Truyen3h.Co

vương hạ [sally]

.05

sallyxihxiu

Buổi tối hôm đó, căn biệt thự nhà họ Trương sáng đèn hơn thường lệ. Sau lâu ngày Gia Tống từ Canada trở về, bữa cơm hiếm hoi mới đủ mặt bốn người: ông Trương, bà Liễu, Gia Tống và Đình An. Không khí trên bàn ăn thoạt qua thì nhìn có vẻ  ấm cúng, nhưng đối với Đình An, nó luôn mang một bầu không khí ngột ngạt quen thuộc.

Trong bữa ăn , Ông Trương liên tục gắp thức ăn vào bát cho Gia Tống, đến nỗi bát cơm của Gia Tống đã đầy ú ụ , ông Trương vẫn cứ tiếp tục gắp thức ăn cho đến khi không thể để thêm được miếng thức ăn nào vào  nữa thì ông mới bắt đầu quay ra  hỏi han đủ chuyện trên trời , chuyện du học bên Tây của Gia Tống : học hành ra sao, sinh hoạt thế nào, chuẩn bị tốt nghiệp chưa. Còn Bà Liễu thì ánh mắt lúc nào cũng đầy tự hào khi nhìn thằng con trai cả của mình.

"Ngày xưa Gia Tống học cấp ba lúc nào cũng top đầu khối nhỉ," bà Liễu chợt cười, giọng đầy hoài niệm. "Hồi đó trường tổ chức thi học sinh giỏi, lúc nào cũng thấy tên con."

Gia Tống cười nhạt, gật đầu cho qua.

Rồi như một thói quen không thể tránh khỏi, ánh nhìn của bà Liễu quay sang Đình An.

"Còn con thì lúc nào cũng chỉ đứng thứ hai. Không chịu cố gắng thêm chút nào cả."

Khi nghe bà Liễu nói thế , đũa trong tay Đình An khẽ khựng lại một giây, nhưng rồi tiếp tục gắp cơm như chưa nghe thấy gì. Cậu đã quá quen với những so sánh như thế này rồi.

"Giờ là hè rồi, đừng có chơi bời suốt ngày. Mẹ đã đăng ký cho con lớp học thêm tiếng Anh của thầy Cương dạy lớp 12 rồi. Mai bắt đầu học."

Đình An ngẩng lên , anh có một chút phẫn nộ khi mẹ mình tự ý đăng ký học thêm mà không hỏi ý kiến của cậu:
"Con không cần học thêm."

"Cần hay không mẹ tự biết. Con phải chuẩn bị cho năm sau, không được để thua anh con mãi như vậy."
Giọng bà Liễu dứt khoát, không cho phép Đình An phản đối thêm lần nữa.

Đình An khẽ siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Cậu không nói thêm gì nữa. Tranh cãi lúc này chẳng bao giờ có kết quả.

Gia Tống ngồi đối diện liếc nhìn An một cái, môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt, khó đoán là thương hại hay chế giễu.

Chiều hôm sau,khi cái nắng oi ả từ trưa đã kết thúc, nhường lại cho những tia nắng ấm nhẹ nhàng  của buổi chiều  mùa hạ . Dưới đường phố , mọi người ai ai cũng có công việc của riêng mình , người thì đang ăn vội chiếc bánh mì ở vỉa hè , người thì lại thong thả tập thể dục ở công viên , người thì mải mê chạy đua với công việc ở công ty , thì Đình An lại đang chậm rãi dùng chiếc ván trượt yêu thích của mình trượt đến lớp học thêm .

 Lớp học thêm của thầy Cương khá đông học sinh . Vì lớp của thầy Cương dạy cùng một chương trình , kiến thức ôn như nhau , nên học sinh lớp 10 , lớp 11 cũng có thể vào học . Hầu như trong lớp của thầy toàn là những cô cậu học sinh lớp  12 . 

Ai ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng , lo lắng , bận bịu cho kỳ thi đánh giá học lực cho việc xếp lớp lại của toàn trường Thôi Nhuân sắp tới. Riêng Đình An, cậu trong chiếc áo phông đen gọn gàng , thong thả và dáng người cao ráo,sáng rạng, lại nổi bần bật giữa đám đông. Mỗi bước đi của cậu đều thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường .

Vừa bước vào lớp học , sự xuất hiện của Đình An khiến cho không ít anh chị trong lớp phải quay lại nhìn cậu. Bọn họ xì xào bàn tán không ngừng .

"Bạn kia học cùng khối với mình hả?"

"Hay chuyển trường hả ta? Nhìn đẹp trai quá đi !"

Đình An lạnh lùng nhìn mọi người bàn tán xôn xao về mình , cậu lười giải thích nên cứ thế mặc kệ bọn họ , An tiến về phía cuối lớp và  tìm một chỗ trống gần đó. Khi vừa ngồi xuống thì cũng là lúc  , Nguyệt Hà vừa đến lớp . Cô đảo mắt một vòng, thấy duy nhất chỗ cạnh An còn trống, liền ngồi xuống.

"Hình như cậu mới đến hả?" Nguyệt Hà mỉm cười thân thiện. "Tớ là Nguyệt Hà."

An gật nhẹ:

"Ừ."

Hà nhìn cậu từ đầu đến chân, nghĩ thầm chắc cũng là học sinh lớp 12 như mình. Dáng người này, chiều cao này, khí chất này — nhìn kiểu gì cũng đúng "anh lớp trên".

"Cậu học trường nào?" cô hỏi tiếp.

"Thôi Nhuân ."

An trả lời ngắn gọn. Rồi cậu nằm gục xuống bàn , không thèm nhìn Nguyệt Hà lấy một cái .

Hà thấy vậy cũng không để ý nhiều, vui vẻ quay ra , lấy sách vở từ trong cặp để  chuẩn bị bài. Khi thầy Cương bắt đầu bài giảng của mình, cả lớp đều chăm chú lắng nghe, người thì vừa nghe vừa chép bài vào vở , người thì chăm chú đến nỗi quên chép bài vào vở ,còn riêng An thì...  cậu chống cằm, mắt cụp xuống. Chưa đầy mười phút sau đã ngủ gật.

Nguyệt Hà vô tình liếc qua, hơi ngạc nhiên khi thấy Đình An vẫn đang nằm ngủ nãy giờ .

''Ngủ thật à?''

Cô nghĩ cậu trêu mình, nhưng không ngờ An ngủ say thật sự.

Cả tiết học trôi qua, thầy Cương liên tục gọi học sinh lên bảng giải bài. Hà là một trong số những người xung phong làm bài nhiều nhất. Viết bảng, trình bày mạch lạc, Hà đúng chất là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Cô làm xong thì quay xuống chỗ ngồi, thấy Đình An vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc đó, thầy Cương bỗng dừng lại, nhìn thẳng về phía An. Có vẻ thầy đã biết cậu đang ngủ trong giờ , liền gọi 

"Em học sinh ngồi cuối lớp kia, em tỉnh chưa?"

Cả lớp đồng loạt quay đầu lại. Đình An bị thầy gọi tên, chậm rãi mở mắt.

"Lên bảng. Trả lời cho thầy câu này." Thầy Cương vẻ mặt nghiêm nghị nói với An rồi chỉ ra về phía trên bảng , nơi có câu tiếng Anh đã được viết sẵn.

Câu hỏi tiếng Anh thì dài ngoằng, đây là câu mà vừa rồi cả lớp ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ nhưng không trả lời được . Không khí trong lớp im phăng phắc. Nguyệt Hà cũng hơi lo lắng thay cho cậu bạn ngồi cạnh.

Đình An đứng dậy,chậm rãi bước lên bảng. Cậu nhìn qua đề bài một lượt, rồi cầm phấn viết rất nhanh. Chưa tới một phút, bài giải đã được hoàn chỉnh.

"Thưa thầy, đáp án là như này ."

Thầy Cương nhìn bảng, ngẩn người vài giây, rồi gật đầu:
"Đúng hoàn toàn."

Cả lớp xôn xao.

"Ngủ suốt giờ mà vẫn làm được?"
"Đỉnh vậy?"

Nguyệt Hà nhìn An với ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc. Khi An trở về chỗ ngồi, cô nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Cậu học kiểu gì hay vậy? Ngủ cả tiết mà vẫn hiểu bài?"

An kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhạt đáp:
"Do tôi làm đại."

Nói xong liền chống tay tiếp tục... ngủ.

Nguyệt Hà: "..."

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có người vừa làm mình sốc toàn tập như vậy.

Tối hôm đó, trong căn bếp nhỏ nhà họ Tô, không khí bữa cơm rộn ràng hơn thường ngày. Nguyệt Hà vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt.

"Hôm nay con gặp một cậu bạn kỳ lạ lắm mẹ ơi."

Mẹ cô tò mò:
"Bạn nào mà con nói nghe ghê vậy?"

"Học cùng lớp học thêm. Cậu ấy ngủ suốt buổi, vậy mà lúc thầy gọi lên bảng thì trả lời đúng hết, không sai câu nào. Con nhìn mà choáng luôn."

Nguyệt Thảo ngồi bên cạnh lặng lẽ gắp rau, tai vẫn nghe rõ từng chữ.

"Con thấy cậu ấy học giỏi kinh khủng. Mà tính cách thì lạnh lùng lắm. Nói chuyện đúng ba chữ là hết."

Mẹ cười:
"Con hỏi tên người ta chưa?"

Nguyệt Hà bỗng khựng lại, đũa trên tay dừng giữa không trung.

"...Chết thật."

Cô tròn mắt nhìn mẹ.
"Con quên hỏi tên cậu ấy rồi."

Mẹ bật cười:
"Trời ơi, cái con bé này."

Nguyệt Thảo cúi đầu ăn cơm, tim bỗng dưng... khẽ rung lên một cái rất nhẹ, dù chính cô cũng không hiểu vì sao. Trong đầu thoáng hiện lên hình bóng cậu thiếu niên lạnh lùng trên sân bóng hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co