Sai
.
.
Tối hôm đó, không khí ở nhà James rộn ràng hơn hẳn mọi ngày khi vợ chồng Juhoon và Mirae ghé chơi. Cả ba cùng nhau vào bếp để chuẩn bị một bữa tối ấm cúng. Tiếng dao thớt, tiếng cười nói giòn giã vang lên khiến căn nhà thường ngày yên ĩnh bỗng trở nên ngập tràn sức sống.
Sau một bữa ăn vui vẻ và no nê, James định đứng dậy dọn dẹp thì hai vợ chồng Juhoon đã nhanh nhảu tranh phần rửa chén. James mỉm cười nhường lại không gian bếp cho họ, còn mình thì ra phòng khách một chút.
Trong gian bếp nhỏ, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách. Juhoon đang chăm chú cọ rửa, bóng lưng cao lớn phản chiếu dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Mirae đứng cạnh nhìn chồng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô tiến lại gần, từ phía sau vòng tay ôm lấy hông anh, áp má vào tấm lưng vững chãi ấy.
"Anh Juhoon... em nghĩ mình nên thử một lần..."
"Hả? Ý em là sao?"
Mirae siết chặt vòng tay hơn một chút, lấy hết can đảm thì thầm câu nói giấu trong lòng.
"... Mình thử... làm tình đi..."
Động tác dưới vòi nước của Juhoon dừng hẳn. Lời đề nghị táo bạo và đột ngột của cô vợ nhỏ khiến anh sững sờ mất vài giây. Trong đầu anh thoáng qua chút suy nghĩ, nhưng rồi sự ngỡ ngàng nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và dịu dàng.
Juhoon khóa vòi nước, xoay người lại trong vòng tay cô. Anh cúi xuống nhìn cô, cô cũng hiểu ý mà nhón chân lên và đặt vào môi cậu một nụ hôn thật sâu. Hai vợ chồng quấn quýt lấy nhau giữa không gian bếp, ngọt ngào và đắm say.
Đến khi tách nụ hôn ra để hít thở, Mirae vừa mở mắt ra đã "Á" lên một tiếng, nhìn xuống áo mình đầy bất mãn:
"Ah! Juhoon! Tay anh đầy xà phòng kìa, dính đầy áo em rồi nè!"
"Hả?! Không phải tại em nhào vào hôn anh trước nên mới dính sao? Giờ còn đổ thừa cho anh?!"
"Không chịu đâu! Bắt đền anh đấy!"
Mirae chu mỏ tinh nghịch, nhanh tay quẹt một phát lấy phần xà phòng còn sót trên tay Juhoon rồi bôi lem nhem lên má anh. Juhoon thốt lên một tiếng "Ồ...", ánh mắt híp lại đầy "âm mưu". Anh ngay lập tức vuốt lấy bọt xà phòng trong bồn rửa, hai vợ chồng cứ thế lao vào một cuộc chiến bong bóng tí hon, cười rúc rích với nhau mà không hề hay biết gì.
Ở ngoài phòng khách, James đang định vào bếp lấy thêm chút đồ thì bước chân anh đột ngột khựng lại ngay trước cửa.
Anh nghe thấy hết. Từng lời nói ngập ngừng, từng tiếng cười đùa khúc khích của hai người bên trong đều lọt không sót một chữ vào tai anh. Lồng ngực James thắt lại, một cảm giác phức tạp, ngột ngạt và đầy mâu thuẫn dâng lên cay đắng trong lòng.
Anh nhắm chặt mắt, ép bản thân phải hít một hơi thật sâu để đè nén thứ cảm xúc ngổn ngang ấy xuống. Dẫu sao... Mirae cũng là con gái anh. Anh không thể và không bao giờ nên làm như vậy.
James chầm chậm lùi lại, từng bước một, như thể đang cố chạy trốn khỏi thứ âm thanh hạnh phúc đang bóp nghẹt buồng phổi mình. Anh trở lại ghế sofa, ngồi xuống trong bóng tối của phòng khách, hai tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Dưới ánh đèn TV mờ nhạt, gương mặt vị công tố viên tái nhợt. Sự nhục nhã, tội lỗi và cả một chút tư vị ghen tuông lệch lạc dâng lên, khiến cổ họng anh đắng ngắt. Anh tự ghê tởm chính bản thân mình. Ban sáng, anh còn quỳ phục dưới thân xác của gã trai đó, để nó lấp đầy bằng những tiếng rên rỉ nhục nhã. Vậy mà giờ đây, kẻ vừa ban phát cho anh thứ khoái lạc tội lỗi ấy lại đang dùng chính đôi môi đó để hôn con gái anh, dùng chính bàn tay đó để nâng niu núm ruột duy nhất của anh.
"Mày đang nghĩ cái gì vậy James..." Anh thì thầm, giọng khản đặc, tự sỉ vả chính mình. "Nó là con rể mày. Mirae là con gái mày..."
Phải, anh phải dừng lại. Anh là công tố viên, là người đại diện cho công lý và pháp luật, không thể để bản thân trượt dài trong vũng lầy vô luân này được nữa. Dù thế nào thì mối quan hệ này đã sai ngày từ đầu rồi.
"Hai người làm cái chi bên trong mà lâu thế không biết?"
James cố gắng điều chỉnh lại tông giọng của mình, từ tốn lên tiếng vọng vào nhà bếp. Anh muốn cắt ngang cái không gian tràn ngập bong bóng xà phòng và tình ái kia trước khi bản thân hoàn toàn phát điên.
Tiếng cười đùa trong bếp đột ngột dừng lại. Một lát sau, Juhoon bước ra trước, trên mặt vẫn còn vương chút bọt xà phòng chưa lau hết, nhưng nụ cười của cậu thì rạng rỡ và vô hại vô cùng. Theo sau là Mirae, cô vừa đi vừa dậm chân, bĩu môi nhìn chồng đầy hờn dỗi vì mảng áo bị ướt sũng.
"Dạ tại anh Juhoon bôi xà phòng lên người con á bố!" Mirae chạy lại sà vào lòng James, nũng nịu mách lẻo như ngày còn bé.
"Bố coi anh ấy kìa, bắt nạt con không hà."
James khẽ run lên khi con gái ôm lấy mình. Mùi nước hoa gỗ đàn hương trên cổ anh thoảng qua, và anh thề rằng ngay khoảnh khắc đó, anh thấy ánh mắt của Juhoon tối sầm lại. Đôi mắt thiên sứ kia dính chặt vào vị trí tay của Mirae đang chạm trên người anh, hiện lên một điều khó đoán.
"Thôi, lớn rồi còn đùa nghịch như trẻ ranh."
Juhoon gượng cười nhẹ, tiến tới khéo léo tách Mirae ra khỏi người James. Ánh mắt cậu dịu xuống, dời tiêu điểm nhìn thẳng vào anh.
"Bố ơi, tụi con xin phép về sớm ạ... Hôm nay cảm ơn vì sự chiêu đãi của bố."
"Ơ kìa anh?! Đang vui mà sao lại đòi về rồi?" Mirae quay sang ngơ ngác.
"Biết là vậy rồi nhưng em nhìn xem, người ngợm ướt nhem như thế này còn gì, phải về nhà thay đồ đi chứ. Vả lại bố cũng mệt rồi, sức đâu mà chịu được sự ồn ào của em." Cậu dùng chất giọng trầm ấm đầy nuông chiều để dỗ dành, không quên kèm theo hành động vuốt nhẹ mái tóc cô đầy âu yếm.
"Gì chứ... bố..." Mirae lý nhí.
"Juhoon nói đúng đấy... Sắp tối rồi mà bố nghe dự báo thời tiết lát nữa sẽ có mưa lớn, không về sớm là khỏi về nhà chừ." James tiếp lời, thanh âm đều đều che giấu bão lòng.
Mirae bĩu môi, tâm trạng chùng xuống rõ rệt. Hiếm khi hai người đàn ông cô yêu thương nhất có dịp ngồi lại với nhau, vậy mà thời gian lại không cho phép.
Thấy vợ phụng phịu, Juhoon bèn cúi người, ghé sát vào tai cô thì thầm một câu nhỏ xíu.
"Em không về... sao chúng ta sản xuất em bé cho bố bế được?"
Lời nói vừa lọt vào tai, gương mặt Mirae lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc. Cô ngượng ngùng đẩy mạnh Juhoon ra xa, rồi vội vàng ôm mặt, vớ lấy túi xách chạy thẳng ra ngoài xe, bỏ lại Juhoon và James trong căn nhà nhỏ tĩnh lặng.
Không gian bỗng chốc rơi vào khoảng lặng ngột ngạt. Juhoon xoay người lại, khẽ cúi đầu.
"Bố... con... cảm ơn bố, tụi con về trước ạ."
"Ừm... chúc con thành công."
Juhoon nghe vậy thì khẽ khựng lại. Nụ cười hoàn hảo trên môi cậu cứng đờ trong một tích tắc, ánh mắt chợt hiện lên sự bối rối và chút chột dạ hiếm thấy khi bị lời nói của James đánh thẳng vào tâm lý. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại nét bình thường, cúi chào James một lần nữa rồi vội vã bước ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co