「1」
Ngày thứ nhất.
00:30
Khôi Vũ ngồi trên sofa, gục đầu lên vai Duy Ngọc vì bị cơn buồn ngủ đánh gục. Chịu thôi, ai bảo hắn đã thức suốt mấy đêm với đống máy móc và giấy tờ ở trụ sở cở chứ. Ngủ gục trên vai người yêu một chút thì cũng có sao>:(
Duy Ngọc thì cũng chẳng có vấn đề gì, ngồi cả đêm cũng được. Vì sao thì ta đều hiểu mà.
Vốn dĩ chẳng thể có cảm xúc, nhưng loại tân tiến như anh có thể mô phỏng chính xác thứ gọi là "cảm xúc" ấy, vậy nên từ những dữ liệu trong bộ nhớ, Duy Ngọc vẫn cố gắng thực hiện những hành động, thói quen của trước kia.
Anh cũng chỉ là hoàn thành vai trò của mình. Phục vụ chủ nhân của anh.
Sao chép hoàn hảo nhất một Bùi Duy Ngọc đã từng tồn tại. Đó là sứ mệnh của anh.
Có lẽ vậy.
-------------------------------------------------------
Cảm nhận được người trên vai khẽ cử động, Duy Ngọc nghiêng đầu đưa mắt nhìn, không thèm phản kháng trước việc bị ôm lấy bất ngờ rồi ngả ra sofa. Khôi Vũ thì vẫn mơ mơ màng màng, dính chặt lấy Duy Ngọc như một con koala, nói mớ gì đó rồi lại ngủ ngon lành. Mặc dù rất muốn tách ra vì quá vướng, nhưng Duy Ngọc rốt cuộc là vẫn không dám cử động, chỉ nhìn hắn một lúc rồi tiến vào chế độ nghỉ ngơi, im lìm nằm gọn trong lòng hắn.
Cho đến lúc Khôi Vũ tỉnh dậy đã là giữa trưa, còn Duy Ngọc thì đã nhanh chân chuồn khỏi tay hắn sau 8 tiếng ở trong chế độ nghỉ ngơi, lăn lộn trong bếp để nấu ăn (đương nhiên) và dọn dẹp đống chén dĩa hắn quăng ở đó từ mấy ngày trước rồi. Thường thì việc trong bếp là của hắn, nhưng kể từ chuyện đó thì chẳng còn chuyện gì ở trong đầu hắn nữa, ngoại trừ sự tồn tại của Bùi Duy Ngọc.
Duy Ngọc nhìn thấy hắn bước ra. Anh vẫy nhẹ tay chào hắn và cười thật tươi, làm cơn mơ màng của Vũ bay biến hết. Cùng vui vẻ trò chuyện và ăn uống, rồi hắn cũng bắt đầu một ngày của mình, một ngày bình thường của hắn.
Chỉ là ở bên anh. Ở bên Bùi Duy Ngọc.
Như bình thường.
---------------------------------------------------------
Hôm nay, hắn vẫn phải tiếp tục đến trụ sở để giải quyết đống lộn xộn hôm qua. Nếu có ai đó mò đến kiểm tra thì sẽ phiền phức lắm. Dù gì thứ này cũng là do hắn lạm quyền mà tạo ra mà.
Cũng coi như là, một kẻ rất có tiếng nói đi, nên mới có thể giữ một bí mật lớn lâu đến như vậy.
Rất lâu đấy.
Hắn phải dọn dẹp đống sắt vụn trong căn phòng cuối dãy, mấy tệp dữ liệu lặt vặt còn lưu lại trong máy, nói chung là phải xóa hết dấu vết đã. Triệt để.
Tốt nhất là không ai, không một ai được phép biết về anh.
-----------------------------------------------------------
- Em về rồi đây.
Khôi Vũ nhẹ nhàng tháo giày, cất giọng chào hỏi người đang cặm cụi trong bếp. Thiệt tình, nguyên cả buổi chiều hắn đã dành cho đống lộn xộn bên kia, chẳng có chút thời gian nào cho người ấy cả. Thật là cáu.
- Vào ngồi đi. Anh đã nấu nhiều lắm đó. Em mệt lắm không?
Duy Ngọc còn đeo chiếc tạp dề trên hông, đặt nốt mấy chiếc đĩa lên bàn rồi quay ra phía cửa, phụ hắn cởi chiếc áo khoác ngoài. Đi dọn dẹp mà mặc áo khoác thật ra vướng víu phết, mà giờ là mùa đông mà, nên là lạnh lắm. Chịu thôi.
Nhưng cũng thích thật. Được quan tâm. Giống như hồi đó.
- Thấy anh rồi sẽ không mệt nữa. Không mệt chút nào.
- Vớ vẩn.
Duy Ngọc dường như luôn mỉm cười mỗi khi nói chuyện với hắn, điều đó khiến Khôi Vũ cảm thấy an tâm.
Anh về thật rồi. Tốt quá đi.
Nhớ anh lắm. Đừng đi nữa nhé.
Ngon lắm đó.
=============================================
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co