lý giàn giụa. Cơn đau xé rách từ phía sau như muốn đóng đinh anh tại chỗ, khiến toàn thân anh co rút lại, ôm chặt lấy sự xâm nhập thô bạo của gã con rể dã thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co