Chương 4
Hai gò má trắng ngọc của Phong Nguyệt càng lúc càng đỏ. Nàng sắp bốc hơi rồi... Đôi mắt tròn tròn linh động đảo đảo, thấy cổng thành một đám rồi lại một đám nối tiếp nhau chạy về phía nàng. Dẫn đầu là Vệ Thành - Thống lĩnh cấm quân luôn theo sát phụ hoàng nàng.
Phong Nguyệt thầm kêu không xong rồi. Lần này nàng không thể chạy thoát khỏi ma chảo của lão đại boss phụ hoàng nàng rồi. Nàng hậm hực , liếc một cái thật sắc lạnh cái tên nam nhân chết tiệt đang động thủ với nàng. Nếu không phải tại hắn, nàng đã trốn thoát khỏi hoàng cung rồi.
"Công chúa..." Vệ Thành vừa đến lập tức quỳ xuống. Đám lính cũng quỳ theo , thi hành chuẩn mực lễ nghi trong hoàng cung, thể hiện sự tôn kính của họ đối với vị Cửu công chúa thiên tài này.
Phong Nguyệt hừ lạnh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. " Vệ thống lĩnh đến hộ giá chậm chễ... Ngươi đáng tội gì?" Khuôn miệng xinh đẹp phun ra mấy chữ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến một người bị nội thương sâu sắc...
"Ách!" Vệ Thành suýt hộc máu trước lời buộc tội của vị tiểu chủ tử trước mặt. Cả hoàng cung gà bay chó sủa đều do một tay nàng gây ra . vậy mà hắn vừa đến đã bị trở thành tội nhân thiên cổ rồi.
"Công chúa... là do thần cứu giá chậm trễ. Mong công chúa thủ hạ lưu tình" Vệ Thành cúi đầu , tỏ vẻ hối lỗi . Hắn không muốn trở thành kẻ thù trong mắt nàng đâu.Hắn còn muốn cưới vợ , có con a.. =.=
Phong Nguyệt tức giận trừng mắt với Vệ Thành thầm mắng hắn theo lão boss nhà nàng lâu quá rồi nên não bộ có chút chậm hiểu . Nàng cố tình nói như vậy để hắn mau mau giúp nàng thoát khỏi cái tên nam nhân chết tiệt đang giữ nàng. Vậy mà hắn lại cố ý hiểu nhầm nàng. Vệ Thành , ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy?
Càng nghĩ càng tức , Phong Nguyệt đưa con mắt mang hận ý nhìn Lãnh Thiên. Hắn quả là đẹp thật nhưng đóa hồng này lại có gai độc, không dễ dây vào =.=
"Ngươi buông..." Phong Nguyệt hất hất cằm , như một mệnh lệnh của boss lớn.
Lãnh Thiên nhìn nàng khẽ nhíu mi. Từ nhỏ đến lớn hắn cao cao tại thượng , chưa từng nghe ai ra lệnh cho mình trừ phụ hoàng. Vậy mà giờ đây, trước mặt y là một nữ nhân không sợ chết. Hắn...có hứng thú với nàng.
"Ta chưa từng làm một cuộc làm ăn lỗ vốn. Hôm nay nàng trốn vào xe ta, ngồi lên người ta. Nàng nói xem, nàng nên lấy gì để đền bù cho ta?" Lời nói có chút mờ ám, hơi thở nóng hổi của nam nhân phả vào vành tai của Phong Nguyệt làm nàng cảm trận ngứa. Giọng nói từ tính của nam nhân vang bên tai thật hút hồn nữ nhân, nhưng đối với Phong Nguyệt chẳng khác gì tiếng của địa ngục ...
"Ngươi muốn gì?" Phong Nguyệt lạnh giọng hỏi. Nàng biết , nam nhân này cực kì nguy hiểm. Nàng không nên dây vào hắn.
"Ta muốn nàng đáp ứng với ta ba điều kiện..." Lãnh Thiên không nhanh không chậm nói ra ý muốn của mình . Ngón tay thon dài nghịch vài nọn tóc của Phong Nguyệt ...
Lúc này Vệ Thành mới để ý nam nhân bên cạnh Phong Nguyệt. Ngũ quan tinh xảo , cả người toát ra cỗ khí vương giả khiến người bên cạnh cảm thấy thật bức người. Chờ đã... nam nhân này... không phải Thất vương gia của Lãnh Quốc đó sao!
Lại nhìn sang nữ tử bên cạnh, Cửu công chúa là một người tài giỏi ,thông minh lanh trí, võ công cao cộng thêm thần lực rất khó đánh bại.Mắt thấy cửu công chúa bị Thất vương gia tóm gọn . Người này ắt không phải người thường. Nhìn xem, tư thế của hai người , nhìn sao cũng thấy mờ ám mặc dù hắn biết , Phong Nguyệt là bị hắn khống chế. Lại nghĩ, nghe nói thất vương gia trước giờ rất ghét gần nữ sắc. Có lần hắn sang Hỏa quốc ngoại giao, đại công chúa Hỏa quốc mến mộ hắn quyết định muốn cùng với hắn. Đêm đó nàng ta leo lên giường hắn, nghĩ rằng nam nhân không thể qua ải mĩ nhân huống chi một công chúa xinh đẹp. Thật không may cho nàng ta đã chọn nhầm đối tượng rồi. Nghĩ vậy , hắn phải cứu Cửu công chúa trước...
Vệ Thành từ tốn đến trước mặt Lãnh Thiên , hai tay chắp lại cúi đầu. " Công tử , chủ tử của tôi nghịch ngợm làm phiền công tử . Mong công tử tha cho nàng."
Nàng nghịch ngợm? Ai nói nàng nghịch ngợm? Phong Nguyệt tức giận trừng mắt về phía Vệ Thành " Tiểu Vệ Thành... ta nói ... các người muốn gả ta cho cái tên Lãnh Thiên khốn kiếp nào đó. Các người nghĩ bổn công chúa ta đồng ý sao?"
OANH...
Vệ Thành lập tức hóa đá. Công chúa, người muốn chửi người cũng nên chửi sau lưng chứ. Vệ Thành khóc không ra nước mắt , len lén quan sát săc mặt Lãnh Thiên. Nếu y vì việc này muốn hạ thủ với công chúa, hắn sẽ ra tay cứu người ngay lập tức. Nhưng chỉ thấy y bất động, khuôn mặt không biến đổi gì lớn , cứ như y chưa từng nghe thấy công chúa mắng người vậy. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cái tên Lãnh Thiên khốn kiếp? Nàng đang nói ta sao? Khóe miệng Lãnh Thiên khẽ câu lên nụ cười ác ma. Được lắm! Nàng mắng ta như vậy, ta hẳn không cần kiêng nể ai mang nàng về vương phủ giáo huấn nàng một phen.
Bên này, Hắc Thủ ngơ ngác nhìn vương gia nhà mình công khai ôm một nữ nhân vào lòng. Lúc nãy , khi phát hiện có người đi vào trong kiệu của vương gia , hắn định ra tay nhưng lại bị y cản lại nên chỉ im lặng quan sát tình hình. Bây giờ nhìn lại hoàn cảnh, hắn bất giác nghẹo cái đầu suy nghĩ : Vương gia không thích nữ nhân tới gần , càng không thích đụng vào nữ nhân? Vậy , nha đầu này đang ở trước mặt hắn với vương gia là có tư thế gì?
Mặc cho Hắc Thủ đang chuyên tâm suy nghĩ , bên kia Phong Nguyệt đang đấu tranh kịch liệt. Nàng phải nhanh chóng thoát khỏi hoàng cung này. Nàng không muốn cả đời phải ở bên một nam nhân mà nàng không yêu.
Đột nhiên , một trận gió xoẹt qua. Một nam nhân xuất hiện ngay bên cạnh Lãnh Thiên . Lúc đầu , hắn hơi kinh ngạc khi thấy nữ tử trong lòng vương gia nhưng ngay lập tức sự kinh ngạc bị dập tắt . Chuyện của vương gia , hắn không có chức phận xen vào. Hắn cúi xuống, ghé bên tai Lãnh Thiên vài câu rồi nhanh chóng lùi về phía Hắc Thủ.
"Đại ca..." Hắc Thủ thấy Hắc Thiết hai mắt sáng lên. Hắn đẩy ánh mắt hứng thú về phía Phong Nguyệt.
"Nhiều chuyện" Hắc Thiết mặt lạnh quở trách đệ đệ ruột của mình, quá ngây thơ. Tuy hai người là huynh đệ nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hắc Thiết trầm ổn , Hắc Thủ năng động . Nhiều lúc Hắc Thiết nghi ngờ không biết Hắc Thủ có phải đệ đệ của hắn hay không?
Bên này, nghe tin tức Hắc Thiết vừa đưa tới , Lãnh Thiên không khỏi nhíu mày. Phụ hoàng làm việc cũng thật nhanh. Y mới đến Phong Quốc 2 ngày đã vội vàng mang sính lễ đến giúp y chọn vợ rồi. Hai con mắt chớp động nhìn nữ tử trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cươi âm tà.
Thấy có sơ hở, Phong Nguyệt nhanh nhẹn giãy một cái thoát khỏi ma chảo của Lãnh Thiên . Nhưng nàng lại mất đà ngã xuống.
"Công chúa, cẩn thận.." Ngay lập tức , Vệ Thành lao tới đỡ lấy nàng.
Đôi đồng tử khẽ co rút, nhìn thấy nàng được người khác đỡ mà không phải y , trong lòng bỗng nổi lên tia khó chịu. Bất giác , ánh mắt sắc bén như đao ném về phía Vệ Thành khiến hắn không khỏi rùng mình .
Phong Nguyệt được đỡ , lùi về phía sau, cách Lãnh Thiên một đoạn. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân chết tiệt trước mặt tỏ rõ sự hận ý của nàng. Ngay lập tức được đưa trở lại hoàng cung.
Nhìn bóng dáng mảnh mai của nàng dần biến mất. Khóe miệng Lãnh Thiên vẫn cong lên từ bao giờ. Tiểu nương tử của y thật đáng yêu, thật thú vị. Không phải nàng đã được định hôn với y sao? Phải nhanh chóng rước nàng về , hảo hảo dạy dỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co