Truyen3h.Co

Vườn Địa Đàng

hiểu lầm

Mia_strwbry

Tàn cuộc chơi, ai về nhà nấy. Em từ bé căn bản đã nhỏ con, ốm yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, vậy mà còn phải vác con cún vàng béo ú này về nhà

Vừa ném được cục nợ lên giường, định đứng lên lại nghe tiếng thút thít. Em cứ nghĩ rằng bản thân gặp ma vì giữa cái căn biệt thự rông lớn này, ngoài em và hắn ra thì con ai nữa chứ

Em quay ngoắc xung quanh để tìm nguồn cơn sự việc

À, hóa ra là Park Jaehyuk

Ơ nhưng mà, hắn khóc á?

Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu, bộ bị điên chắc? Hay là ngủ mớ, nằm mơ thấy người tình trong mộng bỏ rơi nên khóc?

Em rón rén bước lại gần, nhìn chằm chằm vào cái người đang ấm ức kia. Say rồi thì ngủ mẹ đi, cứ mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà rồi khóc như con nít ấy

"Siwoo à, em lại đây"

Em khó chịu bịt kín mũi, mùi bia rượu nồng nặc lan rộng khắp căn phòng khiến em chịu không nổi mà muốn nôn ngay lặp tức

"Chuyện gì?"

"Thực sự là 50% sao? Em không nhích lên được chút nữa hả?"

"Lại nữa, say rồi thì ngủ đi"

"Em không nghe câu những lời nói lúc say luôn là lời thật lòng hả?"

"Thôi được, 51%"

"Anh phải làm gì thì em mới chịu trao trọn tình cảm cho anh?"

"..."

Càng nói, hắn càng khóc to hơn. Gò má ửng đỏ vì uống nhiều cũng dần bị che lắp bởi những giọt nước mắt cay đắng, tủi hờn

"Anh thua Park Dohyeon ở điểm nào? Em nói đi"

"Ít nhất, người ta không bỏ đi lúc em mệt mỏi nhất"

"Anh đi du học, điều đó em biết mà"

"Bộ anh nghĩ em không biết anh đã có người khác trong lúc còn quen em à?"

"Người khác nào cơ?"

"Vậy Lim Haejun là ai? Cái người mà anh để trong kho lưu trữ ấy"

Nghe tới đây, hắn bỗng dừng khóc và thay vào đó là một tràn dấu chấm hỏi

Hiểu lầm, hiểu lầm

Công chúa của tôi ơi, em suy nghĩ hơi nhiều rồi

"Chị họ anh"

"Chị họ kiểu gì mà gọi anh đến đón lúc nửa đêm?"

"Lúc ấy bồ bả bận đi công tác nên anh đến đón hộ"

Ê, sao em thấy quê quá vậy. Tự nhiên đi ghen với chị họ của người ta là sao nữa. Ai lấy cho em cái quần để đội vô được không

"Em không tin"

"Nếu em không tin, anh sẽ gọi cho chị ấy"

Tiếng chuông vang vọng kèm với sự hồi hộp của em tạo nên một luồng không khí ngột ngạt, khó thở vô cùng

"Người đẹp nhất thế giới đang nghe máy đây, sủa lẹ đi"

"Vợ em đang ghen lên vì nghĩ chị với em là người yêu đây này, chị giải thích cho em ấy hiểu đi"

"Ơ, nhưng hơn 3 năm nay tao với mày có liên lạc với nhau đâu?"

"Thì do mấy năm trước chị bắt em đến đón lúc nửa đêm đó"

"Được rồi, đưa máy cho em dâu đi, chị mày sẽ giải thích với ẻm"

"Em chào chị"

"Em dâu của chị càng ngày càng xinh ha, hôm đám cưới em với Jaehyuk chị cũng có đến dự rồi tặng 2 đứa khoảng một trăm triệu won đó nhớ không?"

"..."

"Em đừng có giận nha, thằng em chị đôi lúc nó hơi khờ khạo, điên khùng một chút chứ nó thương em lắm. Với lại chị là cháu ruột của mẹ nó nên chị không thể nào quen nó được, em yên tâm"

"Vâng ạ"

"Thằng oắt con đó chị cũng không cần em ạ, nó lúc nào c-"

Chưa kịp để Haejun nói hết câu, hắn đã giật ngay điện thoại rồi cúp máy

"Em tin chưa, bà điên đó là chị anh thật mà"

"..."

"Vậy hôm đó em chia tay anh là vì chuyện này hay chuyện anh đi du học?"

"Chuyện này"

"Tại sao em không đối chất với anh ngay lúc đó?"

"Tại em nghĩ anh đã có người mới nghĩa là anh không yêu em nữa nên chủ động rút lui vẫn hơn"

"Ngốc vừa thôi, anh lúc nào cũng yêu em hết"

"Nhưng em nhỡ dành nửa tim mình cho người khác rồi"

"Không sao hết, tất cả rồi sẽ thay đổi theo thời gian thôi"

Hắn chồm tới hôn lên môi em một cái rồi kéo em nằm xuống giường. Đánh một giấc thật dài để đón chờ ngày mai nhỉ

________________________

1 tháng kể từ ngày mọi chuyện được sáng tỏ

Hôm nay em thấy bản thân khó chịu lắm, nhìn gì cũng ngán, ăn gì cũng nôn, khó ngủ, choáng váng,...

Có khi nào dính rồi không?

Kể từ lúc cưới nhau đến giờ, mặt dù nói không yêu nhưng cũng không phải là không quan hệ

Vì cả 2 bên gia đình ai cũng hối cháu nên em đành cắn răng chịu đựng vì vốn dĩ em cũng mong có một đứa con để bầu bạn, huống chi Jaehyuk còn là con một, ông bà ai cũng ngoài 50 rồi nên chuyện có con lúc này là vô cùng hợp lý

Em lén lút ra ngoài mua que rồi tự trốn vào phòng vệ sinh thử một mình. Chả ai biết chuyện này kể cả Wangho hay Minseok

Khoảnh khắc 2 vạch đỏ chót hiện lên, em như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi biết bản thân đang mang một đứa bé trong mình

Lần đầu làm mẹ mà, ai cũng lúng túng, bở ngỡ kể cả một bác sĩ như em



____________

Em vô cùng bất mãn với thái độ của chồng mình khi nhận tin em mang thai. Sao vậy hả? Tại sao không bất ngờ? Chẳng lẽ hắn không vui khi biết em có thai?

Cái đồ tồi, không vui thì thôi. Em sẽ tự mình nuôi bé con, không phải Wooje vẫn một mình nuôi Cacao đấy à. Nhóc ấy làm được thì em cũng làm được, hứ

Sau khi nghe tin khoảng 15 phút, hắn đã lập tức phi về nhà với tốc độ bàn thờ, suýt thì hít hương kèm theo con gà luộc

Thấy em đang ngồi ăn cơm một mình, hắn liền chạy tới ôm em nhảy cẩng lên như đứa trẻ được cho kẹo. Cảm xúc của hắn bây giờ lẫn lộn lắm, không biết nên nói gì lúc này nữa

Cuối cùng cũng có tin vui, đúng rồi, phải báo cho bố mẹ. 2 ông bà mà nghe tin này chắc vui lắm

"Vợ ơi, anh yêu em quá"

Hắn đè em ra hôn chụt chụt vào môi khiến em khó thở chết đi được

"Này, anh bị rồ à?"

"Em là một kiệt tác, cảm ơn thượng đế đã ban em cho tôi"

"Bớt nịnh"

"Kể từ bây giờ anh là nô tỳ, em muốn sai gì cũng được"

"Nóng quá, anh né qua một bên dùm cái"

"Được rồi, em ngồi xuống ăn tiếp đi. Cứ từ từ thôi, cẩn thận"

"Anh làm gì mà cứ rối rít như con chó con gặp phải tuyết thế"

"Anh vui còn hơn thế nữa, cảm ơn em đã mang trong mình đứa con của anh"

"Sao anh chắc chắn nó là con của anh"

"Ý em là sao?"

"Nó là con của một mình em thôi"

"Không có anh góp sức thì anh thách em một mình tạo ra nó đấy"

"Thôi anh biến ra chỗ khác đi, em mệt rồi"

"Anh dìu em lên phòng nha"

"Không cần, em có thai chứ đâu phải bị liệt"

Thế là tự nhiên trong cái vương quốc thiếu nụ cười ấy lại rộ lên tiếng nói chuyện ồn ào của 2 vợ chồng trẻ bàn luận về đủ thứ trên đời

Nhưng hành trình chăm vợ bầu còn gian nan vất vả lắm, cứ chờ mà coi
_______________

Gút bai ạ👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co