10
Trời đổ nắng nhạt khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự họ Kittiporn – ngôi nhà lớn nằm yên ắng giữa hàng cây xanh mướt. Santa háo hức bấm nút hạ kính xe:
"Tới nhà bà ngoại rồi hả ba?!"
Perth gật nhẹ:
"Ừ. Bà bảo có nấu canh chua trứng chiên. Vào chào bà rồi ăn tối luôn nha."
Santa lập tức tháo dây an toàn, mắt sáng rỡ:
"Yeah! Con thích trứng chiên của bà!"
Cánh cổng sắt hoa văn tự động mở ra. Nhân viên bảo vệ cúi đầu chào khi xe lướt qua đường lát đá cẩm thạch dẫn vào sảnh chính. Santa gần như dán mặt vào cửa kính, ngắm vườn hoa cắt tỉa gọn gàng.
Cửa vừa mở, Santa đã lao vào như cơn gió:
"Bà ơiiiii! Bà ngoại đẹp nhất nhà ơiiii!"
Bà Supansa – quý bà thanh lịch với mái tóc bạc búi cao, đang nhâm nhi trà trong phòng khách liền ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng:
"Cái miệng nhỏ này hôm nay lại muốn ăn thêm trứng chiên đúng không?"
Santa chạy tới, ôm bà chặt:
"Dạ đúng! Với canh chua nữa!"
Perth bước vào phía sau, cúi đầu chào:
"Chào mẹ. Hôm nay con không kịp báo sớm."
Bà đặt tách trà xuống bàn:
"Mẹ không cần báo trước. Hai cha con về là vui rồi."
Ánh mắt bà lướt qua Santa đang leo lên ghế sô-pha:
"Santa, con nhớ tháo giày trước khi lên ghế chứ?"
Santa chu môi, chớp mắt nhìn xuống:
"Dạaa... con quên..."
Perth chỉ nhẹ một cái là bé tự động tụt xuống tháo giày rồi bò lên lại, lần này nghiêm chỉnh hơn nhiều.
Bữa tối được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài canh chua và trứng chiên, còn có gỏi cuốn tôm, cá hấp và vài món truyền thống Thái trình bày đẹp mắt. Người giúp việc đứng sẵn hai bên để phục vụ, nhưng bà Supansa vẫn tự tay gắp thức ăn cho cháu.
"Santa ăn món này thử xem. Cá hấp gừng, mềm lắm đó."
Santa ngoan ngoãn ăn, vừa nhai vừa khoe:
"Hôm nay con tô màu siêu đẹp! Cô giáo nói con sắp giỏi nhất lớp rồi!"
Bà nhẹ nhàng xoa đầu:
"Vậy thì phải thưởng thêm một miếng trứng chiên."
Perth mỉm cười, ngồi đối diện ngoại và con, yên lặng lắng nghe. Trong không gian sang trọng của biệt thự, chỉ có tiếng trò chuyện ấm áp vang vọng.
Trời vừa sẫm tối, hai cha con từ biệt bà để về nhà. Santa được bà gói cho một hộp bánh nhỏ, còn dúi thêm một chiếc khăn tay thêu hoa màu xanh dương vào balô của bé.
Trên xe về, Santa ôm hộp bánh, ngồi ngoan ngoãn bên ghế sau:
"Ba ơi... sau này mình ở nhà bà luôn được không?"
Perth liếc gương chiếu hậu, giọng dịu:
"Ở luôn thì ai trông cây sen đá trong phòng con?"
Santa suy nghĩ một lát, rồi gật gù:
"Vậy... mỗi tuần mình tới chơi hai lần nha."
"Ừ. Nếu con ngoan."
Chiếc xe rời khỏi biệt thự nhà Kittiporn, hoàng hôn buông nhẹ trên mái ngói đỏ sậm và rặng dừa phía xa. Santa ngủ ngoan trong ghế an toàn, bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt tay Perth.
Ánh chiều xuyên qua ô kính mờ bụi, phủ vàng những sợi tóc nâu mềm. Perth nghiêng đầu, nhìn gương mặt con trai đang say ngủ — cái nhíu mày khi ngủ, đôi môi mím nhẹ, tất cả đều quen thuộc đến mức đau lòng.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh qua phố xá Bangkok, giữa những tầng âm thanh hỗn độn. Từng ngã rẽ, từng con đường, từng đèn xanh đèn đỏ... trôi qua như những đoạn phim ghép.
Và khi chiếc xe dừng lại lần nữa —
Santa đã lớn.
Cậu mở cửa xe bằng một tay, tay kia đeo balô lệch vai. Bộ đồng phục trắng hơi nhàu, cà vạt buộc vội. Gương mặt cậu vẫn còn nét bướng bỉnh của ngày xưa, chỉ là cao hơn, trưởng thành hơn... và yên lặng hơn.
Santa liếc nhìn vào trong xe:
"Chiều ba có đón không?"
Perth, từ ghế lái, đẩy kính râm lên trán, gật đầu:
"Có. Ghé quán cũ ăn gà rán?"
Santa khựng lại một giây. Rồi nhếch môi cười:
"Ba còn nhớ quán đó hả?"
"Cũng như ba còn nhớ cậu nhóc ngủ gật trên ghế sau mỗi chiều tan học."
Santa không nói gì thêm. Cậu gật nhẹ rồi xoay người bước vào cổng trường. Ánh nắng chiếu trên bậc cấp ba khiến bóng lưng cậu kéo dài, đổ nghiêng xuống nền gạch xám.
Perth ngồi yên trong xe thêm một lúc lâu. Tay anh đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt dõi theo từng bước con đi – vừa lặng lẽ, vừa vững chãi.
15 năm đầu... trôi qua như một cái chớp mắt.
Mà cũng đủ để một đứa bé thôi khóc mỗi khi ngã... biết đứng dậy và tự lau đầu gối.
Ở ngưỡng 15 tuổi, Santa cao gần bằng Perth, giọng nói cũng trầm dần, đôi khi khiến người đối diện giật mình vì không còn là cậu bé ngày nào.
Cậu tự nhận ra điều đó vào một buổi sáng rất bình thường. Khi soi gương cài lại cổ áo, ánh nhìn vô thức lướt qua khung ảnh trên bàn – tấm ảnh hai ba con chụp cùng nhau năm cậu mười tuổi. Santa trong hình cười rạng rỡ, tay vòng qua cổ Perth. Nhưng giờ... không hiểu sao, khi nhìn vào tấm ảnh ấy, cậu lại thấy tim mình lỡ một nhịp.
Ban đầu cậu nghĩ chỉ là cảm xúc tuổi mới lớn. Nhưng rồi từng cái chạm nhẹ – ánh mắt của ba, cái ôm quen thuộc – lại khiến cậu đỏ mặt.
Santa biết tình cảm này là sai trái....
Nhưng cũng bởi vì... Perth không phải cha ruột. Cậu biết rõ điều đó từ rất sớm. Người đàn ông ấy bước vào đời cậu như một vết vá dịu dàng: không ồn ào, không ép buộc, chỉ đơn giản là... luôn ở đó vì cậu.
Càng lớn, Santa càng thấy lòng mình rối. Những đêm chợp mắt trên vai ba khi xem phim, những buổi chiều cùng nhau nấu ăn, những lúc được vuốt tóc dỗ dành mỗi khi buồn – tất cả đều thân thuộc. Nhưng giờ... chỉ cần ở gần Perth thêm một chút, cậu lại thấy tim mình đập sai nhịp.
Cảm xúc đó – cậu không dám đặt tên.
Không ai dạy cậu điều này. Cậu cũng không thể hỏi ai.
Và mỗi lần nghĩ đến, cậu chỉ biết tự nhủ:
"Đừng để ba biết.
Làm ơn, đừng để ba biết
Santa tự nhủ điều đó mỗi lần ánh mắt mình lỡ lạc vào sống mũi cao của Perth, hay vô thức dõi theo dáng anh từ sau cánh cửa bếp. Cậu ghét chính mình vì cái cảm giác âm ỉ trong tim, vừa ngọt ngào vừa nhức nhối. Nó giống như việc ôm một que kem trong tay – càng níu lại, càng chảy tan.
Có hôm cậu trốn trong phòng, mở cửa sổ cho gió lùa vào, tay vẫn cầm quyển sách Toán nhưng mắt thì mơ màng dõi theo bóng Perth dưới sân. Anh đang tưới cây, ống tay áo xắn cao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một hình ảnh quen thuộc, bình thường thôi... nhưng trong mắt Santa, nó lại khiến cậu muốn khóc.
Cậu không biết vì sao. Có lẽ vì sợ. Có lẽ vì thương chính mình.
Vì cậu biết, nếu lỡ miệng nói ra, mọi thứ sẽ đổi khác.
Perth sẽ không còn dịu dàng đặt tay lên trán mỗi khi cậu cảm.
Không còn ôm cậu từ phía sau lưng khi Santa giả vờ ngủ trên sofa.
Không còn gọi cậu là "con trai của ba" với ánh mắt dịu dàng ấy nữa.
Và thế là Santa chọn im lặng.
Chọn giấu mọi thứ dưới những nụ cười nửa miệng và câu "Không sao mà".
Chọn tiếp tục sống như một đứa trẻ ngoan, dù lòng đã bắt đầu rạn vỡ.
Nhưng cảm xúc thì không dễ kiểm soát.
Nhất là khi đêm buông xuống, nhà chỉ còn hai người, và Santa ngồi cùng Perth xem lại những video cũ trên màn hình tivi – cảnh một Santa năm tuổi líu lo tập nói, chạy theo sau lưng Perth, tay níu áo anh như sợ bị bỏ lại.
Perth bật cười:
"Hồi đó thằng nhóc này dính ba như sam."
Santa cũng cười, nhưng không đáp. Cậu ngồi sát lại một chút, đầu nghiêng nghiêng tựa lên vai anh – y hệt những gì cậu hay làm từ nhỏ.
Chỉ khác là... bây giờ, Santa đã lớn.
Và cậu đang phải học cách giấu đi trái tim mình
Perth với tay tắt màn hình tivi sau khi đoạn video kết thúc. Căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên đôi mắt đang lặng thinh của Santa.
"Nhớ không?" – Perth hỏi, tay vẫn đặt nhẹ trên vai cậu.
Santa khẽ gật, nhưng không trả lời ngay. Một nhịp tim chậm lại. Rồi cậu ngẩng mặt nhìn anh, giọng thấp:
"Lúc đó... ba có thấy phiền không? Khi con cứ bám ba mãi như thế?"
Perth bật cười, xoa nhẹ mái tóc Santa:
"Ngốc. Có ai thấy phiền khi có người thương mình đâu."
Santa cúi đầu, cố che đi đôi mắt vừa run rẩy. Lòng cậu như có ai đó siết chặt.
"Vậy bây giờ thì sao?" – cậu hỏi, nhỏ đến mức như thì thầm.
Perth ngạc nhiên:
"Bây giờ là sao?"
"Ý con là... nếu có một ngày, con không còn giống như trước nữa..."
Santa dừng lại, lưỡi đắng ngắt.
"...thì ba có còn thương con không?"
Perth khựng lại một chút. Rồi anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như thường lệ:
"Santa, ba thương con – là thương con. Không phải vì con giống hay khác gì. Là vì con là... chính con."
Santa mím môi. Một chút hạnh phúc vừa kịp len vào tim, lại bị sự dằn vặt khác đuổi kịp.
"Vậy... nếu một ngày, con làm điều gì khiến ba thất vọng... thì sao?"
Perth trầm ngâm vài giây. Anh không hiểu lý do Santa nói vậy, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm:
"Ba không mong con hoàn hảo. Ba chỉ mong con thành thật với bản thân mình."
Santa im lặng.
Cậu ước gì có thể nói ra. Ước gì mình có đủ dũng khí để đối mặt. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười, tựa đầu lên vai Perth như một thói quen đã cũ:
"Ba này..."
"Hửm?"
"Cho con dựa một lát thôi. Chút xíu thôi."
Perth dịu dàng gật đầu:
"Ừ. Dựa bao lâu cũng được."
Cậu nhắm mắt lại. Tim vẫn loạn nhịp.
Trong thinh lặng, Santa thầm nghĩ:
"Chỉ cần lát nữa thôi, con vẫn còn là đứa trẻ trong mắt ba... chỉ lát nữa thôi
🌧️🌧️
Hôm đó, trời Bangkok đổ mưa nhẹ.
Santa ngồi bên cửa sổ, ánh nhìn xa xăm. Cậu đã thôi bám riết lấy Perth như trước, không còn vòng tay ôm cổ ba từ phía sau mỗi lần đòi nũng nịu, không còn đòi ngủ cùng phòng khi có sấm chớp. Cậu lớn rồi. Đủ để hiểu, và... đủ để tránh né.
Perth bước ra từ bếp, đặt ly sữa nóng lên bàn.
"Trễ thế này con còn chưa ngủ?"
Santa không nhìn anh, chỉ khẽ đáp:
"Con không buồn ngủ."
"Có chuyện gì à?" – Perth hỏi, giọng dịu.
"Không ạ" Santa lắc đầu, rồi im lặng một lúc mới lên tiếng. "Con chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."
Perth ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhìn đứa trẻ mà mình nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn – giờ đã cao gần bằng mình, đôi mắt cũng chẳng còn ngây thơ như xưa. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy... lớn hơn tuổi, và mang nhiều điều muốn giấu.
"Santa..." – Perth gọi khẽ.
"Dạ?"
"Dạo này con tránh ba."
Santa giật mình. Cậu mím môi, hơi cúi mặt xuống.
"Không phải đâu..."
"Vậy là gì?"
Cậu nghẹn lời. Mưa lách tách ngoài hiên, như cố lấp đi tiếng thở dài đang nghẹn lại nơi cổ họng.
"Con chỉ... con thấy mình kỳ lạ. Con không biết sao nữa."
Một lúc sau, cậu mới nói khẽ, giọng run:
"Ba nghĩ... nếu con trở thành một người khác, ba có còn muốn ở bên con không?"
Perth nhíu mày, nghiêng đầu:
"Con là Santa, không phải ai khác. Dù con thay đổi ra sao, điều đó không khiến ba hết thương con."
Santa cười nhẹ, nhưng trong mắt cậu, niềm đau lẫn xấu hổ cứ trào dâng.
Cậu muốn hét lên rằng mình thích Perth. Rằng mỗi cái chạm nhẹ, mỗi lần được quan tâm, cậu đều phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhưng cậu không thể. Cậu sợ.
Santa siết chặt ngón tay, rồi hỏi một câu tưởng như vu vơ:
"Nếu có người thích ba... mà người đó là con, thì sao?"
Perth khựng lại.
Câu hỏi không mang vẻ đùa giỡn, càng không giống cách nói thường ngày. Nó có gì đó rất thật... và rất mong manh.
Anh nhìn Santa một lúc lâu. Trong đôi mắt 15 tuổi kia, anh thấy sự hỗn loạn – không phải vì dối trá, mà vì cảm xúc thật đang bị kìm nén.
"Con đang nói gì vậy?" – Perth hỏi, chậm rãi, giọng không cao cũng không thấp.
Santa cắn môi. Một giây trôi qua như dài cả năm.
Rồi cậu lắc đầu, quay mặt đi:
"Không có gì đâu... Con chỉ... đùa thôi mà."
Perth không nói nữa. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó bắt đầu thay đổi – như một cánh cửa vừa hé mở, dù anh không hề muốn, anh không hề muốn làm con rể của thằng bạn thân mình 🥹😭
End🤏🏻🤏🏻
Thế nào các người đẹp🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co