Chương 3: Cho ta trốn chút
Phong Nguyệt từ nhỏ luôn hành sự tùy ý mình, phu quân nàng sau này cũng phải do nàng gật đầu. Nay bỗng dưng xuất hiện một cuộc hôn ước hết hạn sử dụng , nàng làm sao an phận thủ thường lấy người ta. Đôi mắt nàng khẽ đảo nhìn quay, thấy mọi người đang chú ý vào lời nói của Phong Uyển. Khóe môi nhếch lên nụ cười tinh ranh.
"Phụ hoàng, thái tử cùng tam ca bắt nạt nữ nhi..." Phong Nguyệt ủy khuất , giọng nói mang vài phần đáng thương khiến ai cũng phải đau lòng thay nàng.
Còn về phía thái tử Phong Nam và tam hoàng tử Phong Thương điều đầu tiên cảm nhận là rùng mình. Họ từ nhỏ là sợ phụ hoàng nhất. Phụ hoàng lại hay vì con nha đầu Phong Nguyệt này phạt họ. Họ không dám đắc tội với nàng vì sợ nàng sẽ nhờ phụ hoàng đòi công đạo, phải nói là Phong Nguyệt chính là trời , là biển của họ. Họ không dám làm trái ý nàng a.
Nghe hai tiếng phụ hoàng từ khuôn miệng xinh đẹp kia ,lại thêm hai chữ bắt nạt của nàng, hai vị nào đó trong lòng sợ đến phát khóc ( 2 vị soái ca xin đừng yếu đuối đến vậy a=.=) . Ngay lập tức , Phong Thương bỏ tay đang túm Phong Nguyệt.
Thoát khỏi bàn tay chắc chắn của y , Phong Nguyệt lùi ra vài bước. Khóe môi cong lên , một tràng cười thanh thúy vang lên "Ha ha... mắc lừa rồi."
Lại là trò tiểu nhân này! Thái tử cùng tam hoàng tử tức giận nhìn về phía Phong Nguyệt . Phong Thương định tóm nàng lại, nhưng nàng nào dễ để bị bắt lần hai. Phong Nguyệt nhún chân cả người nhấc bổng bay lên cao. ( Dạ vâng, các tỉ muội nên chú ý là bay . Nguyệt tỷ của chúng ta có thần lực, có thể bay ).
"Mau ! Bắt cửu công chúa lại..." Thái tử cất giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ. Con nha đầu này, dám đem phụ hoàng ra dọa bọn hắn. Để xem khi bắt được muội, ta sẽ xử lí muội như thế nào.
***
Phong Nguyệt bay được đoạn thì không thể tiếp tục bay được nữa. Cả hoàng cung đang gà bay chó sủa loạn để đi tìm nàng. Nếu bây giờ còn bay trên cao , không phải dễ bị phát hiện lắm sao!
Phong Nguyệt kiếm được một bộ y phục thái giám. Nàng cải trang một chút , rồi lần mò đường ra khỏi cung. Chỉ có điều , với khuôn mặt tưới sáng khác người này , nhanh chóng bị một tên thái giám bên cạnh thái tử nhận ra.
Kết quả là ai đó chạy bán sống bán chết, phía sau nàng là một đám binh lính đuổi theo, khói bay mù mịt >.<. Nàng cố gắng chạy ra cổng lớn. Chỉ cần nàng thoát ra khỏi cánh cổng đó, nàng sẽ được tự do, không phải gả cho ai ....
Cổng lớn hoàng cung, một chiếc kiệu sang trọng vừa đến , không có hộ vệ đông đúc, chỉ có đám phu kiệu và một nam nhân tay cầm kiếm đứng bên sườn kiệu. Mắt thấy kiệu lớn , lại thấy đám lính phía sau, Phong Nguyệt không cần suy nghĩ, như chớp nhoáng chui tọt vào trong kiệu.
Đám lính đuổi theo không thấy Phong Nguyệt thì hoảng loạn chia ra tìm. Phong Nguyệt từ trong kiệu vén tấm che xem xét tình hình bên ngoài . Thấy đám lính kia đã không còn ở đấy , nàng cười đắc ý " Muốn bắt được ta, nằm mơ đi". Lại cảm thấy cái đệm dưới mông thật là êm, nàng nhún nhảy một chút liền cảm thấy sóng lưng sao buốt lạnh quá. Còn có thêm ánh mắt sắc bén của chim ưng đang nhìn mình.
Nụ cười của Phong Nguyệt cứng ngắc, cái cổ không chịu nghe lời quay lại phía sau. Gì đây? Cánh môi bạc khiêu gợi, cái cằm tinh xảo ,đôi mắt chim ưng bén nhọn , thâm sâu khó lường cùng mày kiếm kiêu ngạo, mũi cao, tóc dài búi nhẹ... Mĩ... mĩ nam a....
Phong Nguyệt không chịu nổi đả kích nhìn chằm chằm mĩ nam trước mặt. Còn vị huynh đài kia bị ánh nhìn đó làm cho khó chịu. Nữ nhân chết tiệt, dám nhìn bổn vương, dám gần sát bổn vương, dám.... ngồi lên đùi bổn vương >.<
Vì vội trốn đám lính , Phong Nguyệt cứ thế lao vào bên trong kiệu mà không để ý đến bản thân đã ngồi ở đâu =.= . Cho đến khi nhìn chán chê, nhìn đến miễn dịch mĩ nam kia , nàng mới từ từ phục hồi tinh thần, giật nảy nhảy ra khỏi lòng ai đó. Bất chợt , hơi ấm từ cơ thể nàng tan biến khiến hắn luyến tiếc vô cùng.
Phong Nguyệt chớp chớp mắt , nở một nụ cười tươi rói:" Cho ta trốn ở đây một lúc được không?"
"Ra ngoài!" Giọng nói băng lãnh cự tuyệt vang lên, đập tan không khí hòa ái vốn có mà Phong Nguyệt tạo ra.
Nụ cười của Phong Nguyệt tắt ngấm. nam nhân chết tiệt, ta chỉ trốn một chút thôi, ngươi có cần keo kiệt đến vậy không? "Không ra" Phong Nguyệt hất cằm, ngang bướng, muốn nàng ra ngoài sao? Nàng không muốn.
Nhưng ngay sau đó , Phong Nguyệt hối hận không thôi . Nàng đã đánh giá sai tên nam nhân trước mặt. Hắn ta không chỉ là một mĩ nam lạnh lùng mà còn là một người máu lạnh vô tình , không biết thương hoa tiếc ngọc.
Lãnh Thiên chỉ định tóm cổ nữ nhân trước mặt ra khỏi kiệu. Thật không ngờ, cánh tay còn chưa kịp tới , nàng đã đánh trả. Hai người đánh vài chiêu, Phong Nguyệt dần bị hắn lấn áp. Phong Nguyệt không chịu thua, nàng mím môi, vận thần lực, sắc xanh vây quanh nàng. Thấy vậy , Lãnh Thiên cũng vận khí, toàn thân bao bọc bởi sắc vàng.
"Thần lực!?" Phong Nguyệt kinh ngạc "Thật không ngờ ngươi cũng có..."
" Thứ ngươi có , chưa chắc người khác không có. Nhớ đấy!" Lãnh Thiên ý cười đậm , giảng đạo lí cho Phong Nguyệt.
Thần lực này nếu là người tầm thường sẽ không có. Ở dị giới này , thần lực được coi là tối thượng . Thần lực chỉ di truyền trong dòng tộc hoặc do bẩm sinh . Những người có thần lực hầu hết là có sức mạnh siêu phàm.
Phong Nguyệt có thần lực là nhờ sự di truyền từ phụ hoàng nàng , Phong Ưng. Còn nam nhân trước mặt , hắn từ đâu tới? Nhìn y phục , chắc chắn không phải là người dân của Phong Quốc .
Khuôn mặt Phong Nguyệt bắt đầu lạnh đi . Ánh mắt nàng không còn vẻ tinh nghịch như vừa nãy mà sắc bén như ánh mắt của Lãnh Thiên bây giờ. Hai bàn tay úp vào nhau, 2 luồng thần lực va chạm vào nhau, sắc xanh và vàng hòa quyện . Chỉ có điều , 2 chiêu thức này không những không làm thương người mà còn gia tăng sức mạnh của họ. Hai thần lực sau một thời gian ngắn hoàn toàn hợp thành một.
Phong Nguyệt kinh ngạc , trừng mắt về phía Lãnh Thiên. Lãnh Thiên cũng kinh ngạc , nhìn về phía nữ tử kia. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén , thâm sâu khó lường. Đột nhiên , hắn cảm thấy nàng rất thú vị. Hắn khẽ câu lên một nụ cười đầy chiếm lĩnh.
"Bùm" Tiếng nổ lớn vang lên , chiếc kiệu sang trọng vỡ tan thành nhiều mảnh , chỉ còn lại mảnh sàn để làm điểm tựa, hai thân ảnh bất di tại chỗ, tựa sát vào nhau, nhìn từ xa trông thật ám muội.
"Chết tiệt" Phong Nguyệt nhíu mày ,thu lại thần lực. Tiếng động lớn như vậy , đám lính kia nhất định sẽ nhanh tới. Nhưng nàng bị tên nam nhân chết tiệt này khóa trong vòng tay ôm ôm ấp ấp của hắn. Nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy mờ ám. Mặt Phong Nguyệt càng lúc nàng đỏ, đầu óc hỗn loạn. Nàng sắp nổ tung rồi >.<
Phong Nguyệt định rút thanh chủy thủ từ ống tay áo, nhưng còn chưa kịp động thủ liền bị cánh tay rắn chắc của Lãnh Thiên vặn về phía sau, khiến khoảng cách giữa nàng và hắn càng gần . Phong Nguyệt vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Lãnh Thiên:" Ngươi... tên biến thái! Mau buông ta ra. Nếu không ngươi phải đền mạng"
"Muốn mạng của ta rất khó . Nếu nàng có bản lĩnh thì tự mình lấy "
"Ngươi..." Phong Nguyệt nghẹn họng. Luận về võ công , nàng không bằng hắn. Luận về thần lực... nàng không thể sử dụng thần lực trên người hắn a... Qua đợt so tài vừa rồi, nàng nhận ra rằng , nam nhân trước mặt không phải người tầm thường. Hắn là ác quỷ , là ác quỷ giáng trần a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co