Truyen3h.Co

vương hạ [sally]

.06

sallyxihxiu


Vậy là, kỳ nghỉ hè của Trương Đình An lặng lẽ trôi qua trong vòng lặp quen thuộc: sáng học thêm, chiều bóng rổ, tối ván trượt cùng hội bạn. Cuộc sống của cậu vẫn đều đều, không quá ồn ào, cũng chẳng có gì khiến lòng phải xao động nhiều.

Còn Nguyệt Thảo, mùa hè của cô lại thu gọn trong bốn bức tường phòng ngủ, một chiếc bàn học, vài chồng truyện tranh và mấy buổi theo chị gái Nguyệt Hà ra ngoài mua sắm lặt vặt. Có những ngày, cả thế giới của Thảo chỉ là tiếng lật trang truyện và ánh nắng hắt qua khung cửa sổ. Bình yên, nhưng cũng có phần tẻ nhạt.

Rồi kỳ nghỉ hè cũng kết thúc.

Sự chán nản hiện rõ trên gương mặt từng học sinh khi nghĩ đến cảnh sáng nào cũng phải dậy từ sáu giờ sáng để xách cặp đến trường, chiều tối thì lại cắm đầu đi học thêm. 

Trường Thôi Nhuân — một ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố — chính thức khởi động năm học mới bằng kỳ thi đánh giá học lực đầu năm. Đây là kỳ thi "truyền thống" của trường, năm nào cũng có, nhằm xếp lại thứ hạng các lớp để chuẩn bị cho năm học mới và nhằm giúp học sinh ôn lại các kiến thức trong những kỳ nghỉ hè không học bài .

Những ngày thi cử này, cả trường như bị bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng. Học sinh ai cũng ôm đống tài liệu dày cộp, miệng lẩm nhẩm công thức, mắt thâm quầng vì thức khuya. Học sinh thì đi học thêm từ sáng đến tối muộn.

Hai chị em nhà Nguyệt Thảo cũng không là ngoại lệ. Nguyệt Hà gần như "đóng quân" ở bàn học, ngày nào cũng học đến khuya. Thảo tuy không áp lực bằng chị, nhưng cũng âm thầm cố gắng. Cô không muốn lại trở thành cái tên bị so sánh, bị xem là "kém hơn".

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng kết quả thi cũng được công bố.

Sáng hôm đó là ngày học sinh ra trường xem điểm, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ. Sân trường Thôi Nhuận đông nghịt học sinh chen chúc quanh bảng thông báo. Tiếng bàn tán, tiếng xuýt xoa, tiếng thở phào nhẹ nhõm hòa lẫn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn.

Nguyệt Hà kéo tay Nguyệt Thảo đi thật nhanh:
"Có điểm rồi , chị em mình đi xem điểm thôi , nhanh lên!"

Tim Thảo đập thình thịch. Dù luôn tự nhủ không quan trọng thứ hạng, nhưng đến giây phút này, cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

Nguyệt Hà tìm rất nhanh tên mình trong danh sách khối 12. Khi nhìn thấy cái tên "Tô Nguyệt Hà – Hạng 3", cô khẽ sững lại một giây, rồi bật cười rạng rỡ.

"Top 3 rồi, Thảo ơi!"

Thảo nhìn chị bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa quen thuộc. Cảm giác này, năm nào cô cũng trải qua. Vui cho chị, nhưng trong lòng vẫn có chút tự ti.

Đến lượt mình, Thảo chen vào đám học sinh khối 11. Cô lần từng dòng, từng cái tên. Khi tìm thấy "Tô Nguyệt Thảo – Hạng 28", cô ngẩn người mất vài giây.

Rồi khẽ mím môi cười.

Top 28. Trong số hàng trăm học sinh đang ngày đêm đi học thêm , học nếm ở khắp nơi . Thì với một mùa hè hầu như chỉ tự học ở nhà như Nguyệt Thảo, thì kết quả này với cô là tốt hơn mong đợi rất nhiều.

Nguyệt Thảo không phải là không thông minh. Ngược lại, cô suy nghĩ nhanh, lý luận chặt chẽ, tiếp thu cũng rất tốt. Chỉ là,đứng bên cạnh một Nguyệt Hà quá xuất sắc , tài năng , ánh sáng của cô luôn bị che khuất.

Khi Thảo còn đang lặng lẽ vui mừng vì lần đầu tiên mình lọt top 30 của khối, thì từ phía sân trường bỗng vang lên tiếng hò hét ầm ĩ.

"Đình An kìa!"
"Top 2 rồi!"
"Ghê quá trời ơi! Đã đẹp trai còn học giỏi nữa chứ !!! My guuu><"

Cả một đám đông học sinh tụ tập lại, vây kín một người ở trung tâm. Tiếng hò reo, tung hô náo nhiệt đến mức lấn át cả tiếng gió.

Nguyệt Thảo theo bản năng quay đầu nhìn về phía đám đông ấy.

Giữa vòng vây, Trương Đình An đứng đó, dáng người cao ráo, gương mặt bình thản như thể mọi sự chú ý đều không liên quan đến mình. Cậu vừa mới đạt  top 2 của khối 11. Đây là một thành tích mà Đình An thấy khá bình thường , vì năm nào cậu cũng đều có kết quả như vậy .

Bọn bạn thân của An cũng xuất hiện xung quanh đó.

Cậu bạn Thiên Mình đứng trong top 27, chỉ trên Thảo đúng một bậc. Vừa xem xong điểm, Hoàng đã phấn khích đi khoe khắp nơi, đặc biệt là với các bạn nữ. 

'' nhìn này , không hổ danh là hotboy khối 11 , Cao Thiên Minh với top 27 đây , các em gái xem và chú ý tới anh một tí '' - Minh vừa nói , vừa cười toe toét với các bạn nữ đứng gần đó .

Còn Thanh Hoàng đạt top 19 , anh cười toe toét như trúng số độc đắc , quay ra khoe với Đình An và đám bạn của mình .
Ninh Khải thì đứng top 22, là một thành tích khá ổn , không bỏ lỡ cơ hội , anh liền lại gần đám Thiên Mình và trò chuyện, làm quen với mấy bạn nữ đứng gần đó.

Thiên Mình vừa khoe xong, còn chưa kịp "tận hưởng hào quang" thì đã bị Ninh Khải giành hết spotlight. Đám con gái lập tức dồn sự chú ý sang Khải, khiến Minh tức đến đỏ mặt.

"Ê, mày đứng thứ 22 mà làm như thủ khoa vậy hả?" Minh càu nhàu.

"Ít ra anh đây vẫn hơn nhé , không bị mắc bệnh ảo tưởng giống như em trai đây" Khải nhún vai, cười đểu.

"Gì cơ?mày nói ai ảo tưởng? " - Thiên Minh tức giận , quay ra chí choé với Khải 

'' Mày chứ còn ai nữa ! Hot boy nào ở đây?? Đình An đẹp trai như vậy còn chưa lên tiếng'' - Khải cười nhếch mép , nói thách thức 

'' Thì sao ? mày không được đẹp trai như tao nên ghen tị à ? Nhóc con? '' - Minh ngông nghênh lại gần Khải , huých vào vai Khải một cái  và nói 

"Hai đứa mày im chưa? Ồn quá!" Thanh Hoàng bật cười, xen vào giữa hai người Minh và Khải để ngăn lại .

Còn Đình An chỉ đứng đó, nhìn tụi bạn chí chóe với nhau mà bất lực lắc đầu , cậu cười một cách vừa bất lực,vừa vui vẻ . Một nụ cười mà hiếm khi bố mẹ  cậu  nhìn thấy ở Đình An . Khi  cùng đám bạn ồn ào nhưng phóng khoáng này , Đình An mới được thả lỏng , thư giãn , không còn khắt khe với bản thân mình nữa .

Ở một góc sân trường, Nguyệt Thảo lặng lẽ nhìn tất cả.

Ánh nắng chiếu lên người Đình An, khiến cậu nổi bật hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, Thảo chợt nhận ra, khoảng cách giữa cô và cậu dường như xa đến lạ. Một người ở giữa vòng sáng luôn rực rỡ, còn một người thì chỉ quen đứng trong bóng tối , bị lu mờ khỏi đám đông.

 Nguyệt Thảo đứng lẫn trong đám học sinh, nhỏ bé và mờ nhạt. Cô lặng lẽ nhìn về phía cậu – người đang được bao quanh bởi tiếng hò reo và ánh nhìn ngưỡng mộ.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của Đình An vô tình quét ra ngoài vòng người. Trong khoảnh khắc rất ngắn, tầm mắt cậu chạm phải ánh mắt của Nguyệt Thảo đang đứng giữa đám đông nhìn cậu.

Một giây.
Chỉ một giây ngắn ngủi.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Nguyệt Thảo khẽ giật mình, tim như khựng lại một nhịp, vội vàng cúi đầu xuống theo phản xạ. Còn Đình An thì chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi lập tức dời mắt đi, như thể đó chỉ là một ánh nhìn vô tình giữa biển người.

Cậu mặc kệ.
Không để tâm.
Không nghĩ nhiều.

Nhưng với Nguyệt Thảo, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến tim cô đập lệch mất một nhịp. Nhưng rồi , cô sắp xếp lại những cảm xúc của mình , nghĩ đó chỉ là một sự ngưỡng mộ đối với cậu bạn Đình An kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co