Together
Tiếng động cơ xe ô tô gầm nhẹ rồi nhỏ dần, mang theo cả tiếng cười lảnh lót của Mirae khuất sau màn đêm tĩnh mịch. Căn nhà của James lập tức bị kéo tuột trở lại với sự im lìm đáng sợ vốn có của nó.
James vẫn đứng yên ở lối ra vào. Bóng lưng anh đổ dài trên nền nhà, cô độc và run rẩy. Lời chúc vừa rồi anh thốt ra-"Chúc con thành công"-như một nhát dao tự đâm sâu vào lồng ngực. Nó vừa là lời chúc phúc của một người cha dành cho con gái, nhưng đồng thời cũng là sự thừa nhận cay đắng về vị thế của anh: một kẻ đứng ngoài lề, một món đồ chơi bí mật trong bóng tối của gã con rể.
"Mưa rồi..."
James thì thầm khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu đập vào cửa kính, rát buốt. Cơn mưa rào mùa hạ ập đến nhanh chóng, mang theo luồng khí lạnh tràn qua khe cửa. Nhưng cái lạnh ngoài kia làm sao bằng sự buốt giá trong lòng vị công tố viên lúc này.
Anh chậm rãi đi vào phòng tắm. Dưới ánh đèn neon trắng ở bồn rửa mặt, gương mặt James hiện lên sự mệt mỏi tột cùng. Anh mở vòi nước, vốc từng ngụm nước lạnh buốt tát mạnh lên mặt, cố gắng gột rửa đi thứ cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt lấy tâm trí. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào gương, ánh mắt anh lại dại đi khi nhìn thấy những vết cắn đỏ sậm, những dấu vết hoan lạc từ buổi sáng vẫn còn hằn rõ trên vùng cổ và xương quai xanh.
Đàn hương. Mùi hương gỗ đàn hương nhạt nhòa từ cơ thể Juhoon vẫn như còn vương vất đâu đây, hòa cùng mùi xà phòng tắm tạo nên một thứ hỗn hợp khiến anh buồn nôn.
"Mày là một công tố viên... James. Mày là bố của Mirae..."
Anh tự nhủ, hai tay bám chặt vào thành bồn rửa đến mức các khớp ngón tay tái nhợt, run bần bật. Sự sỉ nhục từ chính bản thân dâng lên đỉnh điểm. Anh ghê tởm sự yếu đuối của mình, ghê tởm cái cách mà cơ thể anh phản ứng dưới sự kiểm soát của gã trai trẻ kia, và càng ghê tởm hơn khi nhận ra bản thân có một chút ghen tuông lệch lạc khi chứng kiến Juhoon dịu dàng với con gái mình.
Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến James giật bắn người. Anh bước ra phòng khách, cầm lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy trên bàn.
Màn hình hiển thị một số máy không lưu tên, nhưng James chỉ cần nhìn qua là tim đã hẫng đi một nhịp. Là số của Juhoon.
Anh chần chừ vài giây, ngón tay run rẩy định nhấn từ chối, nhưng cuối cùng lý trí vẫn đầu hàng trước sự áp chế vô hình từ đối phương. Anh áp điện thoại lên tai, không lên tiếng, chỉ có tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính ô tô và tiếng gạt nước đều đặn. Rồi, giọng nói trầm ấm, khàn khàn đầy từ tính của Juhoon vang lên, hoàn toàn rũ bỏ vẻ lễ phép, ngoan ngoãn lúc nãy:
"Bố chưa ngủ sao?"
James siết chặt điện thoại, cố giữ cho giọng mình thật lạnh lùng:
"Có chuyện gì không? Hai đứa về đến nhà chưa?"
"Mirae mệt nên ngủ thiếp đi ở ghế phụ rồi." Giọng Juhoon thấp xuống, mang theo một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý. "Con đang tấp xe vào lề đường... Con chỉ muốn gọi để hỏi bố một câu thôi."
"Hỏi gì?"
"Lúc nãy... câu chúc của bố là có ý gì?" Giọng Juhoon đột ngột lạnh đi, sự chiếm hữu và ghen tuông điên cuồng nấp sau vẻ ngoài thiên sứ bắt đầu lộ diện. "Bố thực sự muốn con 'thành công' với cô ấy sao? Bố muốn con chạm vào người khác ngoài bố à?"
James nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống dồn. Sự trơ trẽn của Juhoon làm anh nghẹn họng:
"Juhoon! Cậu điên rồi! Mirae là vợ cậu, là con gái tôi! Việc hai đứa có con là chuyện đương nhiên, tôi..."
"Nhưng em ấy không phải là người đàn ông quỳ dưới thân con sáng nay." Juhoon cắt ngang lời anh bằng một tông giọng tàn nhẫn và trực diện.
"Bố có biết lúc nãy khi thấy tay Mirae chạm vào eo bố, con đã muốn làm gì không? Con đã muốn chặt đứt bàn tay đó... ngay cả khi đó là vợ con. Cơ thể của bố, từng tấc da thịt, từng hơi thở đó... chỉ được phép thuộc về một mình con thôi."
"Câm miệng! Cậu..." James run lên bần bật, sự nhục nhã và sợ hãi đan xen khiến anh không thể nói trọn câu.
"Đừng hòng trốn chạy, James." Tiếng cười trầm thấp của Juhoon vang lên qua loa thoại, nghe như tiếng thì thầm của ác quỷ. "Đêm nay con sẽ hoàn thành 'nhiệm vụ' của một người chồng thật nhanh... Rồi ngày mai, con sẽ đến tìm bố để lấy lại những gì thuộc về mình. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, công tố viên của con."
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi bị ngắt. James buông thõng cánh tay, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống tấm thảm dày không một tiếng động.
Bên ngoài, cơn mưa giông ngoài kia mỗi lúc một lớn hơn, như muốn nhấn chìm cả thành phố vào bóng tối vô tận. James khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu. Anh biết, vũng lầy tội lỗi này đã lún quá sâu, và anh-vị công tố viên luôn nhân danh công lý-giờ đây đã hoàn toàn bất lực trước con quỷ do chính mình dung túng.
Tiếng tút... tút... lạnh ngắt từ đầu dây bên kia kéo James trở về với thực tại. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, lồng ngực phập phồng thở dốc.
James muốn chạy trốn sao? Anh nghĩ mình có thể thu dọn vali, bước ra sân bay và rũ bỏ tất cả như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Không thể.
Sự thật tàn nhẫn găm chặt vào tâm trí James.
Ngay từ khoảnh khắc anh chấp nhận quỳ phục dưới thân xác của gã con rể vào buổi sáng hôm đó, để những tiếng rên rỉ nhục nhã thoát ra ngoài kẽ môi, anh đã tự tay ký vào bản khế ước với quỷ dữ. Cơ thể anh, tâm trí anh, và cả nỗi sợ hãi tột cùng này... tất cả đã bị Juhoon nắm thóp. Gã biết rõ điểm yếu lớn nhất của anh chính là Mirae, và gã đang dùng chính con gái anh để từng bước kéo anh lún sâu hơn vào vũng lầy vô luân không lối thoát.
Rầm!
Tiếng sấm giận dữ ngoài trời rạch đôi màn đêm, kéo theo tiếng mưa đổ xuống mái nhà mỗi lúc một nặng hạt.
Chưa đầy ba mươi phút sau, tiếng lốp xe nghiến trên nền sỏi ướt sũng vang lên ngoài sân. James giật mình, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội vã chạy ra phía cửa sổ phòng khách, vén bức màn che.
Chiếc xe quen thuộc của Juhoon đã đỗ xịch trước sân. Đèn pha quét qua màn mưa trắng xóa, rọi thẳng vào ô cửa nơi James đang đứng.
Cửa xe mở ra. Juhoon bước xuống trước, chiếc ô đen lớn được che nghiêng về phía ghế phụ để đón Mirae. Từ khoảng cách này, James có thể thấy con gái mình bước xuống, gương mặt vẫn còn nét phụng phịu nhưng đã được Juhoon dỗ dành bằng một cái ôm nhẹ ôm lấy vai, đưa cô vào hiên nhà tránh mưa.
Cạch.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Cánh cửa gỗ mở ra, mang theo luồng hơi nước lạnh buốt tràn vào nhà.
"Bố ơi! Bọn con quay lại đây, mưa lớn quá anh Juhoon bảo đường cao tốc về nhà bị sạt lở nguy hiểm lắm." Mirae vừa bước vào vừa rên rỉ, rũ rũ những hạt nước bám trên tóc.
James đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Anh nhìn con gái, rồi chậm rãi dời ánh mắt sang người đàn ông đứng phía sau cô.
Juhoon đang khép chiếc ô lại. Gã ngước lên, bắt gặp ánh mắt của James. Dưới ánh đèn vàng mờ của phòng khách, gương mặt đẹp đẽ như thiên sứ của Juhoon khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng vô hại. Nhưng đôi mắt gã-đôi mắt đen thẫm, lạnh lẽo và tràn ngập dục vọng chiếm hữu-lại như muốn lột trần vị công tố viên ngay tại chỗ. Ánh mắt ấy lướt nhẹ từ gương mặt tái nhợt của James, xuống chiếc cổ cao đang run rẩy, nơi những dấu hôn đỏ sậm từ sáng nay vẫn được giấu vội sau cổ áo sơ mi hơi lệch.
"Bố... làm phiền bố đêm nay rồi." Juhoon lễ phép lên tiếng, giọng nói trầm ấm đầy cung kính, nhưng từng từ từng chữ lại như những cái vuốt ve đầy ám muội dán chặt lên da thịt James.
"Không... không sao. Hai đứa... vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh." James cố hết sức giữ cho giọng mình không run rẩy, tránh đi cái nhìn thiêu đốt của con rể.
"Con lên phòng cũ tắm rửa thay đồ trước nha bố, ướt hết cả người rồi." Mirae vừa nói vừa nhanh nhảu chạy thẳng lên lầu, hoàn toàn không hề hay biết bầu không khí ngột ngạt, đầy ám muội đang bao trùm lấy hai người đàn ông ở phía sau.
Tiếng bước chân của Mirae nhỏ dần rồi khuất sau cánh cửa phòng tắm trên tầng hai. Tiếng nước chảy rào rào bắt đầu vang lên.
Căn phòng khách chỉ còn lại hai người
Sự im lặng đáng sợ bao trùm. James đứng lùi lại một bước, định xoay người bỏ trốn về phòng mình, nhưng chưa kịp tiến bước nào, một bàn tay to lớn, mát lạnh vì dính nước mưa đã thình lình vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay anh từ phía sau.
"Á..." James khẽ thốt lên một tiếng, toàn thân run bắn.
Juhoon kéo mạnh một phát, ép tấm lưng của vị công tố viên đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo ngay góc tối của hành lang dưới chân cầu thang-nơi khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt từ phía trên lầu.
"Trốn đi đâu hả... bố vợ?" Juhoon ghé sát tai James thì thầm. Luồng hơi thở nóng ấm trộn lẫn mùi gỗ đàn hương nồng nàn phả lên vành tai nhạy cảm của anh, khiến cả người James nhũn ra.
"Cậu... cậu điên rồi Juhoon... Mirae đang ở trên lầu..." James thở dốc, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của gã con rể ra, nhưng sức lực của một người đàn ông trung niên làm sao địch lại gã trai trẻ đang hừng hực dục vọng.
"Em ấy đang tắm mà. Bố có nghe tiếng nước chảy không?" Juhoon khẽ cười, một bàn tay luồn vào trong vạt áo sơ mi của James, những ngón tay thô ráp, chai sạn vuốt dọc theo mạn sườn rồi thô bạo bóp mạnh lấy phần hông nhạy cảm của anh. "Lúc nãy trên xe, em ấy cứ luôn miệng nói về bố... Con ghen đấy. Con đã bảo rồi, cơ thể này chỉ được phép run rẩy dưới thân con thôi."
"Ưm..." James cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Cảm giác kích thích và nhục nhã đan xen khi nghe tiếng nước tắm của con gái ngay trên đỉnh đầu khiến cơ thể anh phản ứng một cách trung thực. Nơi tư mật phía dưới đã bắt đầu rục rịch, nóng ran.
Juhoon cúi đầu, thô bạo gặm cắn lên chiếc cổ thon dài của James, ngay đè lên dấu vết cũ chưa kịp tan. Gã thò tay xuống dưới, nhanh chóng cởi phăng thắt lưng da của James, kéo khóa quần xuống rồi thọc thẳng bàn tay to lớn vào bên trong, nắm lấy phân thân đang dần cương cứng của vị công tố viên mà vuốt ve mạnh mẽ.
"A... chậm... chậm đã... Juhoon... xin cậu..."
James run rẩy bám chặt lấy bả vai Juhoon, đầu ngửa ra sau tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền trong sự đầu hàng tuyệt vọng. Anh biết mình không thể thoát được nữa. Anh đã chìm quá sâu vào thứ khoái cảm vô luân này, bị chính gã con rể của mình thuần hóa đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến anh run rẩy đầu hàng.
"Xin con cái gì hả bố?" Juhoon thì thầm đầy tàn nhẫn, ngón tay luồn sâu ra phía sau, thô bạo nhấn mạnh vào lối vào chật hẹp, ẩm ướt của James mà khuấy động. "Xin con lấp đầy bố... đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co