Truyen3h.Co

Vườn Địa Đàng

anh vợ

Mia_strwbry

Hôm nay Moon Hyeonjun có tâm trạng nên cùng 'hẹn người hồi' đi ra bờ biển để nhậu, giải toả sau một tuần làm việc mệt mỏi

Bờ biển buổi tối thật đẹp, những ánh đèn của tàu thuyền nhấp nháy từ xa, làn gió lạnh mát tạt vào mặt làm vơi đi phần nào sự tiêu cực, chán nản mà xã hội và công việc mang đến

Hiếm lắm Han Wangho mới chịu thả Lee Sanghyeok ra ngoài. Thường ngày chỉ thấy anh ta ở nhà chăm vợ chăm con thôi, muốn ra ngoài cũng chả được vì Wangho hung dữ lắm, hó hé chút nào là sắm sẵn quan tài với mảnh đất ngay

Còn Park Jaehyuk sợ ai làm hại em yêu của mình hay sao mà đi đâu cũng dắt theo Son Siwoo. Mặc dù hắn biết Siwoo ghét mấy chỗ như này, nói trắng ra là ghét Moon Hyeonjun nhưng cố chấp đưa vợ đi chung, sợ em ở nhà lâu quá sẽ nhàm chán, overthinking,...

Chủ đích của bàn nhậu hôm nay là kiếm cách giúp Lee Minhyung tán được Ryu Minseok. Ta nói Lee Minhyung đúng là không có trình

Trình là gì mà là trình ai chấm

Tán có một đứa thôi mà ngày này qua năm nọ vẫn chưa đâu ra đâu hết, đã vậy còn làm mọi chuyện rối hơn. Vốn dĩ từ đầu đừng nên nghe lời Park Jaehyuk, cái thằng cha chỉ biết ép buộc người khác đó biết mẹ gì về tình yêu mà tư vấn. Nếu Park Jaehyuk giỏi như vậy thì Son Siwoo đã thực tâm trao trọn trái tim mình cho anh ta từ lâu rồi, cần chờ đến lúc này sao?

"Sao im lặng thế, cực khổ lắm Wangho mới cho tao đi nhậu đấy, tận dụng dùm cái đi"

Lee Sanghyeok mở màn trước, hèn thật chứ, nói câu nào là toát lên mùi sợ vợ câu nấy, không đáng mặt nam nhi rồi

"Thì giúp em tán Minseok đi, cậu ấy không nhắn tin cho em nữa"

Son Siwoo an phận ngồi kế bên Park Jaehyuk, im lặng là vàng mà. Tốt nhất không nên xen vào chuyện của mấy đứa báo thủ này, chỉ tổ rước hoạ vào thân

Nhưng cuộc đời nào dễ như vậy, em là nhân vật chính của cái bàn nhậu này mà, dắt em theo là có lý do cả

Han Wangho vốn dĩ là đứa khó chịu, có cạy miệng cũng không chịu hé nửa lời. Choi Wooje càng khó hơn nữa, giữa em ta và Moon Hyeonjun có hiểu lầm, muốn moi được chuyện gì từ em còn khó hơn lên trời hái sao. Ryu Minseok - đoá hoa xinh đẹp trong lòng Lee Minhyung. Không lẽ gọi em ta ra để hỏi thẳng là em thích cái gì, anh nên làm gì để tán được em à?

Thế nên phương án dễ dàng nhất chính là Son Siwoo rồi, nói chung thì em ấy cũng thuộc dạng điềm tĩnh đó, có lẽ sẽ giúp được một phần không nhỏ trong kế hoạch này

"Siwoo à, giúp bọn anh một chút được chứ?"

"Lý do? đó là chuyện giữa anh và Minseok mà, đâu có liên quan đến tôi"

"Coi như anh van xin em đi, xong vụ này em muốn gì cũng được"

Lee Minhyung như muốn quỳ rạp xuống ôm chân Son Siwoo luôn rồi ấy

"Nhưng bây giờ tôi có thiếu gì đâu?"

"Anh giúp em quay lại với Park Dohyeon được chứ, một thoả thuận quá hời còn gì"

Park Jaehyuk mặt mày tối sầm lại, vung tay vả một cái rõ đau vào đầu Lee Minhyung. Giỡn mặt hả, khó khăn lắm mới chiếm được 50% tình cảm của vợ yêu, vậy mà cái đám bạn tốt này còn định tiếp tay cho Son Siwoo quay lại với người tình trong mộng của ẻm sao? Nằm mơ đi rồi có ngày đó

"Anh cho mày nói lại"

Son Siwoo giả bộ suy ngẫm, đăm chiêu nhìn xa xăm như kiểu đó là một ý kiến khá hay, có tìm năng

"Cũng hợp lý phết đấy, được thôi, em giúp anh tán Minseok, anh giúp em quay lại với Park Dohyeon"

Jaehyuk ngỡ ngàng quay ra nhìn Siwoo. Hả??? Đừng đùa vậy mà, hắn khóc thật đó. Đến cả em cũng muốn điều đó thành hiện thực, coi bộ hắn không có chỗ đứng trong tim em rồi. Dỗi em luôn, bo xì

Hắn phồng má chu môi với khuôn mặt dỗi hờn nhìn sang chỗ khác khiến Son Siwoo và mấy kẻ ngồi đó đều bật cười hả hê. Đó giờ chả thấy giám đốc Park tủi hờn, giận dỗi, hoá ra cũng có giây phút này cơ đấy

"Anh giận dỗi cái gì, quay qua đây xem nào"

"Anh buồn gòi, hông chơi với em nữa"

"Vậy thì cứ giận đi, nào giận xong thì về"

"Năn nỉ đó Siwoo, giúp anh đi"

Lee Minhyung vẫn cố gắng van xin em một cách chân thành và liệt kê hàng ngàn lý do tại sao em nên giúp hắn

"Anh có gì mà đòi quen nó?"

"Anh có tiền, có tiếng, có nhà, có xe và đặc biệt là có đạo đức chứ không giống con cún vàng tệ bạc nhà em đâu"

Nữa rồi đó, nói chuyện thì nói đi, tại sao cứ phải lôi cái con người đang bị tổn thương từ tinh thần đến thể chất vào để gán ghép vào hình tượng xấu xa chứ, thật là không công bằng mà

"Nghe nói anh redflag lắm, một lúc quen 5-6 em là chuyện bình thường, chia ca đi ăn đi chơi không trùng bao giờ"

"Ai đồn? Ai?"

"Ryu Minseok đồn"

Nghe tới tên của em nhỏ xinh đẹp đó thì hắn lại xìu xuống, không dám gân cổ lên đòi tìm kẻ đồn bậy nữa

Nhưng mà hắn có yêu một lúc mấy em đâu, quản lý Ryu đồn kiểu này là giết hắn rồi

"Tuyệt đối không có, anh thề luôn"

"Thề làm đéo gì, thấy anh chơi chung với Moon Hyeonjun là biết anh thuộc hạng người gì rồi"

Moon Hyeonjun đang ngồi hốc lấy hốc để hàu tái chanh cũng ngước mắt lên nhìn cái con người đang nói xấu mình. Moon Hyeonjun ghẹo gì bạn, tự nhiên chia bè chia phái ra chi vậy, hạng người như hắn là hạng người gì chứ

"Tôi làm gì em mà em này nọ tôi?"

"Mày dạt ra đi, mấy đứa ngoại tình, sống tồi như mày không được quyền lên tiếng"

Và thế là Moon Hyeonjun bị đẩy sang một bên với tâm trạng ấm ức vô cùng

"Muốn tán Minseok cũng khó lắm đấy"

"Anh biết khó nên mới nhờ em"

Trong khi hai người đang ngồi bàn cách tán tỉnh cho bằng được Ryu Minseok thì Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok lại va thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa

Khoan, không phải một mà là hai lận

Choi Wooje đang đi với thằng nào kia? Má nó, đứa nào dám hớt tay trên của ông đây. Đã vậy còn dám nắm tay vợ ông, hai người cười nói vui đùa như chốn không người thế à?

Moon Hyeonjun máu dồn lên não nhưng lại bị Lee Sanghyeok níu chặt

"Anh ơi, anh có thấy những gì em đang thấy không?"

"Anh có đui đâu em"

"Vậy sao anh còn giữ em lại"

"Em bị làm sao đấy? Ghen à?"

"Chả nhẽ không?"

"Em lấy tư cách gì mà đòi ghen? Choi Wooje bây giờ đâu phải người yêu em nữa"

Mặc kệ những lời mà anh Sanghyeok nói, hắn vẫn đi ra chỗ hai người kia rồi đấm cho cái thằng đứng bên em một cái như trời giáng khiến người ta ngã nhào ra sau, máu mũi chảy không ngừng, khoé môi thì rách, bầm tím một bên má

Choi Wooje như xịt keo khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Ơ nhưng mà liên quan đéo gì? Tự nhiên từ đâu chui lên rồi đấm người ta bầm dập thế?

Em lập tức chen vào giữa để kéo hắn ra rồi tát vào mặt hắn một cái khiến hắn phần nào tỉnh táo

"Anh bị thần kinh à?"

"Em chính là người làm cho anh bị thần kinh đấy"

Cái 'hẹn người hồi' đang ngồi kia cũng lập tức chạy tới can ngăn, dĩ hoà vi quý để mọi thứ đỡ căng thẳng hơn

Em khụy xuống đỡ người đang ngồi dưới đất lên, con mẹ nó chứ, đợt này về không bị mommy chửi mới lạ nè

Chàng trai gầy gò, lêu nghêu như cây sào vừa lấy tay đỡ mặt vừa lắc nhắc đứng lên, miệng xuýt xoa như sắp khóc đến nơi vì quá đau

Khuôn mặt này sao quen quá, mặc dù 3 năm rồi không gặp nhưng cả bọn vẫn nhớ như in cái khuôn mặt đã từng quậy tàn canh cái lễ cưới của Moon Hyeonjun

CHOI HYEONJUN!!!

Cả đám ai cũng trố mắt nhìn người đối diện, đặc biệt là Moon Hyeonjun

Thôi xong rồi, đánh ai không đánh lại đánh anh trai của crush. Chuyến này có khi mồ côi vợ cả đời

"Anh nổi điên cái gì? Anh Hyeonjun qua Mỹ 3 năm rồi mới có dịp về chơi, vậy mà anh đánh anh ấy ra nông nỗi này?"

"Anh Hyeon... Hyeonjun, em xin lỗi. Anh có sao không?"

Choi Hyeonjun đau đến mức không nói nên lời, mắt ầng ậng nước như chỉ trực chờ để rơi. Bây giờ đến cả đi còn nhấc chân không nỗi, Son Siwoo thấy vậy cũng giúp anh xem thử chân bị gì

"Chắc là lúc nãy bị đẩy mạnh quá nên rạn xương rồi, em mau đưa ảnh tới bệnh viện bó bột đi. Sẵn tiện xem thử sống mũi có bị sao không, thấy chảy máu quá trời kìa"

"Anh ráng chịu đau chút nha, em đưa anh đi bệnh viện"

Dù đang đau đến sống dở chết dở nhưng Choi Hyeonjun vẫn ráng nán lại, dành tầm 10 giây để nói với Moon Hyeonjun một câu

"Cậu Moon hay nhỉ, đấm cả tôi cơ đấy. Được rồi, cậu cứ đợi đi"

Nói rồi 2 anh em lại dìu dắt nhau ra xe, cũng may là hôm nay không mang theo Woojin. Nếu thằng bé mà thấy cảnh này thì không biết sẽ nghĩ gì nữa

"Siwoo ơi, lấy điện thoại ra quay clip lại đi em"

"Quay gì chứ?"

"Quay cái mặt ngu ngốc của Moon Hyeonjun nè"

"Khôn ơi là khôn vậy đó, lúc nãy tao cản rồi mà không nghe, nhất quyết đòi đi đấm người ta, sáng mắt chưa em"

Lee Minhyung cười đến mức sặc sụa, buông lời châm chọc thằng bạn thân

"May mắn thật, đấm trúng ngay anh trai crush"

"Giờ phải làm sao đây? Em ấy có vẻ giận lắm"

"Nó chưa giết mày tại đây là hên rồi đó, mua quà tặng rồi xin lỗi chứ sao"

Son Siwoo thở dài ngao ngán nhìn cái con người tay nhanh hơn não đang đứng vò đầu bức tai trước mặt

"Dỗ Choi Wooje thì dễ, dỗ Choi Hyeonjun mới khó"

Nghe thế hắn càng thở dài hơn, đợt này chơi ngu lấy thưởng thật rồi. Làm sao để xoa dịu 2 anh em nhà họ Choi đây

_______

Gút bai - 23:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co