Truyen3h.Co

Vườn Bạch Trà

Chương 3

hebetheidlewriter

Bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân vội vã. Bóng của người phụ nữ trung niên bước vào trước, trên tay bà thắp thêm một ngọn nến. Ánh lửa nhỏ rung lên, chiếu sáng một khoảng không trong căn phòng tối đặc quánh.

Theo sau bà Lê là một người đàn ông tóc đã bạc quá nửa. Ông cầm trong tay chiếc ô vừa gập lại, trên vai áo còn lấm tấm vài hạt mưa.

Ánh mắt ông lướt qua căn phòng tối, rồi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Ánh nhìn lập tức chuyển sang người bên cạnh, tỏ vẻ kinh ngạc.

"Thằng bé... để Cảnh Ngôn chạm vào sao?"

Bà Lê thoáng lúng túng, như chính bà cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi... tôi cũng không rõ."

Lục Cảnh Ngôn ngẩng đầu lên.

"Bác Trần."

Giọng hắn thấp hơn bình thường, như thể không muốn làm kinh động đến cơ thể đang cuộn gọn trước ngực.

Bác sĩ Trần gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tần Ân một lúc rồi nói:

"Chúng ta đặt thằng bé lên giường trước đã."

Lục Cảnh Ngôn khẽ gật đầu.

Hắn chống một tay xuống sàn, hơi cúi người, rồi bế Tần Ân lên. Cơ thể nó nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều.

Khi được đặt xuống giường, Tần Ân vẫn chưa chịu buông tay. Những ngón tay nhỏ vô thức siết chặt lấy ngực áo của hắn.

"...chị...ơi..."

Âm thanh rất khẽ vang lên trong lồng ngực hắn, như một tiếng gọi trong mơ.

Lục Cảnh Ngôn dừng lại, chậm rãi vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của nó vài nhịp, kiên nhẫn chờ đợi. Những ngón tay đang siết chặt của nó dần thả lỏng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông áo hắn ra.

Đèn trần bất chợt bật sáng.

Ánh sáng trắng tràn xuống căn phòng đã chìm trong bóng tối quá lâu có phần gay gắt, làm hàng mi của Tần Ân khẽ rung, đôi mày nhíu lại như sắp tỉnh.

Gần như theo phản xạ, Lục Cảnh Ngôn lại đưa tay lên che chắn trước mắt nó. Động tác diễn ra liền mạch, tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Bà Lê đứng bên cạnh nhìn thấy, khóe môi thoáng cong lên, nhưng vẫn kịp kềm lại. Bà thổi tắt cây nến trên tay, để lại làn khói mỏng lặng lẽ bay lên trong không trung.

Bác sĩ Trần bước lại gần giường, động tác quen thuộc, điềm tĩnh. Ông cúi xuống, đặt tay lên trán nó, rồi chuyển sang cổ tay, ngón tay ấn nhẹ, lắng nghe nhịp mạch dưới lớp da xanh xao.

Một lúc sau, ông mới buông tay, khẽ gật đầu.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức thôi"

Bà Lê đứng phía sau nghe vậy liền thở hắt ra, vai trùng xuống nhẹ nhõm.

Bác sĩ Trần mở túi, lấy ra một ống thuốc an thần nhỏ.

"Chắc cũng lâu rồi thằng bé chưa được ngủ một giấc đàng hoàng"

Sau khi thu dọn xong, ông mới quay sang Lục Cảnh Ngôn. Ánh mắt không còn là của một người bác sĩ , mà xen lẫn sự gần gũi, và một chút tò mò khó giấu.

"Cảnh Ngôn, cháu đã làm cách nào để tiếp cận được thằng bé vậy?"

Một khoảng im lặng.

"Cháu cũng không rõ... Chỉ là nhìn thấy nhóc ấy như vậy thì muốn ... giúp đỡ thôi."

Giọng hắn có chút ngập ngừng, như thể chính hắn cũng không tìm được lời giải thích hợp lý hơn.

Bác sĩ Trần nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười.

"Cháu giống hệt bà ấy."

Lục Cảnh Ngôn hơi sững lại.

Ông tiếp lời, ánh mắt dịu dàng.

"Phu nhân trước đây... cũng như vậy. Không cần suy nghĩ quá nhiều, mẹ cháu luôn biết vào đúng lúc nào cần phải làm gì."

Bác sĩ Trần còn vội giải thích thêm.

"Một kiểu bản năng, không phải ai cũng làm được"

Lục Cảnh Ngôn im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi.

"Trước đây, phản ứng của cháu... cũng giống như vậy sao?"

Ông quay đầu nhìn về phía giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang ngủ say.

"Mỗi người một hoàn cảnh, một biểu hiện, không thể so sánh được."

Lục Cảnh Ngôn khẽ cau mày, không giấu được sự dò hỏi.

"Nói vậy... Bác hiểu rõ tình trạng của nhóc ấy?"

Bác sĩ Trần khẽ lắc đầu.

"Bác không biết cụ thể thằng bé đã trải qua những gì," ông ngẩng đầu nhìn hắn, "nhưng lần đầu tiên bác gặp thằng bé, cũng chính tại căn phòng này, khoảng hai năm về trước"

"Lúc đó," bác sĩ Trần tiếp tục, "gần như đêm nào thằng bé cũng gặp ác mộng, và phản ứng với bóng tối rất mạnh mẽ, cho đến bây giờ vẫn phải để đèn mới có thể ngủ được"

Một mảnh ký ức mơ hồ chợt hiện lên trong đầu Lục Cảnh Ngôn.

Một buổi tối bình thường cách đây rất lâu.

Cánh cửa thư phòng mở ra.

Anh trai hắn đứng ở ngưỡng cửa, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.

"Sẽ có người ở lại đây một thời gian."

"Đừng để làm phiền em." - hắn đáp khi chẳng buồn ngẩng đầu.

Câu trả lời khi đó của hắn cũng đơn giản đến hờ hững. Tần Ân sau đó thật sự đã sống rất lặng lẽ, không xuất hiện trước mặt hắn, không gây ra bất kỳ xáo trộn nào trong nhịp sống vốn có của căn nhà. Lục Cảnh Ngôn cũng chỉ bắt đầu nhận ra sự hiện diện của nó cách đây ... vài tháng.

Mắt hắn dao động, ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay nằm yên dưới lớp chăn mỏng vừa được bà Lê chỉnh lại gọn gàng.

Bác sĩ Trần nghĩ ngợi một lúc, bỗng cao giọng.

"Lúc đó, hình như tôi còn gặp chị của thằng bé," ông nói, "cô ấy là người ở bên cạnh thằng bé, cũng là người duy nhất mà thằng bé chịu tiếp xúc."

Lục Cảnh Ngôn khẽ nhướng mày.

Ánh mắt hắn theo phản xạ chuyển sang phía bác sĩ Trần, rồi lại dừng lại nơi bà Lê khi nhận ra ông cũng đang nhìn về phía bà.

Bà quản gia hơi khựng lại dưới hai ánh nhìn, vẻ mặt thoáng lúng túng như đang cân nhắc điều gì, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

"Là Tần Lam," bà nói nhỏ, "chị của Tần Ân."

Bà dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp.

"Trước đây cô Tần cũng sống ở đây một thời gian, ...sau đó mới chuyển đến ở với cậu cả."

Bác sĩ Trần nghe vậy thì khẽ thở ra, trong giọng nói lẫn một chút tiếc nuối.

"Nhớ lại khoảng thời gian đó, có lẽ nhờ cô ấy mà tình trạng của thằng bé cũng đã có lúc khá lên rõ rệt."

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Lục Cảnh Ngôn không nói gì, ánh mắt rũ xuống. Một cảm giác khó gọi tên lướt qua tâm trí hắn, không rõ ràng, chỉ là một chút khó chịu âm ỉ len vào trong suy nghĩ, khi hình dung ra việc người duy nhất có thể khiến nó tin tưởng... lại rời bỏ nó.

Bà Lê đứng bên cạnh dường như hiểu được phần nào suy nghĩ đó, liền lên tiếng.

"Thật ra... sau đó thằng bé cũng tự xoay sở khá tốt," bà nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng lời, "không làm phiền đến ai, mọi việc trong nhà đều giữ ý, học hành cũng rất chăm chỉ."

Bà khẽ liếc về phía hộc tủ, rồi bước tới, mở ra lấy một gói thuốc.

"Thuốc của bác sĩ Trần đưa, tôi vẫn đưa đều cho thằng bé."

Bác sĩ Trần nhận lấy, mở ra xem qua một lượt.

"Có vẻ... thằng bé không uống đều lắm."

Bà Lê thoáng khựng lại, vẻ mặt lúng túng, vội vàng khép lại gói thuốc rồi giấu ra sau lưng, giọng có chút gấp gáp như muốn giải thích.

"Gần một tháng nay... thằng bé không còn gặp ác mộng nữa nữa..."

Một khoảng lặng ngắn, rồi như nhớ ra điều gì đó, mắt bà chợt sáng lên, ánh mắt khẽ lướt qua Lục Cảnh Ngôn.

"Có lẽ... là nhờ cậu chủ."

Bác sĩ Trần lại nhìn sang Lục Cảnh Ngôn.

Lục Cảnh Ngôn đứng đó, gương mặt thoáng bối rối, như thể phải mất một nhịp mới nhận ra ẩn ý trong cái nhìn của bác sĩ Trần.

"Cháu thấy nhóc ấy thích đọc sách, nên có cho vào thư phòng."

Câu trả lời ngắn gọn, hắn cũng không cố giải thích thêm.

Bác sĩ Trần khẽ gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát như đang xâu chuỗi lại những gì vừa nghe được.

"Có lẽ... cũng nhờ vậy, khi có một thứ gì đó để tập trung, để bám vào, thằng bé có thể tạm thời quên đi những ký ức xưa cũ."

Ông dừng lại một chút.

"Những sang chấn không biến mất ngay được, nhưng nếu có thứ gì đó có thể len lõi lấp vào những khoảng trống vô hình ấy, dù chỉ là tạm thời... cũng đã là một bước tiến lớn rồi."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Ngoài hành lang, tiếng mưa đã ngừng từ lúc nào, cây cối tĩnh lặng sau cơn mưa, như thể cả khu vườn vừa buông xuống một tiếng thở dài.

———

Đêm đó, Lục Cảnh Ngôn không ngủ yên.

Hắn nằm rất lâu trong bóng tối, mắt đã khép lại nhưng ý thức vẫn lặng lẽ trôi dạt — một góc tường u tối, một thân người co ro, hơi thở đứt quãng.

Có lúc hắn mơ màng tưởng đã ngủ, nhưng rồi lại bị chính những hình ảnh đó làm tỉnh giấc.

Khi trời vừa hửng sáng, hắn đã rời khỏi giường.

Phòng ăn còn sớm, không khí yên tĩnh.

Bác Lê đang chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy động tĩnh liền quay lại.

"Cậu chủ? Trời còn sớm lắm, sao cậu không ngủ thêm?"

Hắn không trả lời ngay, đợi bà Lê bày biện xong bữa sáng rồi mới lên tiếng, nhưng nội dung lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi.

"Bác Lê, nhóc ấy vẫn ổn chứ?"

Bà quản gia thoáng dịu nét mặt.

"Tối qua thằng bé ngủ rất say, chắc là do thuốc an thần của bác sĩ Trần. Thể trạng yếu nên sau mỗi lần như vậy Tần Ân thường hay bị phát sốt, có khi phải mất vài ngày mới trở lại bình thường."

Bà dừng lại một chút, thở phào.

"Nhưng đêm qua cũng không thấy thằng bé mộng mị hay phản ứng gì... có lẽ lần này thật sự khá hơn rồi."

Lục Cảnh Ngôn im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu, dùng bữa qua loa rồi tới thư phòng.

Sáng nay không còn tiếng lật sách quen thuộc, khoảng lặng trong căn phòng vì thế càng rõ ràng hơn.

Những bản vẽ dang dở trên bàn làm việc được hắn xếp gọn sang một bên. Hôm nay... hắn đã chuẩn bị một thứ khác.

Thời gian trôi qua chậm rãi, ánh nắng ngoài cửa sổ dần dịch chuyển, kéo dài thành những vệt sáng trên mặt bàn.

Đến gần trưa, hắn mới dừng tay.

Lục Cảnh Ngôn khép cuốn sổ tay màu rêu lại, cầm theo ra cửa. Cánh cửa mở ra, hắn liền khựng lại, gần như theo phản xạ mà đưa vật đang cầm trên tay giấu ra sau lưng.

Tần Ân đang đứng ngay trước mặt hắn.

Trên người nó độc một chiếc áo thun mỏng cùng quần cộc, tóc mái lòa xòa trước trán, hơi thở vẫn còn gấp gáp như vừa chạy vội đến.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến nó giật mình, ánh mắt vừa kịp lướt qua khuôn mặt hắn đã vội vàng cúi xuống.

"...cậu chủ..."

Giọng nó khẽ, hơi khàn.

Hai tay vô thức siết nhẹ vào vạt áo, Tần Ân ngập ngừng một chút, bộ dạng vừa gấp gáp vừa lúng túng, như đang phải cố gắng sắp xếp từng lời.

"Chuyện tối qua... em xin lỗi... em... sẽ không để chuyện như vậy... xảy ra nữa."

Giọng nhỏ dần

Nó cúi gầm mặt, không dám nhìn hắn, chỉ đứng yên chờ đợi.

Lục Cảnh Ngôn thoáng bần thần.

Dường như chính hắn cũng không kịp chuẩn bị cho tình huống này. Ánh mắt khẽ đảo một vòng như để tìm cách đáp lại, rồi vô thức dừng lại nơi đôi chân trần của nó.


Hắn khẽ cau mày, không nói gì mà quay người trở lại thư phòng.

Một lúc sau, hắn quay ra, trên tay cầm một đôi dép đi trong nhà. Hắn cúi xuống, đặt trước chân nó, rồi giữ nhẹ cổ chân, ra hiệu cho nó xỏ vào.

Lục Cảnh Ngôn đứng thẳng người, gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi tiến thêm một bước về phía nó.

Khoảng cách giữa hai người vì thế được thu lại.

Bàn tay hắn nâng lên, chần chừ trong một thoáng rất ngắn, rồi hạ xuống, xoa lên đầu nó một cái thật khẽ.

"Nhóc con, anh đói rồi, đi ăn trưa thôi."

Tần Ân theo bóng lưng hắn sải bước trên dãy hành lang bao lấy khu vườn, ngẩn ngơ.

Nó không biết phải phản ứng thế nào, cũng không rõ người trước mặt đang nghĩ gì. Chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm còn vương lại trên mái tóc, lan xuống bờ vai rất chậm.

Như thể — bầu trời quần vũ vẫn luôn bao phủ lấy tâm khảm nó bấy lâu, nay vừa được cơn gió nhẹ thổi qua trả lại ánh mặt trời ấm áp, dù chỉ mới là những tia nắng le lói đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co