.07
Rời khỏi trường sau khi xem điểm, hai chị em Nguyệt Thảo lặng lẽ đạp xe về nhà. Nguyệt Hà vẫn còn nguyên sự rạng rỡ sau thành tích top 3, còn Thảo thì ôm trong lòng một niềm vui nho nhỏ rất mong manh — lần đầu tiên cô lọt top 30 của khối.
Bữa cơm tối hôm ấy, không khí trong nhà họ Tô tưởng chừng sẽ rất vui vẻ. Hà vừa ngồi xuống đã khoe ngay thành tích của mình với mẹ. Mẹ Thảo nở nụ cười hài lòng, liên tục gắp thức ăn cho Hà.
"Con giỏi lắm, đúng là không uổng công mẹ kỳ vọng."
Nghe đến đây, Thảo hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngập ngừng lên tiếng:
"Mẹ... hôm nay con cũng xem điểm rồi. Con... đứng top 28 của khối 11 ạ."
Đó là kết quả mà Thảo thật sự tự hào. Cô nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ, rất hy vọng sẽ nhận được một lời công nhận, dù chỉ là một câu "làm tốt lắm".
Thế nhưng, bà Liễu chỉ liếc qua cô một cái, giọng không mấy để tâm:
"Top 28 à? Vậy cũng được rồi. Nhưng lần sau phải cố gắng hơn nữa. Không thể học mãi mà vẫn không lọt vào top 10 như vậy được.Con hiểu không?''
Nguyệt Hà nghe mẹ nói vậy với Thảo , cô hơi ngập ngừng, nhìn sang em gái, cô vỗ vai Thảo và nói
'' Thôi mà mẹ , dù sao thì em ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi , em làm tốt lắm , đừng buồn nhé ! ''
Nghe Hà nói vậy trong lòng Thảo cũng chả vui lên được tí nào , ngược lại cô còn cảm thấy tự ti xen lẫn với bực bội
Thảo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một cảm giác buồn bã, tủi thân và giận dỗi cùng lúc trào lên. Cô cúi đầu, bỗng dưng không còn nuốt nổi miếng cơm nào nữa.
Cô có chút giận mẹ, nhưng nhiều hơn là giận chính mình vì mãi mãi cũng không thể vượt qua cái bóng của chị.
Bữa cơm đột nhiên trở nên nặng nề với Thảo.
Cô khẽ đứng dậy nói:
"Con no rồi."
Không chờ ai nói thêm lời nào,Nguyệt Thảo bỏ đi về phòng lấy áo khoác treo ở tủ áo, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng cô rất khẽ, nhưng trong lòng lại ồn ào đến mức nghẹn thở.
Lúc này , Thảo chỉ muốn đến một nơi thật yên tĩnh và im ắng để cô có thể giải toả được hết cảm xúc , tâm trạng phức tạp của mình . Và rồi điểm đến duy nhất lúc này trong đầu Thảo hiện ra chỉ có thể là một cái tên – quán cà phê 1402's.
Nơi đó tựa như một "căn cứ bí mật nhỏ" của riêng cô. Mỗi khi buồn, mỗi khi thấy mình lạc lõng, Thảo đều tìm đến đó để trốn khỏi thế giới ngoài kia.
Ở một nơi khác, trong căn nhà họ Trương, bầu không khí cũng không khá hơn là bao.
Đình An vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay quần áo thì mẹ và người anh Gia Tống đã hỏi ngay kết quả thi.
"Biết điểm rồi phải không Đình An? Con đứng hạng mấy ở khối vậy?" bà Liễu hỏi.
Đình An thở dài đáp gọn:
"Top 2."
Gia Tống hơi nhướng mày, nhưng chưa kịp nói gì thì bà Liễu đã sa sầm mặt:
"Top 2? Sao không phải top 1? Chắc tại con chơi bời suốt ngày nên mới thua người ta đúng một bậc như vậy đó!"
An siết chặt tay. Cảm giác bị chê trách, bị so sánh lại một lần nữa ập đến.
"Con đâu có chơi bời," An đáp, giọng bắt đầu lạnh hơn. "Con vẫn học đầy đủ."
"Đầy đủ mà lại không đứng nhất sao , Đình An?" bà Liễu gằn giọng.
An không nói thêm được gì nữa. Cậu quay người, vào phòng lấy ván trượt của mình , không nói không rằng, rồi bước thẳng ra ngoài để lại sự bỡ ngỡ cho mẹ và anh trai. Gia Tống nhìn theo bóng lưng em trai, khẽ thở dài, nhưng cũng không giữ lại.
Đình An trượt ván đi trong đêm, gió thốc qua tai lạnh buốt. Không chủ đích, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, bánh xe ván trượt cứ thế đưa cậu đến con hẻm quen thuộc nơi quán 1402's tọa lạc.
Trong quán 1402's, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng chiếc bàn gỗ cũ. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài vị khách lác đác. Tiếng nhạc nhẹ vang lên khẽ khàng như xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi.
Nguyệt Thảo bước vào, quen thuộc gọi đồ uống rồi tự mình lên tầng hai. Cô ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ – chỗ ngồi quen thuộc của mình. Đặt cặp xuống, Thảo lôi One Piece ra đọc, cố ép bản thân chìm vào thế giới truyện tranh để quên đi mọi cảm xúc nặng nề vừa rồi.
Đọc chán, cô lại lấy sổ tay ra vẽ vài nét nguệch ngoạc, rồi cắm tai nghe, bật một bài nhạc buồn.
Cô không biết rằng, chỉ ít phút sau, một người khác cũng đang bước vào quán với tâm trạng chẳng nhẹ nhõm hơn là mấy.
Đình An trượt ván đến trước quán, dựng ván sang một bên rồi bước vào trong. Gọi nhanh một ly cà phê, cậu cũng đi thẳng lên tầng hai. Theo thói quen, An định ngồi vào chỗ bên cửa sổ quen thuộc của mình — nhưng khi bước tới nơi, cậu khựng lại.
Chỗ đó... đã có người ngồi.
Một cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu đọc truyện, dáng vẻ lặng lẽ đến mức gần như hòa vào ánh đèn vàng của quán.
An hơi khó chịu trong lòng, nhưng vì tâm trạng đang bực bội, cậu cũng chẳng buồn để ý nhiều. Cậu quay sang bàn đối diện, ngồi xuống, mở điện thoại ra chơi game để xả stress.
Một lúc sau, khi chơi xong, An đặt điện thoại xuống, cậu vô thức quay đầu nhìn ra khung cửa sổ phía bàn đối diện.
Và rồi ánh mắt của cậu dừng lại ở cô gái ấy.
Cô gái đang lúi húi đọc truyện — bìa truyện quen thuộc đến lạ. Đình An nhìn kỹ hơn... là One Piece.
Bỗng nhiên, tim cậu khẽ khựng lại.
Ánh mắt An chậm rãi dừng lại trên gương mặt của Thảo. Đến lúc này, cậu mới nhìn rõ cô dưới ánh đèn. Làn da cô không mịn màng, những vết mụn vẫn còn hiện rõ, nhưng lại không hề che đi những đường nét hài hòa trên khuôn mặt: sống mũi thẳng, đôi mắt to, hàng mi dài hơi cụp xuống.
An bất giác nghĩ thầm:
Nếu không có mụn... chắc cậu ấy sẽ rất xinh.
Nhưng rồi ngay sau đó, chính An cũng mâu thuẫn nhận ra — dù có mụn, cô gái ấy vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng. Không rực rỡ, không nổi bật, nhưng lại khiến người ta khó dời mắt.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại để ý đến điều đó.
Một lúc sau, Thảo đọc xong một chương truyện, vô tình cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Cô khẽ ngẩng đầu lên.
Và ánh mắt của cô chạm thẳng vào ánh mắt của An.
Tim Thảo khẽ giật thót. Cô vội quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tai nóng lên lúc nào không hay.
An cũng hơi sững lại trong một giây. Nhận ra cô gái kia có thể đã hiểu lầm mình đang nhìn cô, cậu lập tức lên tiếng, giọng lạnh nhạt:
"Tôi đang ngắm cảnh qua khung cửa sổ chỗ cô. Đừng hiểu lầm."
Câu nói của An vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Thảo càng thêm lúng túng. Cô khẽ "à" một tiếng rất nhỏ, rồi cúi gằm mặt xuống tiếp tục giả vờ đọc truyện, dù chữ nghĩa trước mắt đã chẳng còn vào đầu nữa.
Còn An, sau câu nói đó, lại quay mặt về phía cửa sổ. Nhưng lần này, trong khung kính phản chiếu, bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi đối diện vẫn vô tình lọt vào ánh mắt cậu.
Giữa một buổi tối đầy tâm sự, hai con người xa lạ ngồi trong cùng một không gian, mỗi người mang một nỗi buồn riêng, nhưng vô tình lại chạm vào nhau bằng một ánh nhìn.
Một ánh nhìn rất khẽ... nhưng đủ để khởi đầu cho những gì sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co