Chương 2
Những ngày sau đó trôi qua một cách chậm rãi.
Buổi sáng, Tần Ân vẫn đến thư phòng.
Lục Cảnh Ngôn từng nghĩ rằng sau khi được phép mang sách về phòng, nó hẳn sẽ không còn lui tới như trước.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, có cơ hội, Tần Ân còn tranh thủ đọc nhiều hơn.
Thậm chí có hôm khi hắn mở cửa bước vào đã thấy nó đã ngồi ở góc quen thuộc, chăm chú đến mức còn chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Tiếng bút chì của hắn sột soạt trên bản vẽ.
Tiếng lật trang sách khẽ khàng của nó.
Hai người hiếm khi nói chuyện, nhưng nó cũng không còn tránh mặt hắn nữa.
Thỉnh thoảng, Lục Cảnh Ngôn ngẩng đầu lên khỏi bản vẽ, bắt gặp bộ dạng phấn khởi của nó khi đọc đến một tình tiết thú vị.
So với lần đầu gặp mặt, sắc mặt của nó dường như cũng đã khá hơn. Ít nhất, trông nó không còn giống một chiếc lá mỏng manh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào nữa.
Đến trưa, hắn rời bàn làm việc, nó tự động theo sau.
Bữa ăn vẫn diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau. Nhưng Tần Ân đã tích cực hơn trong việc ăn uống, bát cơm trước mặt nó đã không còn bị bỏ dở như trước.
Buổi chiều, Tần Ân không đến thư phòng mà thường phụ giúp bà Lê vài việc lặt vặt trong nhà.
Rửa rau.
Dọn bàn.
Quét lá ngoài sân.
Có lúc chỉ đơn giản là đứng cạnh nhìn bà làm việc, rồi giúp chuyển vài món đồ hoặc tưới cây trong vườn.
Trời vừa sẩm tối, nó không ăn cùng hắn mà trở về phòng, và gần như không rời khỏi đó cho đến sáng hôm sau.
Ô cửa sổ nhỏ ấy vẫn sáng đèn mỗi đêm. Ánh đèn hắt ra qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ giữa khu vườn tối.
Một buổi tối, Lục Cảnh Ngôn thắc mắc.
"Nhóc ấy... tối nào cũng ru rú trong phòng như vậy sao?"
Bà quản gia lau tay vào chiếc khăn vải, khẽ cười.
"Giấc này chắc là thằng bé đang học bài đó cậu chủ"
Lục Cảnh Ngôn hơi nhíu mày.
"Học?"
Bà Lê gật đầu.
"Tần Ân học chăm lắm"
Bà đặt chiếc bát xuống rồi nói thêm, giọng có chút cảm thán.
"Có khi gần sáng mới chịu ngủ."
Lục Cảnh Ngôn im lặng một lúc, cố lục lọi lại trí nhớ.
Bây giờ đang là kì nghỉ hè, nhưng trước đó hắn cũng chưa từng thấy nó khoác cặp ra khỏi nhà thì phải.
---
Một đêm không lâu sau đó, trời đổ mưa.
Ban đầu chỉ là vài hạt lác đác gõ lên mái kính ngoài hành lang. Nhưng chẳng bao lâu sau, gió nổi lên, kéo theo từng đợt mưa nặng hạt trút xuống khu vườn.
Cây cối rung lên xào xạc.
Những tán lá va vào nhau trong gió.
Lục Cảnh Ngôn đang ngồi trong thư phòng thì đèn chợt tắt phụt. Cả căn nhà lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng mưa đập dồn dập lên cửa kính. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày.
Cúp điện.
Chuyện này hiếm khi xảy ra.
Lục Cảnh Ngôn đứng dậy, bước ra hành lang. Không gian bên ngoài tối hơn hắn tưởng. Gió lùa qua dãy hành lang mở, mang theo mùi đất ẩm.
Dưới khu vườn, những ngọn cây đung đưa dữ dội.
Hắn đứng tựa vào lan can một lúc, không hiểu vì sao, ánh mắt lại vô thức hướng về phía dãy nhà sau. Trong bóng tối của khu vườn, ô cửa sổ quen thuộc kia không còn sáng đèn nữa.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Không có đèn.
Nhóc ấy chắc cũng phải đi ngủ sớm thôi.
Nhưng sau vài giây chần chừ, Lục Cảnh Ngôn vẫn bước xuống bậc thềm, đi qua lối đá dẫn ra vườn.
Mưa vẫn rơi.
Từng giọt nước lạnh tạt vào vai áo.
Hắn bước nhanh hơn một chút, chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại đi về phía đó.
Dãy nhà phía sau rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa, và một ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa.
Hắn bước thêm vài bước thì thấy cửa phòng đã hé mở. Trong phòng, bà quản gia đang cầm trên tay một cây nến.
Ánh lửa nhỏ lay động bởi gió lùa vào từ cửa chính.
Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại.
"Cậu chủ?"
Lục Cảnh Ngôn bước thêm một bước vào phòng.
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc bàn học chất đầy sách vở, rồi dừng lại ở một góc phòng.
Tần Ân đang co rúm người lại.
Nó thu mình sát vào góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu. Ánh nến phủ lên gương mặt nó tái nhợt.
"Bà Lê, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ trung niên hạ thấp cây nến xuống một chút, soi rõ gương mặt lo lắng của mình.
"Điện tắt đột ngột... thằng bé bị hoảng."
Bà quay đầu lại gọi, nhẹ giọng.
"Tần Ân."
Nó không trả lời, nhưng vai nó lại run lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực không ngừng chuyển động.
Lục Cảnh Ngôn bước thêm vài bước dể quan sát, lại vô tình làm sàn gỗ khẽ kêu dưới chân.
Ngay lập tức, Tần Ân giật bắn người.
Nó hoảng loạn nép sâu vào góc tường.
"Đừng...!"
Tiếng nói bật ra rất khẽ, như một lời van nài.
Bà Lê vội vàng đặt cây nến lên bàn rồi bước tới.
"Cháu đừng sợ, Tần Ân."
Bà nói nhỏ.
"Chỉ là mất điện thôi."
Nhưng thằng bé dường như không nghe thấy, giương gương mặt vô thần nhìn vào khoảng không trước mặt.
Ánh mắt Lục Cảnh Ngôn khẽ lay động trong vài giây, dường như hắn đã hiểu được điều gì đang diễn ra.
"Việc này có thường xuyên xảy ra không?"
Bà Lê hơi chần chừ, rồi khẽ gật đầu.
"Cũng được... một thời gian rồi, ... cậu chủ."
Giọng hắn trầm xuống.
"Bác gọi bác sĩ Trần giúp cháu nhé."
Bà quản gia hơi bối rối, nhưng vẫn lập tức quay người rời đi.
Giờ đây căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa trên mái nhà và hơi thở nặng nề của nó.
Tần Ân vẫn co rúm trong góc phòng, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
Lục Cảnh Ngôn khẽ cau mày, hắn hạ thấp người rồi chậm rãi đưa tay ra giữ lấy cổ tay nó. Lực không mạnh nhưng vừa đủ để ngăn nó tự làm đau mình.
Tần Ân giật mình bởi sự đụng chạm.
Ngay lập tức.
Nó gạt mạnh tay hắn ra.
Đôi mắt mở to trong bóng tối, hoảng loạn như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Giọng nói vỡ ra.
"Buông ra..."
Nó cố lùi thêm dù phía sau đã không còn chỗ.
"Chị... ơi..."
Phản ứng dữ dội ấy khiến Lục Cảnh Ngôn khựng lại một nhịp. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền nhoài người tới, giữ lấy vai rồi kéo nó ra khỏi góc tường trước khi nó kịp phản ứng.
Tần Ân lập tức giãy giụa.
Hai tay nó liên tục đẩy vào vai hắn, cố gắng thoát ra.
"Buông ra!"
Cơ thể nó căng cứng, cố gắng vùng vẫy đến lạc giọng, hơi thở rối loạn mà rít lên từng cơn.
Một tay hắn giữ phía sau gáy, tay còn lại đặt lên lưng nó, cố gắng ghì chặt nó trước ngực rồi chậm rãi vỗ về từng nhịp đều đặn.
"Nhóc con."
Giọng hắn trầm xuống.
Nó vẫn ra sức phản kháng.
Lục Cảnh Ngôn cúi xuống gần tai nó hơn.
"Ổn cả rồi."
Bàn tay hắn kiên định giữ nhịp vỗ chậm rãi.
"Đừng sợ."
Nó vẫn run lên từng cơn, tay nó siết chặt lấy vai áo hắn dằn xé, có lúc gầm gừ đẩy ra phản kháng, rồi lại nức nở bám víu không buông.
Một lát sau, cơ thể nó cuối cùng cũng thả lỏng, đầu nó gục vào ngực hắn, mắt nhắm nghiền.
"...cậu chủ...?"
Âm thanh rất nhỏ.
Gần như chỉ là hơi thở.
Lục Cảnh Ngôn khẽ đáp.
"Ừ"
Bàn tay hắn vẫn vỗ về lên lưng nó, chậm rãi và nhẫn nại, như đang kiên quyết kéo nó trở về với thực tại.
"Ổn cả rồi, nhóc con"
Cơn mưa ngoài kia ngớt dần, chỉ còn tiếng gió rít lùa qua mái hiên, mang theo hơi lạnh len lõi vào căn phòng tối. Ánh nến được bà Lê đặt lên bàn lúc nãy cũng vì thế mà chợt tắt, chỉ còn lại mùi sáp cháy.
Lục Cảnh Ngôn vẫn ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành giường. Cảm thấy hơi thở của nó đã ổn định, hắn hơi cuối đầu quan sát mới nhận ra Tần Ân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hắn thở hắt ra một hơi, rồi chậm rãi đưa tay lên đám tóc bù xù đang cạ dưới cằm mình. Ngón tay hắn len vào mấy lọn tóc rối của nó vuốt nhẹ, rồi bỗng nhận ra... dường như các đầu ngón tay của mình cũng đang run lên rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co