2
Buổi chiều u ám phủ kín nghĩa trang riêng của gia tộc Pongsapak, nơi hai chiếc quan tài sẫm màu nằm cạnh nhau, im lặng như chính nó vậy . Mưa bụi phất phơ, hoà trong tiếng gió rít qua những hàng cây cổ thụ, gieo lên mặt đất lạnh giá cảm giác rờn rợn của nỗi mất mát.
Perth đứng đó, tay bế Santa – đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu rằng cha mẹ ruột của mình vừa rời khỏi thế gian này mãi mãi. Ánh mắt Perth đỏ hoe, hàng mi còn vương chút nước mưa và nước mắt, giọng anh trầm, nghẹn ngào nói :
"Tao đưa chúng mày đến nhà mới rồi nhé... Tao hứa, tao sẽ bảo vệ Santa... bằng cả sinh mạng này."
Những giọt mưa ngày càng nặng hạt, chúng rơi lộp bộp trên nắp quan tài, khoảnh khắc ấy như khắc sâu thêm lời hứa của Perth, khiến tim anh nhói lên từng nhịp.
Ngay sau lễ an táng, một đoàn xe đen sang trọng dừng trước cổng nghĩa trang. Từ xe bước xuống Chủ tịch Prathan Pongsapak, chú ruột của Thanon, ông có gương mặt nghiêm khắc và ánh mắt lạnh lẽo. Bên cạnh là vài người họ hàng khác, nét mặt âm trầm, không ai buồn che giấu ý định thật sự.
Perth siết đứa bé sát ngực hơn, ánh mắt anh nhìn thẳng, dù mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự cảnh giác. Không khí nghĩa trang lạnh thêm một tầng, khi hai bên im lặng nhìn nhau, trước những nấm mồ mới đắp còn vương mùi đất ẩm và nước mưa...
Prathan thở dài, giọng trầm như nhát dao lạnh:
"Perth, chú đến đây để nói với cháu rằng chuyện này nên kết thúc. Santa là máu mủ của gia tộc Pongsapak. Cháu chỉ là người ngoài, chú nghĩ cháu không có quyền giữ nó."
Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào tim Perth, nhưng anh vẫn đứng vững, ngẩng đầu, giọng khàn nhưng rắn rỏi.
"Cháu là người mà Thanon và Mira tin tưởng nhất. Chính họ, khi trút hơi thở cuối cùng,họ đã giao Santa cho cháu. Và cháu đã hứa sxe thay họ chăm sóc cho đứa bé, lời hứa ấy... quan trọng hơn tất cả chú ạ."
Prathan khẽ cười nhạt:
"Lời hứa? Giấy tờ đâu? Quyền nuôi đâu? Cháu nghĩ tình cảm có thể thay thế được pháp luật?"
Perth siết chặt vòng tay quanh Santa, hơi thở anh nặng nề:
"Sea và người của cháu đều nghe thấy. Nếu cần, cháu với chú sẽ sẽ ra tòa. Nhưng trước khi phiên tòa phán quyết, Santa sẽ vẫn ở với cháu."
Không khí đặc quánh, tiếng mưa rơi đều đều càng khiến sự căng thẳng thêm nghẹt thở.
Cuối cùng, Prathan nheo mắt, giọng như nhấn chìm mọi hy vọng:
"Là cháu tự đẩy mình vào thế khó. Gia tộc Pongsapak này sẽ không bỏ qua. Chúng ta ắt sẽ có duyên gặp lại."
Ông ta quay lưng rời đi, bóng lưng sẫm màu như hòa lẫn vào màn mưa xám.
Perth đứng lặng, trái tim đập mạnh, tay vẫn ôm Santa sát ngực. Anh nhìn đứa bé, khẽ thì thầm:
"Sẽ không ai được lấy con khỏi tay chú... dù là gia tộc Pongsapak hay bất cứ ai."
---
Trở về biệt thự, màn đêm buông xuống nhanh và nặng nề hơn bao giờ hết. Perth ngồi bên chiếc nooigỗ mới đặt cạnh giường mình. Trên bàn là bình sữa, hộp sữa, nước nóng... tất cả lộn xộn như tâm trạng anh lúc này.
Anh run run đọc hướng dẫn, nhưng những con chữ như nhảy múa trước mắt. Lần đầu tiên trong đời, Perth thấy mình yếu đuối đến vậy. Sữa trào ra, nước nóng làm anh trở về với thực tại, Santa bắt đầu khóc – tiếng khóc yếu ớt nhưng đau xé lòng.
Perth lau tay, hít một hơi sâu, khẽ tự nhủ:
"Bình tĩnh... mày làm được..."
Cuối cùng, anh pha xong bình sữa, hơi run khi đưa tới miệng Santa. Cậu bé khẽ mút, đôi mắt dần lim dim. Perth khẽ thở phào, tay vuốt nhẹ lên má con, lòng dâng lên cảm giác ấm áp xen lẫn nhẹ nhõm.
Nhưng đến việc thay tã, cậu bé lại quẫy đạp, khóc nấc. Perth lóng ngóng, tay chân vụng về, mồ hôi rịn trên trán. Anh thì thầm, giọng nghẹn:
"Chú biết chú còn vụng về... nhưng chú sẽ cố gắng học... học vì con."
Từng thao tác của anh dần trở nên thuần thục hơn, nhờ kiên nhẫn và cả tình thương đang ngày một lớn lên trong anh.
---
Nửa đêm, mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ. Perth đang ngồi dựa lưng trên thành giường, đầu dựa vào thanh gỗ, mí mắt khép hờ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, làm nổi rõ những quầng thâm mệt mỏi sau cả ngày dài tang lễ và đối đầu với gia tộc.
Một tiếng rên yếu ớt bất ngờ vang lên từ chiếc cũi bên cạnh.Perth bật dậy ngay lập tức, tim anh như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Anh vội vã bật điện, cúi người nhìn xuống, và tim anh như bị bóp nghẹt lại.
Santa đang thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng như vừa qua cơn sốt cao. Mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc, trán nóng hổi. Đôi môi bé khô nứt, ánh mắt lim dim đầy đau đớn.
Tay Perth run bắn lên khi chạm vào trán con. Nóng – nóng đến mức khiến lòng bàn tay anh như bị bỏng.Anh lùi lại một nhịp, hoảng loạn, môi mấp máy:
"Không... không thể nào... Sao con lại sốt cao thế này...?"
Tâm trí anh lúc này đang quay cuồng giữa lo lắng và hoảng sợ. Cảm giác bất lực xộc thẳng vào lồng ngực, khiến hơi thở anh trở nên nặng nề. Anh không phải bác sĩ, nhưng cũng chưa từng làm cha.
Vội vã bấm gọi Sea:
"Sea! Sea, cậu gọi bác sĩ ngay! Santa đang sốt cao, rất cao!"
Không đợi Sea trả lời, anh quay sang gọi cho bác sĩ riêng, giọng run như sắp vỡ:
"Bác sĩ... Là tôi, Perth đây. Xin hãy tới ngay... đứa bé sốt cao lắm... làm ơn hãy nhanh lên..."
Trong lúc chờ, Perth cuống cuồng chạy đi lấy khăn nhúng nước ấm, dùng hết sự bình tĩnh của mình còn sót lại lau từng chỗ trên người Santa. Nhưng mỗi lần Santa khẽ rên, khẽ rùng mình, Perth lại cảm thấy tim mình như bị ai đó cứa nát từng nhát.
Anh áp tay lên ngực bé, thì thầm:
"Lẽ nào... là do chiều nay ở nghĩa trang... Có lẽ hôm nay ở đó con đã dính phải thứ gì không sạch sẽ...?"
Giọng anh khản đặc, gần như lạc đi trong tiếng mưa.
"Con đừng bỏ chú... con không được xảy ra chuyện gì hết... Ba mẹ con đã bỏ chú rồi, con không thể rời bỏ chú nữa..."
Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính như vỡ òa vào không gian nghẹt thở trong phòng, như kéo dài nỗi ám ảnh vừa diễn ra vào ban chiều. Perth lúc này trông không khác gì một người cha thật sự – kiệt sức, lo lắng đến phát điên, nhưng không dám ngã quỵ.
Khoảng 10 phút sau.Cuối cùng, bác sĩ cũng đã tới, áo khoác vẫn còn dính nước mưa, ông bước nhanh vào phòng, ánh mắt căng thẳng. Ông nhanh chóng đo nhiệt độ, kiểm tra phản xạ, bắt mạch bé.
Perth đứng kế bên, tim anh đập như trống trận, mắt dán chặt vào từng hành động của bác sĩ, người cứng đờ như tượng đá. Mồ hôi lạnh lăn trên thái dương anh, dù không khí trong phòng lạnh buốt.
Bác sĩ cuối cùng ngẩng lên, gật đầu:
"Cơn sốt này chủ yếu do thay đổi môi trường và cảm xúc. Đứa bé còn quá nhỏ, lại vừa phải thích nghi với môi trường mới, và...có lẽ đứa bé cũng cảm nhận được không khí tang thương, căng thẳng xung quanh mình. Nhưng anh đã xử lý rất tốt. Tôi sẽ kê thuốc hạ sốt nhẹ và bổ sung vitamin. Đừng quá lo lắng."
Perth thở phào, chân lảo đảo một chút như sắp khuỵu xuống vì kiệt sức và nhẹ nhõm đan xen. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Santa dù chỉ một giây. Anh khẽ nói, như nói với chính mình:
"Tôi tưởng là mình đã sắp mất đứa bé ..."
Bác sĩ đặt tay lên vai anh, ánh mắt đầy đồng cảm:
"Tôi cảm thấy rằng anh tuy không phải là cha ruột của đứa bé, nhưng ánh mắt anh... đúng là ánh mắt của một người cha đang lo lắng cho chính con của mình vậy ."
Khi bác sĩ rời đi, Perth lịch sự cúi đầu tiễn bước, nhưng vừa khép cửa xong, anh lập tức lao nhanh lên lầu, trở lại bên Santa – đứa trẻ đang ngủ mệt mỏi trên giường, vẫn còn vương hơi thở nóng và vết đỏ trên má.
---
Khi Santa ngủ lại, nhiệt độ đã giảm, nhưng sắc mặt vẫn còn yếu. Perth ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay vẫn nắm lấy bàn tay bé xíu kia như sợ chỉ cần buông ra, là mọi thứ sẽ tan biến.
Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán con, thì thầm:
"Chú sẽ không để ai lấy mất con... kể cả số phận..."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.Lặng lẽ. Dài lê thê như nỗi đau chưa kịp liền da thịt. Như tiếng khóc âm thầm của Thanon và Mira, và như lời chứng giám cho lời hứa Perth vừa khắc sâu tận đáy tim mình:
Giữ lấy Santa, bằng cả cuộc đời.
- - -
End ✨🎀💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co