1
Mưa như trút nước xối xả trên con đường ngoại ô, từng giọt lạnh buốt như thấm sâu vào tâm can Perth. Anh lái xe với tốc độ nhanh nhưng trái tim thì đầy bất an, cố gắng đến nơi thật nhanh. Tin nhắn của Thanon vang lên trong đầu anh, lời cuối cùng đầy lo lắng:
" Perth... bọn chúng tới rồi... Mira và tao, không biết có giữ được an toàn cho Santa không..."
Bóng tối dày đặc, ánh đèn pha chói lòa xuyên qua màn mưa như những tia sáng le lói cuối cùng trong đêm. Perth siết chặt tay lái, từng giây phút dường như dài ra vô tận.
---
Khi Perth bước vào phòng khách, căn nhà đang chìm trong mùi khói và tro tàn,ánh mắt anh lập tức dừng lại trước những vết thương hằn rõ trên cơ thể Thanon và Mira., những dấu tích của trận tấn công tàn khốc vừa xảy ra.
Thanon nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, người xanh xao đến mức da tái nhợt, một bên vai rách nát, vết thương sâu và rộng chảy máu không ngừng, máu thấm đẫm cả áo và chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà. Mạch đập của anh yếu dần, từng hơi thở ngắt quãng như sắp tắt. Vết đâm thủng ngực trái khiến phổi bị thủng, đau đớn và khó thở làm anh gần như kiệt sức.
Cạnh đó, Mira nằm trên chiếc ghế sofa đối diện, người gầy yếu và ướt đẫm mồ hôi. Một vết thương sâu trên bụng, máu trào ra thành vũng dưới chân cô, thấm ướt áo váy rách tả tơi. Cô cố gắng ngồi thẳng người nhưng sức lực đã gần cạn kiệt, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn dõi theo Perth, ánh nhìn ngập tràn sự tha thiết và niềm tin tuyệt đối.
Tiếng thở rên rỉ yếu ớt của cả hai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, xen lẫn mùi máu tanh và thuốc sát trùng. Họ biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng bằng tất cả sức lực cuối cùng, Thanon và Mira vẫn giữ hơi thở để nhắn nhủ Perth:
Thanon nỗ lực hé môi, giọng yếu ớt, thều thào như muốn truyền hết lời nhắn nhủ:
"Perth... chăm sóc... Santa... đừng để... nó bị tổn thương ... vì bọn tao"
Mira mỉm cười hiền hậu, ánh mắt vẫn sáng lên chút sức sống yếu ớt:
"Chúng tôi tin tưởng... anh..., hãy là bố và mẹ của đứa bé...thay tôi chăm sóc Santa"
Nụ cười yếu ớt của Mira như tỏa chút ánh sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối, truyền cho Perth sức mạnh để đứng dậy dù lòng đau đớn tột cùng.
Thanon đặt tay run rẩy lên vai Perth, giọng dần yếu đi:
"Hãy sống... vì Santa... và vì chúng tôi..."
Perth quỳ xuống giữa 2 người, nước mắt trào ra không kìm được, nghẹn ngào hứa:
"Tao hứa... tao sẽ chăm sóc Santa... tao sẽ không để chuyện gì xảy ra với đứa bé cả..."
Nói xong, hơi thở của họ nhẹ nhàng dần rồi im lặng vĩnh viễn. Trong căn phòng đẫm mưa và nước mắt, Perth ôm chặt đứa bé Santa nhỏ xíu trong tay, lòng như vỡ vụn nhưng kiên quyết đứng lên gánh vác trách nhiệm thay cho những người thân yêu.Đứa bé mềm mại và yếu ớt như đóa hoa nhỏ vừa hé nở, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi và nỗi đau không thể nói thành lời.
Perth cảm nhận được sự nhỏ bé, mỏng manh của Santa, lòng quặn thắt như có hàng nghìn mũi dao đâm. Nhưng anh biết, giờ đây không còn gì có thể níu giữ anh lại đây nữa, ngoài trách nhiệm và lời hứa với những người đã khuất.
Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên người Santa, rồi bước ra khỏi căn nhà đầy những ký ức và nỗi đau. Bước chân Perth nặng nề nhưng vững chắc, từng bước từng bước đưa đứa bé về ngôi nhà mới – nơi anh sẽ dành trọn tình yêu thương và sự bảo vệ cho Santa.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lặng lẽ như tiếng thì thầm của quá khứ, nhưng trong lòng Perth đã bùng lên ngọn lửa kiên cường và quyết tâm không bao giờ để đứa trẻ này phải đơn độc.
---
Khi Perth trở về nhà, trong vòng tay là Santa nhỏ bé đang ngủ say, không khí trong căn biệt thự yên tĩnh bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Vệ sĩ đứng ở cửa chính và tất cả vệ sĩ ,người giúp việc trong phòng khách đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, rồi bắt đầu đặt câu hỏi.
"Thưa ngài , đây là ai vậy ạ? Sao đột nhiên lại có em bé trong nhà?"
"Anh có ý định giữ bé ở lại lâu dài chứ, hay chỉ tạm thời?"
Perth chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn, giọng nghiêm nghị:
"Là con tôi. Sẽ ở cùng tôi tại ngôi nhà này"
"Đi làm việc đi,không cần hỏi nhiều nữa."
Anh quay người bước vào nhà, bảo vệ sự riêng tư của mình và đứa bé. Rồi anh ra lệnh cho vệ sĩ Sea
"Sea, anh đi mua tất cả những gì cần thiết cho bé sơ sinh đi. Đồ dùng, quần áo, sữa, thuốc men, tất cả."
Rồi anh quay sang người giúp việc, giọng nghiêm túc không kém:
"Cô chuẩn bị phòng ngủ bên cạnh phòng tôi cho Santa. Dọn dẹp sạch sẽ , không 1 vết bụi vì đứa bé sẽ dị ứng và trang bị đầy đủ tiện nghi."
Người giúp việc gật đầu, ánh mắt đầy hiểu ý và sẵn sàng thực hiện.
Perth nhìn lại Santa đang yên giấc, lòng tràn đầy quyết tâm:
"Mình sẽ làm hết sức để bảo vệ con. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lời hứa."
Sau khi dặn dò Sea và người giúp việc, Perth bế Santa bước lên cầu thang, từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi và đau đớn. Ánh đèn vàng dọc hành lang hắt lên gương mặt anh, càng làm lộ rõ sự mệt mỏi và những vệt máu đã khô trên tay áo và ngực áo.
Anh mở cửa phòng mình, bước vào không gian quen thuộc nhưng đêm nay lại ngột ngạt đến lạ. Nhẹ nhàng, Perth đặt Santa xuống giữa chiếc giường rộng lớn, khẽ kéo chăn mỏng đắp lên người con. Ánh mắt anh dịu lại trong khoảnh khắc, ngắm nhìn gương mặt non nớt đang ngủ say – dường như Santa chẳng hề biết thế giới xung quanh đang đổi thay dữ dội.
Perth khẽ thở ra, cảm giác mệt mỏi dồn dập kéo đến. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của con, thì thầm như trấn an cả chính mình:
"Ngủ ngoan nhé... từ nay có chú ở bên rồi."
Sau đó, Perth đứng dậy, bước về phía tủ quần áo. Anh tháo bỏ chiếc áo sơ mi sẫm màu đã dính đầy máu khô, vết bẩn loang lổ nhuộm cả vạt áo. Tay anh hơi run lên một thoáng khi chạm vào lớp vải – máu của Thanon, của Mira... và của chính anh khi bế họ lúc hấp hối.
Anh thay một chiếc áo sạch, đi rửa tay rồi cúi đầu nhìn lại con lần nữa, trong lòng dâng lên nỗi xót xa và quyết tâm:
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... vì con, chú sẽ cố gắng sống tiếp."
Perth kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi ngay cạnh giường, mắt không rời khỏi Santa dù chỉ một khoảnh khắc. Căn phòng rộng lớn giờ bỗng trở nên im ắng và lạnh lẽo, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của đứa bé và nhịp tim nặng nề của người đàn ông vừa mất đi những người thân yêu nhất.
Anh dựa lưng vào thành ghế, đầu hơi cúi xuống, để mặc những suy nghĩ dày vò cuộn lên như sóng: tiếng kêu yếu ớt của Thanon, nụ cười mệt mỏi của Mira, và lời nhắn nhủ cuối cùng họ dành cho anh.
Ánh mắt Perth chạm vào gương mặt Santa đang say giấc ngủ, đôi môi nhỏ hé mở khẽ cựa mình. Ánh nhìn ấy khiến trái tim anh mềm lại, dẫu còn vương đầy tổn thương. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc con, thì thầm như một lời hứa với chính mình:
"Chỉ cần con còn ở đây... chú vẫn sẽ bước tiếp."
Bên ngoài, mưa vẫn rả rích rơi, từng giọt đêm như thay lời tiễn đưa Thanon và Mira, cũng như lời chứng giám cho sự khởi đầu của một hành trình mới: hành trình Perth trở thành người cha, người che chở duy nhất của Santa – đứa trẻ còn quá nhỏ để biết thế giới đã mất đi những ai.
Perth cứ thế ngồi canh chừng con suốt đêm, chẳng dám chợp mắt, chỉ sợ khi tỉnh dậy mọi thứ lại tan biến thêm lần nữa.
---
Sau đêm dài thức trắng ngồi bên Santa, khi bình minh bắt đầu le lói ngoài cửa sổ, Perth biết mình không thể để bản thân yếu mềm thêm nữa. Anh khẽ đặt tay lên ngực con, dỗ dành:
"Ngủ ngoan... đừng quấy nha chú phải ra ngoài một lát."
Perth đứng dậy, rời phòng, đôi vai như đè nặng cả thế giới. Anh gọi Sea và vài người thân tín đến thư phòng, giọng trầm khàn sau một đêm không ngủ
"Chuẩn bị hậu sự cho Thanon và Mira. Phải làm nhanh, kín đáo. Không để tin tức lọt ra ngoài, càng không để lộ thân phận của Santa."
Sea gật đầu, ánh mắt cũng thoáng u buồn:
" Vâng, tôi hiểu. Anh muốn tổ chức ở đâu?"
Perth hít một hơi thật sâu, mắt hơi đỏ lên:
"An táng họ ở nghĩa trang riêng của gia tộc Pongsapak. Họ xứng đáng được yên nghỉ ở đó, cạnh những người thân. Và báo cho gia tộc Pongsapak và Kittiporn về việc..."
Anh ngừng một lúc, giọng lạc đi:
"Và... làm ơn chuẩn bị di ảnh, quan tài, mọi thứ... Đừng để thiếu sót. Họ... họ đã chịu đủ rồi."
Sea trầm mặc cúi đầu, rời đi thực hiện mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc ấy, Perth dựa lưng vào tường, lòng như bị xé nát, nhưng vẫn phải ép mình mạnh mẽ. Anh biết, đó là điều cuối cùng anh có thể làm để tiễn biệt Thanon và Mira – những người đã tin tưởng giao lại sinh mạng của đứa trẻ này cho anh.
___
End 💐💐
Đọc xong cho tớ xin feedback với ạ 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co