Chương 1
Tiếng rục rịch phát ra từ gầm bàn khiến hắn cười đắc ý. Chắc chẳng gắng gượng thêm được nữa rồi nhỉ, Lục Cảnh Ngôn thầm nghĩ, rồi cố tình gõ mấy tiếng vào mặt bàn, ra hiệu.
"Đừng trốn nữa, nhóc con, ra đây được rồi đấy"
Nó đã cố gắng bất động một hồi lâu, chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi sao? Âm thanh lộc cộc lại phát ra từ trên đỉnh đầu thay câu trả lời, lần này nó chắc bẩm, bị bắt tại trận thật rồi.
Hai đầu gối nó tê rần, nhưng vẫn cố lồm cồm bò ra, tóc mái lù xù trên khuôn trán lấm tấm mồ hôi. Nó cúi gầm mặt, đứng cách xa hắn một khoảng, im lặng.
Lục Cảnh Ngôn hơi nheo mắt, nghiêng đầu để quan sát nó rõ hơn.
Đã rất nhiều tháng kể từ ngày hắn nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng hai người như chơi trò trốn tìm, giữ khoảng cách với hắn từ lúc nào đã trở thành một kỹ năng điệu nghệ của nó.
Sự tò mò càng khiến hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt của nó, không nhịn được mà tiến lại gần muốn đưa tay lên vén đám tóc đang che khuất đi đôi mắt.
Nó gạt phắt tay hắn ra rồi nhanh chóng lùi lại, giọng run run.
"Xin... xin lỗi"
Cảnh Ngôn hơi bất ngờ, nhưng cùng lúc lại cảm thấy phản ứng của nó có phần... quen thuộc.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Bà nhanh chóng đứng chắn trước mặt nó, trách móc.
"Sao cháu lại ở đây? Chẳng phải đã dặn không được lại gần cậu chủ sao?"
Rồi bà gấp gáp quay sang hắn, nhẹ giọng nài nỉ.
"Xin lỗi cậu chủ, thằng bé mê man suốt mấy hôm nay nên chắc còn chưa tỉnh táo, tôi sẽ trông chừng thằng bé cẩn thận hơn"
Nói rồi người phụ nữ kéo tay dẫn nó đi mất hút vô gian nhà sau, còn không cho hắn có cơ hội kịp phản ứng.
Trở về phòng, nhớ lại những lời của bà quản gia lại khiến Lục Cảnh Ngôn phải nghĩ suy. Mê man suốt mấy ngày, nó bị ốm sao?
Quả thật, suốt cả tuần nay không thấy bóng dáng của nó khiến hắn bận tâm không ít.
Có lẽ vì vậy mà ngay khi nhìn thấy bóng nó trong bếp, hắn đã chủ động lại gần. Nào ngờ nó bị hắn doạ đến mức trốn biệt dưới bàn ăn. Lại còn chẳng biết nó bị ốm mà cố tình nán lại trêu đùa, tự dưng lại cảm thấy có chút áy náy.
---
"Nhóc ấy không sao chứ?"
Hắn lên tiếng khi đang dùng bữa sáng, câu hỏi không đầu đuôi của hắn khiến bà quản gia không biết phải đối đáp từ đâu.
"Cậu chủ đang nói đến ... Tần Ân, thằng bé cậu gặp tối qua sao?"
Hoá ra đó là tên của nó, Lục Cảnh Ngôn gật gù, nốc hết cốc nước đang uống dở trên bàn.
"Bác Lê, sau này bác đừng bắt nhóc ấy phải tránh mặt cháu nữa, không cần thiết đâu"
Hắn vốn ghét sự hiện diện của người lạ trong nhà. Ngoài bà ra, không người giúp việc nào được phép ở lại qua đêm, đi đứng dọn dẹp còn phải tránh mặt hắn. Lời lẽ của hắn lúc này khiến bà không khỏi ngạc nhiên. Dù vậy, nghĩ đến việc Cảnh Ngôn có thể thân thiện với nó hơn cũng khiến bà an tâm phần nào.
"Tôi hiểu rồi cậu chủ, chốc nữa tôi sẽ nói lại với thằng bé"
Một lát sau, hắn bắt gặp Tần Ân đang ngồi sau một gốc cây trong vườn đọc sách, chú tâm đến nổi còn không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Có lẽ lời hắn sáng nay đã ít nhiều phát huy tác dụng rồi chăng? Nhưng còn chưa kịp mừng thầm, vừa thấp thoáng thấy bóng hắn, nó lại ... tốc chạy.
"Nhóc con, mau đứng lại!"
Lần này nhất quyết không cho nó có cơ hội né tránh, Lục Cảnh Ngôn đanh giọng. Tần Ân bị giọng hắn làm cho giật mình, ngay lập tức đứng yên tại chỗ. Hắn nhanh chân tiến lại gần, càng làm nó thêm líu quíu. Bộ dạng của nó làm hắn vừa lo vừa bực, dù vậy vẫn cố nhẹ giọng.
"Đừng sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi"
Giọng hắn ôn tồn khiến nó dần bình tĩnh, lén ngước nhìn hắn để thăm dò. Hắn cao hơn nó cả một cái đầu, nó phải lùi tới mấy bước mới có thể nhìn thấy được rõ được gương mặt của hắn.
"Bác Lê chưa nói gì với nhóc sao? Nhóc cố tình tránh mặt tôi?"
Tần Ân gật gật đầu, quả thật bác ấy đã căn dặn nó sau này không cần tránh mặt cậu chủ nữa, nhưng nhất thời nó vẫn chưa bỏ được thói quen đó. Sợ hắn hiểu lầm, nó lại lắc đầu nguầy nguậy, thật sự không phải nó cố tình tránh mặt hắn.
Hắn không hiểu ý liền cau mày, lại vô tình khiến nó bối rối mà cuối đầu líu ríu.
"Xin... xin lỗi, cậu chủ"
Sao lần nào gặp nó cũng xin lỗi, hắn đáng sợ đến vậy sao?
Lục Cảnh Ngôn thở dài, trầm ngâm một chút rồi bắt lấy tay nó kéo đi.
"Nhóc vào đây"
Nó lầm lũi theo sau, vất vả lắm mới theo kịp sải chân dài của hắn.
Bước chân của người phía trước đột ngột dừng lại làm nó theo quán tính mà ôm chầm lấy dáng người cao kều trước mặt.
Sự đụng chạm khiến hắn hơi giật mình, liền xoay người lại.
Tần Ân nhanh chóng lùi ra, lại bị mất thăng bằng mà loạng choạng ngã ra sau.
Nó giơ tay ra phía trước theo phản xạ muốn bấu víu vào người trước mặt, hắn theo bản năng cũng vương cánh tay ra để nó bắt lấy.
Nào ngờ, nó lại bất ngờ rụt tay lại làm hắn phát hoảng phải bước vội về phía trước vòng tay đỡ lấy tấm lưng gầy của nó.
Hành động của nó một lần nữa khiến hắn chẳng thể hiểu nổi.
"Muốn ngã chết sao?"
Hắn gầm lên, siết chặt lấy vai nó, cố kềm nén sự bức bối đến kỳ lạ đang bủa vây trong mình.
Gương mặt của nó kề cận ngay trước mắt, lần này thì hắn đã có thể nhìn rõ được đôi mắt trong veo của nó, sợ sệt nhìn phản ứng bộc phát của người trước mặt.
Bộ dạng của nó chợt khiến hắn nao núng, liền nới lỏng lực tay đỡ nó đứng thẳng lên, chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng.
Hắn lại thở hắt ra một hơi rồi mở cánh cửa gỗ cuối hành lang ra, hất đầu ra hiệu cho nó đi vào.
Nó không dám phản kháng, rụt rè bước vào trong.
Xâm nhập vào khướu giác của nó là mùi giấy pha lẫn hương gỗ phảng phất của những chiếc giá sách màu nâu sẫm cao chạm trần, trải dọc theo các bức tường bao quanh căn phòng màu trắng cổ điển.
Hắn theo sau, chậm rãi bước về chiếc bàn gỗ dài đặt giữa phòng hướng ra khung cửa sổ rợp bóng cây từ khu vườn bên ngoài.
"Nhóc con, muốn đọc gì thì cứ lấy mà đọc"
Hắn nói khi vẫn không nhìn nó, rồi với lấy gọng kính tròn kê lên mũi, vờ tập trung vào bản vẽ vẫn còn dang dở trên bàn làm việc.
Tần Ân nhất thời bất động, nhưng ánh mắt đã sớm bị thu hút bởi mấy chiếc kệ san sát phủ kín sách. Mấy đầu ngón tay của nó bắt đầu lướt trên những chiếc gáy sách được sắp xếp gọn gàng, có chủ đích.
Hắn lén nhìn, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt đang sáng như ánh đèn pha của nó. Hắn đã nhiều lần bắt gặp vẻ mặt hào hứng khi nó săm soi mấy trang sách cũ, đọc đi đọc lại, nhưng lần nào cũng rất chuyên tâm.
Ánh mắt của Tần Ân dừng lại ở một cuốn sách đã ngả màu. Nó khẽ xoay người nhìn hắn quan sát. Hắn vờ không quan tâm, sự thản nhiên của hắn khiến nó lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng cũng can đảm rút cuốn sách ra, ngoan ngoãn thu mình vào một góc nhỏ mà nghiền ngẫm.
Căn phòng chìm vào sự yên ắng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên mặt giấy của hắn, thi thoảng là tiếng lật trang sách khe khẽ của nó.
Buổi sáng cứ trôi qua một cách chậm rãi như vậy.
Tần Ân chìm đắm vào mấy trang sách, dường như hoàn toàn không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không để ý rằng ánh nắng ngoài vườn đã dần dịch sang một góc khác của căn phòng.
Kim đồng hồ trên tường chậm rãi nhích đến gần mười hai giờ.
Lục Cảnh Ngôn đặt bút xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng, khẽ cười thầm khi bắt gặp dáng vẻ mải mê của nó.
"Nhóc con."
Giọng hắn không lớn, nhưng lại vang lên rất rõ trong căn phòng yên tĩnh.
Tần Ân hơi giật mình, nhưng không phản ứng ngay mà ngẩng đầu lên chậm chạp, như thể tâm trí vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi những dòng chữ trước mặt.
"Đến giờ ăn trưa rồi."
Lục Cảnh Ngôn đứng dậy.
Tần Ân miễn cưỡng khép cuốn sách lại rồi đặt nó trở về chỗ cũ. Những ngón tay nhỏ còn khẽ miết nhẹ qua lớp bìa như thể vẫn chưa thật sự muốn rời đi.
Biểu cảm rất nhỏ ấy không thoát khỏi mắt hắn.
Lục Cảnh Ngôn mở cửa bước ra hành lang.
"Sau này nếu muốn đọc sách, nhóc có thể đến đây bất cứ lúc nào."
Hắn dừng lại một nhịp nghĩ suy, lỡ như nó lại ôm sách ru rú trong phòng, sau vài giây thì quyết định nói tiếp.
"Nhưng chỉ được đọc ở đây thôi"
Tần Ân ngay lập tức ngẩng đầu lên, mắt nó sáng lên, giống như một đứa trẻ vừa nhận được một món quà ngoài kỳ vọng. Nó gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng, rồi lặng lẽ đi sau hắn.
Hai người rảo bước dọc theo dãy hành lang chạy quanh khu vườn để xuống phòng ăn. Đến nơi, bàn ăn đã được dọn sẵn.
Bác Lê đang đứng cạnh bàn, nhìn thấy hai người cùng bước vào thì hơi ngạc nhiên.
Lục Cảnh Ngôn kéo ghế ra.
"Bác Lê, bác cũng ngồi xuống ăn cùng đi"
Người quản gia hơi bối rối.
"Cậu chủ, không cần đâu..."
Lục Cảnh Ngôn không đợi hết câu, liền quay sang nhìn Tần Ân đang đứng lặng bên cạnh.
"Nhóc cũng vậy."
Giọng hắn vẫn nhẹ tênh, nhưng đủ để người khác hiểu đó không phải là lời khách sáo.
Bác Lê nhìn Tần Ân, lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng ngồi xuống.
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong yên lặng.
Lục Cảnh Ngôn thỉnh thoảng nhìn sang phía đối diện, mấy lần nhìn thấy cổ tay xanh xao của nó lộ ra dưới lớp áo mỏng. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi đột ngột hỏi.
"Nhóc bao nhiêu tuổi?"
Tần Ân hơi rụt rè.
"Dạ... mười lăm."
Lục Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày.
Gầy quá.
Hắn hơn nó có hai tuổi, là do nó chưa đến tuổi dậy thì sao?
———
Những ngày sau đó, hắn bắt đầu để ý hơn.
Tần Ân vẫn đến thư phòng đều đặn mỗi sáng, yên lặng nghiêm chỉnh ngồi đọc sách.
Đến trưa, hắn gọi nó đi ăn.
Bữa nào cũng giống nhau, nó ăn rất ít... mỗi lần chỉ gắp một chút thức ăn. Bát cơm trước mặt gần như không vơi đi bao nhiêu, đợi hắn dừng đũa thì nó cũng bỏ dở bữa ăn.
Lục Cảnh Ngôn không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát. Cho ngày thứ ba, hắn đặt đũa xuống rồi lên tiếng.
"Nhóc con."
Tần Ân ngẩng đầu lên.
"Nếu ăn hết bát cơm hôm nay," hắn nói chậm rãi.
"Anh sẽ cân nhắc cho mượn sách mang về phòng."
Đôi mắt Tần Ân khẽ mở to.
Nó nhìn hắn rồi nhìn xuống bát cơm của mình, ánh mắt loé lên vẻ quyết tâm.
Và lần đầu tiên, Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy hai bầu má căng tròn của nó liên tục được lấp đầy thức ăn. Khi hắn đặt đũa xuống một lần nữa, bát cơm của nó cũng sạch sẽ.
Tần Ân ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi ánh mắt vô thức hướng về phía cầu thang dẫn lên thư phòng.
Lục Cảnh Ngôn đứng dậy, khoé môi hắn khẽ cong lên.
"Đi nào, lấy bất kỳ cuốn sách nào mà nhóc muốn"
——
Teaser chương 2
Vai nó run lên từng nhịp nhỏ, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực không ngừng chuyển động.
Lục Cảnh Ngôn bước thêm vài bước, sàn gỗ khẽ kêu dưới chân.
Ngay lập tức, Tần Ân giật bắn người.
Nó hoảng loạn nép sâu vào góc tường.
"Đừng...!"
Tiếng nói bật ra rất khẽ, như một lời van nài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co