「0」
[Delete?]
「Yes」 No
-------------------------------------------------------------
[Top-secret Document]
Project: BDN - 093
◬ 404 not found ◬
-------------------------------------------------------------
Tiện tay xóa sổ tập tài liệu tuyệt mật trong thư mục, Phạm Khôi Vũ thong dong bước về căn phòng được niêm phong tuyệt đối nơi cuối hành lang. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi cũng chẳng khiến chiếc chìa khóa nhỏ bé trượt mất khỏi tay. Ngược lại, nó còn được hắn nắm rất chặt, rất chặt.
Vũ hít sâu một hơi, khác với sự thong dong lúc nãy, hắn căng thẳng bấm từng nút trên bảng số, nhập dãy mật khẩu. Cánh cửa đóng im lìm đột nhiên kêu lên mấy tiếng chói tai, đèn vụt sáng, rồi chầm chậm mở ra.
Khôi Vũ không để ý đến đống ngổn ngang xung quanh, bước thẳng về cuối căn phòng, nơi đang giam giữ mẫu vật được ghi chép trong tài liệu tuyệt mật.
Do chính tay hắn viết.
Và cũng do chính tay hắn tiêu hủy.
Cạch.
Tiếng chiếc chìa khóa được tra vào ổ, mở ra chiếc hộp thiếc bảo vệ thứ bên trong.
Tít tít.
Nó được bao bọc bởi một chiếc lồng kính màu lục, khá lớn. Cùng với đó là những sợi dây lớn nhỏ đủ màu nối vào phần đầu của nó, rối tung gắn trên nắp lồng.
Một người máy.
Khôi Vũ thẫn thờ nhìn về thứ đang nằm im lìm bên trong, chậm chạp bấm mấy cái nút trên bảng điều khiển, khởi động. Trước khi thứ đó tỉnh giấc, hắn đã cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Như thể đang cố gắng tìm về một thói quen trước kia.
Người máy trong lồng kính chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên nó nhìn thấy là nụ cười giả tạo đến mức nực cười của hắn.
- BDN - 093, có nghe thấy không?
...
- Có.
Chất giọng máy móc quen thuộc vang lên. Khôi Vũ bật cười, bước đến mở khóa chiếc lồng kính, thả tự do cho người bên trong. Hắn cẩn thận nắm tay người ấy, thật nhẹ nhàng, thật nâng niu đưa ra ngoài. Cố tình không để ý đến chiếc hộp thiếc thứ hai nằm ngay bên cạnh. Im lặng và lạnh lẽo.
Khôi Vũ vén khẽ mái tóc màu xanh lam ấy, được mô phỏng giống hệt như người thật. Giống đến mức nếu nói là người máy có lẽ sẽ chẳng ai dám tin, nếu như không nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy. Sâu thẳm, như thể nuốt chửng ánh nhìn của kẻ đối diện.
Trông có lẽ hơi đáng sợ, một người máy giống hệt con người. Nhưng Khôi Vũ không quan tâm.
- Xin chào, tôi là chủ nhân của anh. Gọi tôi là Phạm Khôi Vũ.
- Từ giờ, anh không còn là BDN - 093 nữa. Tên của anh là Bùi Duy Ngọc.
- Anh hiểu chứ?
"Bùi Duy Ngọc" chậm rãi xoay người nhìn hắn, giọng nói máy móc ấy dường như đang cố gắng đặt vào những cảm xúc để có thể mô phỏng chân thực nhất dữ liệu được đưa vào bộ nhớ.
- Vâng. Tôi biết rồi.
Khôi Vũ muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng dám nói ra thành lời, chỉ khẽ thầm thì, rất nhỏ.
- Chào mừng anh trở lại, Bùi Duy Ngọc...
Hắn cùng Duy Ngọc bước ra khỏi đống sắt vụn lộn xộn trong phòng, rời đi. Trước khi mọi thứ bị bóng đêm nuốt trọn một lần nữa, Duy Ngọc ngoái lại nhìn theo, nhìn về chiếc hộp thiếc đã nằm bên cạnh mình suốt khoảng thời gian ấy. Rất nhanh lại quay đi.
---------------------------------------------------------
Lặng lẽ song hành cùng Phạm Khôi Vũ, tiến về chiếc thang máy phía cuối hành lang chập chờn ánh đèn. Hắn đưa anh rời khỏi trụ sở, nơi từng giam giữ anh với tư cách một vật thí nghiệm.
- Tôi không thích gọi kiểu vai vế chủ tớ như thế này. Nên là Duy Ngọc, hãy xưng hô như bình thường nhé.
- Anh Ngọc...
Câu trả lời của Duy Ngọc dường như không giống người máy một chút nào, và Khôi Vũ cảm nhận được điều đó, rất rõ ràng.
Giống như là, một người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn, chứ không còn là một đống sắt vụn.
- Anh hiểu rồi mà.
Và anh đã cười với hắn.
Thật lạ lẫm
Mà cũng thật quen thuộc.
Cũng phải thôi.
Chẳng phải đó là điều hắn muốn sao?
Đem anh trở lại. Đem Bùi Duy Ngọc trở lại thế gian này.
Vì hắn không thể nào, không thể nào có thể đánh mất anh được nữa.
Anh về rồi, Duy Ngọc.
=======================================
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co